Tokyo Revenger Neu Con Gai Diem Vuong Chuyen Kiep Lam Thieu Nang Chap 20 Cuoc Chien Ba La 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em xin lỗi anh Ken! Em không ngừng cười được! 

Tui đã nhìn thì cũng phải chia sẻ cho các cô nhìn đúng không? :)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Baji bị một thằng nào đó làm dưới chướng Kisaki ném thẳng xuống mấy tầng oto khiến cả bọn trở nên nảo loạn không biết phải làm gì. Cô nhìn thằng đấy mà có chút nhăn mặt tiếc thương cho cái thân hình ngon nghẻ kia, ném thế gãy cột sống thì sao lên giường mới vợ được. vợ còn lên cứu nữa kìa. Nhục quá Bại ơi!.

Kisaki lúc này cũng đã đứng lên được, quay nhẹ người nhìn Baji với một ánh mắt hình viên đạn, giọng hắn khàn đặc cảnh báo.

"Tao sẽ đánh mày tới chết!"

Cô nghe thấy vậy nhíu đôi lông mày thanh mảnh chán nản thở dài.

"Sao chúng mày cứ thích giết đồng loại thế nhỉ?"

Cô nhìn về phía Kisaki thầm rủa, nếu hắn không có trong danh sách thì hắn hôm nay chết chắc.

Tầm nhìn của con người là 180 độ, trong khi ấy, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc của người anh trai song sinh đang đứng lơ lửng ăn bắp rang bơ xem bộ phim có em gái mình làm diễn viên.

<Cos, anh đến đây làm chi vậy? Sao không cho em ăn với!>

<Anh đến xem mày đánh nhau, lâu lắm rồi không thấy mày đánh. Nhớ đừng có làm gì dại dột đấy.>

<Yên tâm, em không giết người nào trong danh sách đâu. Ghét lắm nhưng ai nào dám!>

<Có tin gì mới, anh về thông báo cho nào!>

Tatheocos vẫn đứng lơ lửng ở trên đó hỏi han con em gái mình như thường tình.

<Mikey, hắn là nhân tài đấy. Anh về hỏi Hắc Bạch Vô Thường xem có cho thằng nào siêu thoát nhầm không?>

<Là sao?>

<Thằng nhóc đấy có 'nó'! Ai thì em không biết chỉ biết là hắn dưới âm phủ có cấp bậc thôi!>

"Này, TAKENO!"

Takemichi từ nãy tới giờ cứ thấy cô đứng im nhìn lên trên trời không hiểu vụ gì đang sảy ra. Cậu còn thấy cô để lộ ra 50 sắc thái thay đổi liên tục đầy khó hiểu liền đến cạnh cô lắc vài cái nhưng cô không có đáp trả. Cậu đành hét to tên cô thì cô mới giật mình ngoảnh đầu lại.

"Cái gì hét to thế? Đau hết cả tai! Chifuyu đâu?"

Anh nghe thấy câu hỏi thì chỉ lên phía trên cao cách hai người vài con xe. Chifuyu đang đứng chắn ngăn cho Baji di chuyển. Cô nhìn rồi cúi mặt xuống xoa xoa sống mũi.

"Đúng là ngốc thật mà!"

*Bốp*

Cô vừa nói xong cái là Chifuyu hứng ngay một đòn ống sắt của anh nhà. Cô bắt đầu ghim cặp này rồi. Cô sẽ để thằng nhóc kia nằm dưới còn tóc đen kia sẽ nằm trên. Cặp đôi yêu nhau lắm giết nhau luôn. Hợp lý!

"Tao biết ngay!"

Cô thở dài rồi chậm rãi bước lên phía trước, Takemichi thì cuống hơn nên đã chạy lên trước cô. Cô có nhớ là có dạy thằng nhóc này làm gì cũng phải suy nghĩ trước rồi mà nhỉ? Sao nó vẫn ngốc thế không biết!

Cậu chạy lên ôm chặt lấy Baji cản lại, chifuyu vẫn đứng đằng xa nhưng rơi nước mắt khuất phục.

"Xin lỗi Takemichi, tao không đánh Baji được!"

Trong lúc tình cảnh trớ trêu đầy xu động của cặp gà mái và gà trống ấy, cô ẫn lủi thủi đi lên. Với cái chiều cao như thế này có biết trèo lên mấy cái xe khó đến mức nào không mà sao chúng mày lại diễn biến nhanh thế. Chậm lại chút coi.

<Khổ thân em gái tôi, chân ngắn mà cứ thích leo trèo!>

Cos đứng đằng xa lắc đầu ngao ngán bất lực nhìn đứa em mình cưng như cưng trứng kia.

<Ông im mẹ cái mồm vào đê!>

Ở cái nơi đầy rẫy khắc nghiệt này, những con người ở bên dưới chỉ chú tâm vào người con gái cứ lật đà lật đật, giơ cái chân ngắn cũn cỡn cứ trèo lên một tí rồi lại bị tụt xuống một tí.

Thỉnh thoảng cứ đưa tay lên bám nhưng cuối cùng lại bị tuột ra ngã dập mông.

Cả bọn cùng nhau ngồi cười vì sự dễ thương của con nhóc ấy mà không hề chú ý đến cái cảnh ướt đẫm nước mắt kia.

Có vài đứa con chơi cá cược với nhau xem cô trèo lên được chỗ bọn kia được bao nhiêu lâu. Trong đó có cả Draken.

Cô biết bọn kia đang nghĩ gì, nhục lắm chứ bộ nhưng kông nói. Cô quay lại trừng mắt với chúng nó như một con mèo xù lông.

"Tao biết chúng mày đang nghĩ gì. Còn cười nữa là tí nữa tao xuống đấm vào cu chúng mày cho họa mi ngừng hót đấy."

Cả bọn nghe thấy tiếng quát của cô thì chỉ còn cách quay đi chỗ khác mà cười chờ đến khi cô không chú ý nữa thì mới cười sặc sụa. Nhìn thấy cái cảnh này người ngoài không nghĩ đây là đánh nhâu đâu, họ nghĩ đây là tấu hài thì đúng hơn.

Mãi sau cô mới đặt chân được đến chỗ bọn họ thì thở như chó. Nhưng chưa thở được bao lâu thì cô thấy bóng của một con dao găm đang phi đến chỗ Baji. Miệng cô nói nhẹ đấy chua xót.

"Thất Bại à, cho tao xin lỗi!"

Cô vừa nói xong liền lao đến đạp thẳng vào Baji khiến hắn văng ra khá xa tránh con dao. Con dao đấy có lướt qua người cô khiến cô bị sướt nhẹ. Cơn đau lướt qua bộ não làm cô nhói nhẹ.

Mikey cũng đã bình thân lại nhưng hắn nhìn thấy đầu tiên lại là khung cảnh cô bị đâm. Đôi mắt dần trở nên tối xầm không có sức sống. Anh hét lớn.

"Tachin!"

Câu nói của cậu khiến cả đám chú ý vào người con gái mãu chảy thành dòng kia. Cô ôm tai lại nhăn mày.

"Má thằng chó, mày đang độ tuổi vỡ giọng hét gì lắm thế! Với cả thay ngay cái tên cho tao, nghe khó chịu vl!"

Cô lườm nhẹ Mikey rồi nhìn chàng trai trước mặt đang hầm hầm đến bốc khói đến nơi.

"Chào em! Chàng trai quên não, em sống sao rồi? ở trong trại cải tạo vẫn ổn không em? Chưa tìm được bộ não của mày à? Trên đầu mày có nải chuối kìa, quên thắp hương bàn thờ à mà lại để trên đầu thế kia?"

"Tôi ở trong trại hai năm thì làm sao tìm được. Đây là tóc của tôi."

"Thế tao hỏi mày, từ lúc mày ra trại cho đến tận ngày hôm nay là bao tháng?"

"Khoảng hai tháng!"

"Thế hai tháng của mày mày làm gì mà không đi tìm não để cái thân xác mày động kinh thế con?"

Cô quát hắn như mẹ mắng con hư khiến hắn có chút hoảng sợ.

"Thế giờ chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng nhé em trai?"

"Tôi không có gì phải nói với chị cả?"

Cô thở dài rầu rĩ rồi lấy lại tinh thần.

"Ok. Ta không nói chuyện đoàng hoàng thì bố sẽ dùng vũ lực. Tao sẽ khiến thằng động kinh bị vấn đề về tâm lý kia trở lại thành con người bình thường nhá!"

"Chị tránh ra! Kẻ tôi muốn giết là Baji!"

Hắn đẩy cô ra rồi gằn giọng.

"Chúng mày nói truyện bình thường cho tao nào. Cứ gằn giọng cho mình là nguy hiểm. Trẻ trâu mới nhú à? Suy nghĩ bồng bột thế! có tin là mày vừa giết thằng Bại xong là tao cho mày một đám cưới ma lên ngồi bàn bàn thờ với nó xuống làm trâu làm ngựa cho tao không?"

Hắn nghe thấy vậy như rót axit vào tai, vội dí sát vào mặt cô và cảnh báo.

"Chị không có quyền. Cút ra!"

Cô lúc này cũng nổi gân xanh gân đỏ như đèn giao thông. Tức muốn bay màu làm phim trắng đen luôn ấy. tay cô túm lấy cổ áo kia rồi kéo lại gần hơn nữa. Bây giờ hai người gần đến mức có thể nghe được hới thở của nhau, nhưng cô không hề quan tâm đến điều đó. Mấy trăm năm trời có biết tình yêu là gì đâu, chỉ biết trai yêu trai là gì thôi. Cô trong sáng và mỏng manh dễ vỡ lắm.

<Ây em ơi, nam nữ thụ thụ bất thân! Thằng kia mày tránh xa em gái tao xa. Tao cắt cu mày cho mày bê dê nằm dưới bây giờ.>- Cos

<Hai anh em giống nhau thật, đều ngắm vào cu mà đánh! Nhưng nhìn thằng đấy cũng muốn cắn ghê á trời!>- Kell

"Mày không muốn cái đôi mắt đỏ hôm ấy lộ diện thì dừng ngay hành động của mày đi. Ngu một đừng ngu mười. Người ta gọi là thiểu năng rồi mang đi vào trại giáo dưỡng nắn lại cái nết của mày thì khổ người ta lắm!"

"Hả?"

Cô nói xong rồi bỏ cổ áo hắn ra.

"Mày dám giết chồng mày sao? sao mày vô tình thế. rồi ai nối dõi cho dòng máu mày đây.! Thất Bại ơi, mày ổn không? Vợ cả và vợ hai mày đến đón này. Cột sống còn ổn để thực hiện nghĩa vụ của một thằng đàn ông không?"

Cô lại gần chỗ Bại rồi xoa cổ anh hỏi thăm. Hắn ta nghe thấy vậy có chút vui mừng vì từ nãy đến giời chưa có ai thăm hỏi gì hắn cả.

"Tao ổn, mà mày nói gì đây?"

"Không có gì! Bất tỉnh tiếp nhé em!"

Cô nói và đập một phát vào cổ hắn, hắn tạm biệt ánh sáng một thời gian cho đến khi sơ cứu được vết thương từ bệnh viên.

"Kazutora! Tao nghĩ mày nợ một lời xin lỗi!"

"Xin lỗi vì cái gì? Tao đâu có sai! Người sai là Mikey mà. Tất cả là tại Mikey!"

"Mày bị động kinh thật hả em? Tao nói thế thôi chứ ai ngờ là thật. Ây! Đứa nào có số bệnh viện không. Gọi đi cu!"

"Không có số bệnh viện tâm thần đâu!"- All

"Không có thì tao đá một phát vào đầu mày cho mày bất tỉnh cùng chồng mày rồi lôi mày vào trại lại vậy! Chồng và vợ cả tạm thời xa nhau nhé!"

"Khoa.."

Kazutora chưa kíp nói xong thì cô phi đến cho một cước nằm cạnh chồng mình chìm vào giấc ngủ sâu. Tiếng chim hót líu lo trò chơi kết thúc. Phần thằng thuộc về Touman.

"Thắng rồi! Đi ăn lẩu đi! À mà phải lôi hai vợ chồng đến bênh viện và trại cả tạo đã cái nhỉ?"- Takano

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip