Tokyo Revenger Neu Con Gai Diem Vuong Chuyen Kiep Lam Thieu Nang Chap 15 Doi Truong Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối yên bình, không mưa, gió nhẹ. Trong căn nhà quen thuộc ấy có một cô gái đang đấu võ mồm với một con rắn, tiếng cãi nhau của cô vang khắp nhà.

"Kell, mau vào chuồng đi!"

<Tôi không vào đâu, trong đấy không sạch sẽ chút nào cả!>

"Mày vào ngay cho tao không tao chặt đầu mày bây giờ! Cút vào!"

<Tôi không là không, người dừng có ném tôi vào đó, đó là một ác mộng hãi hùng!>

"Mày là linh vật đấy, toàn tiêu cực chứ có tích cực cái mẹ gì đâu mà bày đặt sang chảnh!"

Cô đang cầm cái đuôi của Kell kéo lấy kéo để, còn con rắn đó cuốn hết sức mình vào chân bàn. Nó vừa cuốn vừa hét lớn trong đầu cô khiên cô đau hết cả đầu. Họ kéo lê nhau như thế hết một tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích được gì cả. Bọn họ cũng quên luôn rằng nhà đang có một vị khách không biết từ lúc nào mà đã xuất hiện.

"Chào!"

"Đậu mẹ nó! Cos, anh bị điên à? Vào mà đéo gõ cửa!"

Cô hét lên ngồi sụp xuống trong sợ hãi.

"Sống sao rồi em?"

"Anh trai~!"

Takeno nghe thấy thế liền mắt nhắm mắt mở, mắt long lanh chạy ngay đến vồ lấy người anh trai song sinh của mình. Nhưng do anh ấy xuất hiện dưới hình dáng hồn ma nên cô bị mất chỗ dựa ngã nhào úp mặt xuống đất. Hai người con trai kia thì ôm bụng cười như được mùa.

"Không cười nữa! Sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn à?"

"Ừm, vẫn ổn! Em bây giờ muốn giết một thằng, anh giúp em đi!"

Cô ngồi dưới đất lạnh một tay chống một tay sờ lên vết thương trên trán. Má nó đau gì đâu!

"Muốn giết thằng nào nói anh nghe!"

"Hanma!"

Anh liền đen mặt xuống không nói một lời nào mà đi vào bồn rửa bát trong phòng. Tay lấy một ít nước đưa lên mắt, mũi thì bắt đầu xút xịt.

"Thằng đó...hức..em hiểu mà!"

"Hiểu cái gì?"

Cô với con rắn đều nhăn mặt mà nói cùng với nhau.

Trông ổng giả trân ghê gớm!

Thằng anh trai mặt lạnh của cô đâu rồi! Sao bây giờ lại biến thành cái thằng muốn đi phát nghiệp thế này? Cô mà biết được kẻ nào thì cô sẽ đập nát mặt thằng đó cho ra bã. Hình tượng cool ngầu mà cô giữ bao nhiêu lâu nay sao lại bị tãn vỡ như mảnh thủy tinh thế này. Thủy ơi là Thủy!

(Anh trai song sinh của Tatheonia có sức mạnh của nước nha! Nên không ai đánh lại được ai cả đâu! đó cũng chính là lý do bọn họ sống hòa bình đấy!)

"Anh...anh...anh khô..."

"Má nó lằng nhằng vl. Nói nhanh lên nhà bao việc anh zai!"

"Tất nhiên là tao éo dám rồi. Mày nghĩ sao mà tao dám làm thế! Ông già đó duổi tao ra chuồng chó ba đầu chắc tao chết! Tao từng ra đó ngủ một lần rồi. Tao bị cả con chó to đùng như thế đè lên người. Tao hãi lắm rồi em ơi!"

Anh ấy hét lớn lên như cho cả mấy chục cơn sóng thần tát thẳng vào mặt cô. Cô cũng không vừa mà hét át lấy tiếng hét kia.

"Anh nghĩ mỗi mình anh à? Hắc Bạch Vô Thường còn lôi em ra bắt đi chơi với bọn trẻ con dưới địa ngục kìa. Đụ mợ, bọn trẻ không khóc một lần thì chúng éo chịu được. Bọn nó khóc thét 24/7. Ngay cả ông già cũng đéo giám đến nơi đó đâu! Anh xem ai đáng sợ hơn?"

Bọn họ từ lúc nào từ nói chuyện chuyển ra vừa khóc vừa hét. Cuối cùng cả hai cùng ôm nhau mà khóc sướt mướt. Khóc cho nỗi khổ của nhau. Đột nhiên điện thoại của cô vang làm hai người đang khóc cũng phải nín khóc vì giật mình.

"Moshi, moshi!"

"Tao nè! Mày khóc đấy à? Ai bắt nạt mày đấy?"

"Mày là thằng nào? Á à, thằng biến thái đúng không? Đưa cho bố địa chỉ bố dắt mày lên phường!"

"Tao Draken nè! Biến thái đâu ra. Ai bắt nạt mày à mà sao khóc?"

"Chả phải là tại ông già khốn...À thôi không có gì! Gọi đến làm gì cha nội!"

"Mày quên ngày họp băng à? Mày đến muộn rồi đấy, mười lắm phút nữa mày còn chưa đến thì tao bẻ cổ mày."

"Đợi đi!"

Cô ngay lập tức tắt máy rồi đứng dậy nhanh chân nhanh tay lên phòng thay quần áo. Mặc dù cô đã có bang phục nhưng cô lại không thích mặc. Họ cũng chả làm gì cô vì cô cãi lại bằng những câu rất thâm. Họ không cãi được gì cả. Nói trắng ra là toàn thua một cách thảm hại.

"Mày nhá, mày giám làm bất lương nhá! Tao mách cha nha!"

"Ông làm như ông là phật tích đức ấy. Ông nên nhớ ông giống tôi. Là quỷ là thần nhá!"

"Rồi rồi! Em nói cái gì cũng đúng. Thôi anh đi đây, có gì nhớ nói nghe chưa? Thằng nào dám dộng đến mày thì cứ gọi tao, tao đến cướp linh hồn nó!"

"Vâng, đi cẩn thận! Bốc đầu lật xe chết mẹ mày!"

"Kell nhớ bảo vệ cô ấy đấy!"

<Người cứ yên tâm!>

Anh ấy cũng không nói gì cả mà chỉ gật đấu rồi nhẹ nhàng biến mất trong không khí. Phải nói là amaging thật đấy!

Cô lăn bánh xe moto trên con đường vắng vẻ, không khí cũng có lẽ mát hơn rất nhiều rồi! Tháng tám rồi còn gì! Tự dưng cô muốn ăn hải sản ghê.

"Oi, nó đến rồi này!"

"Tachin đến rồi à?"

"Ờ.. ủa khoan. Mày vừa nói cái mẹ gì đấy Mikey? Còn đứa nào nữa à?"

Cô nghe thấy tên là lạ liền quay đầu liếc xung quanh tìm người mang tến chứa đầy sự trẻ trâu đấy.

Thằng nào tên lạ vl, quay mặt ra đây chị cười vào mặt mày cái em ây!

"Nó nói mày đấy!"- Draken

Draken nhìn nó ngớ ngớ người nhìn xung quanh mà có chút buồn cười. Anh đi đến bên cạnh cô dắt xe dùm cô rồi giải thích. Gương mặt cô lúc này cũng không mấy yên ổn đâu. Cô muốn đập thằng tổng trưởng đứng hớn hở trên kia. Miệng không cầm nổi mà hét lên.

"Ya, mày đặt tên cho cẩn thận không cây búa của tao phi vào mặt mày nghen! Ủa, thằng nào đang ngồi trước mặt mày kia?"

Kisaki từ đằng xa cũng tò mò mà quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói về mình. Tay hắn cũng giơ lên như một lời chào với cô.

"Đấy là Kisaki Tetta, đội trưởng phận đội 3 mới."

Cô đứng ở đằng xa im lặng. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta rồi nhăn mày, tay bất giác mà che miệng như muốn nôn.

"Ọe..."

Ai nhìn thấy vậy cũng lo lắng cho cô mà chạy đến. Kell vắt trên cổ cô cũng không chịu được mà chui tọt vào trong túi của cô.

<Kell, cái mùi quái gì vậy. Vừa nồng vừa thối nữa!>

Cô nhắm chặt mắt không muốn đối diện với nó. Kisaki đằng xa cũng không hiểu chuyện gì mà chỉ có ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi xuống đất kia.

<Người thử mở mắt lên nhìn thử nơi phát ra cái mùi đó đi. Tôi ngửi thấy nó phát ra từ Kisaki đấy!>

Cô cố gắng mở to đôi mắt của mình nhìn về phía Kisaki, người cô đột nhiên có chút run. Trên người anh ta chính là một con ma thú. Nó nhớp nháp đến kinh sợ, đôi mắt của nó thì có lòng trắng mà thôi. Nó cứ nhìn chằm chằm vào cô vậy! Cô không hề am hiểu cho lắm về ma thú bằng Peocas, anh trai cả của cô. Chuyên gia tạo ma thú và nghiên cứu về nó. Chắc chắn sau lần này cô sẽ bắt buộc phải hỏi anh ta cho chắc thôi!

Kisaki Tetta, anh ta bị ám rồi!

------------------------------------------------------------------------------------

Tự dưng khi tui đọc thấy thương cho OTP Hanma và Kisaki ghê!

Vì thế tui quyết định sẽ để Kisaki làm người bị hại cũng như phản diện tạm thời! :))

Các cô vui giống tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip