Tokyo Revenger Neu Con Gai Diem Vuong Chuyen Kiep Lam Thieu Nang Chap 2 Nguoi Cha Khon Nan Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô tỉnh dậy trong một căn nhà căn phòng lớn lộng lẫy, xa hoa. Nhưng cảnh tượng xung quanh cô giờ đây chỉ toàn những cái xác không còn hồn. Máu thì vương vãi tứ tung rất đáng sợ.

Cô thì nằm im trong cái nôi không khóc lên hay phát ra tiếng động gì cả chỉ có nằm im thôi.

'Cha ơi, sao cha lại để con sinh ra trong cái cảnh tượng hãi hùng này cơ chứ. Dù gì khi chuyển kiếp thì con cũng là trẻ sơ sinh mà cũng biết sợ chứ!'

Cái mũi nhỏ xinh xinh bắt đầu sụt sịt, đôi mắt to tròn cũng đã rơm rớm nước nước mặt. Làn da hồng hào trắng sữa hơi hơi ửng đỏ. Đúng rồi! Cô sắp khóc đến nơi rồi này! Ai đó đến dỗ cô đi!

Đậu má, cô làm đến mức này rồi sao không có ai ra dỗ cô vậy? Bổn công chúa giận rồi à nghen!

Đột nhiên có một gương mặt của một cô gái khoảng 30 tuổi nhưng nhìn mặt non choẹt à! Nhìn qua cô cũng biết đây là người mới. Cô nhìn bộ quần áo cô gái ấy đang mặc liền nhận ra cô ấy là người hầu cũng như là người sống sót thứ hai tại căn nhà này. Cô ấy nhẹ nhàng ẵm cô lên. Cánh tay trái của cô ấy vừa để đỡ cô vừa để che đi cái cảnh tượng hãi hùng đang hiện diện trước mặt. Mặt cô ấy tái xanh lại nhưng vẫn cố kìm nén không được khóc. Miệng cô thì nói ra những câu nói dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ ngủ vậy. Nhưng đó là đứa trẻ nào đó chứ đếch phải cô.

"Tiểu thư à! Tiểu thư có một đôi mắt màu đen tuyền thật giống y hệt cô chủ vậy! Nhưng sao màu tóc lại kì lạ thế nhỉ?"

Cái gì mắt màu đen sao? Lạ quá ta. Màu tóc của cô vẫn như cũ nhưng sao mắt cô lại có màu đen được! Cái màu đỏ máu yêu thích của cô đâu rồi. Cô vùng vẫy khó chịu. Thấy cô khó chịu đến vậy cô người hầu suy nghĩ chắc cô không quen với mùi hương này trên người cô nêm cô liền thả tiểu thư xuống cái nôi.

Đau hơn là cô đâu muốn vào cái nôi đâu, cô muốn xuống đất kìa. Cô đưa người ra nhảy ra khỏi nổi may thay là mặt cô không đáp đất xuống mông. Không thì cô chết chắc. Lần này mông cô đáp đất xuống trước.

Cô chậm rãi bò nhẹ đến người đàn ông gần nhất, tay cô thì xoa xoa gương mặt của ông ấy.

Thật khổ! Một con người mà có tận hai vết đâm và ba vết đạn. Đau không? Mà khoan đã, nếu có người chết ở đây thì Chapesta cũng phải ở đây chứ. Cô ngẩng đầu nhìn lên liếc ngó xung quanh nhìn người anh trai thân yêu nhưng đầy hạm tài kia của mình. Một fvckboy chính hiệu!

Nhìn xung quanh không thấy anh đâu, cô buồn bã nhìn lại vào gương vặt kia. Cô người hầu vẫn đúng ở đấy ngỡ ngàng, cổ đến gần cô nói nhỏ.

"Đây là ba cô đó tiểu thư!"

Ôi cô gái! Nói gì thì không nói lại nói đúng chỗ chính khiến cô gái nhỏ kia tức giận. Cô nhận được thông tin liền nhớ đến người cha không coi con gái mình ra gì kia liền giơ cái tay lên đập mạnh vào mặt ông ta.

"A ta a ta bu bu!"

Nếu mà dịch ra thì có nghĩa là: Ông Diêm Vương khốn khiếp, nếu con mà về thì con sẽ đập nát bản mặt khốn nạn của cha!

Sau khi đập đến đau cả tay, cô cũng mệt lử mà ngủ trong vòng tay cô hầu. Nó ấm áp đến lạ thường. Nó có cả sự yêu thương và cả sự thương hại rằng cô là một cô bé nhỏ bé mà phải chịu uất ức lơn đến vậy. Cô cảm nhận được và thực sự hiểu nó. Bởi vì, cô cũng đã từng mất mẹ. Nó đau khổ như xé xác cả trái tim lẫn thân thể cô vậy.

Ngày hôm sau là một ngày mưa, do cô hầu phải đi mua đồ dùng cùng với vài cái khắn lau để lau sạch sẽ các vết máu còn đọng lại trên bức tường. Vì thế cô phải ở nhà một mình.

"Chủ nhân, có người đến!"- Kell

"Zô! Em gái, sao rồi em?"- Tatheocos.

<Như con c*c!>

"Anh mang bánh tráng như đã hứa rồi đây!"

<Á! Bánh tráng!>

"Nhưng mà em đâu có ăn được vì chưa mọc răng mà đúng không? Vì thế anh sẽ ăn hộ em nhá! Không cần cảm ơn!"

<Mất dạy!>

Người anh trai của cô lơ lửng trên không chung đối diện cái nôi của cô, mồm anh thì nhóp nhép ăn, tay thì gắp liên tục bánh tráng cho vào mồm.

"Mà này!"

<Giề!>

" Cha có gửi thư cho em đó! Anh đọc cho!"

<Chắc chắn không ra gì cho mà coi>

"Gửi con gái kính yêu! Cha nhớ con lắm! Cha cũng muốn được ngắm gương mặt bé bỏng của con gái ta khi con vừa mới chào đời! Lúc đầu thì hơi khó khăn vì con là trẻ sơ sinh nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi con à!"

<Em nghe có điềm này!>

"Nói thật chứ không có dấu con, vì để con có được một cuộc sống yên ổn ở nhân giới, ta đã hút hết sức mạnh của con đi rồi!"

<Đậu mẹ nó! Chơi khốn vừa thôi chớ! Không có sức mạnh thì làm ăn được cái má gì!>

"Ta biết con sẽ rất tức giận nhưng con cứ bình tĩnh, sức mạnh của con sẽ trở lại dần dần và con sẽ mạnh trở lại nên con không cần phải lo."

<May quá chắc cùng lắm đến 15-16 tuổi thôi chớ gì!>

"Cho đến năm con 40 tuổi, sức mạnh của con sẽ đầy trở lại! Nếu con có hỏi không có sức mạnh thì con sẽ làm được gì thì ta sẽ trả lời con. Mày tự làm bằng thực lực nghen chớ tao không giúp được gì cho mày đâu à!"

<Thằng cha khốn nạn!>

"Con có thể về âm phủ thăm bọn ta khi con tròn 10 tuổi chớ bây giờ con đang là trẻ sơ sinh về kiểu đéo gì. Vì thế cố gắng chịu đựng nghen con yêu!"

<Hết rồi hả?>

"Hết rồi!"

<Bây giờ em biết tính khốn nạn của các anh hóa ra là di truyền từ cha đấy!>

"Mà này, em ở nhân gian thì tự làm đi nghen, có gì khó lắm mới được gọi anh nhớ chưa? Bây giờ cha giao việc nhiều quá nên anh không bảo vệ mày được!"

<Rồi!>

" Kell, nhờ mày nhé! Chăm sóc em gái ta cho nó tốt vào!"

"Cậu cứ yên tâm đi!"

"Mà sao trông mày bé tí tẹo thế?"

" Đừng chạm vào nỗi đau của tui, tui đau lắm chớ!"

 Con rắn đen đang ở đầu nồi liền quay đi không ngoảnh đầu lại thì biết là nó đau khổ lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip