Tokyo Revenger Neu Con Gai Diem Vuong Chuyen Kiep Lam Thieu Nang Chap 10 Pha Hong Khong Khi Le Hoi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<Chủ nhân! Tôi muốn đi lễ hội. Chúng ta đi chung đi!>

"Lễ hội thì có cái gì cơ chứ! Ta không muốn đi! Mệt lắm!"

Cô đứng ở ngoài ban công dửng dửng nhìn bầu trời hôm nay, tay cô thì tưới cây hoa ăn thịt mà cô vừa mới mua cách đây vài tuần cho nhà cửa vui vẻ lại không có côn trùng nữa. Nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy khá bất an thế này!

Để hỏi cho chắc, cô quay người vào nhà nhìn Kell hỏi.

"Kell, hôm nay là ngày bao nhiêu đấy!"

<Hôm nay là ngày 3/8, là ngày lễ hội đó!>

Con rắn màu đen tên Kell giờ đây đã dài lên tới một mét và thân rất to, nhìn như con trăn vậy á. Cô nhìn nó lười biếng, mặt thì hơn hớn lên như gặp chuyện gì vui mà cảm thấy chán nản. Phải cho nó giảm cân mới được!

"Này, ngươi thu nhỏ hay phóng to gì đó được không?"

<Được chớ sao không?>

À đúng rồi, nó còn thêm cái tính tự luyện đứng thứ hai không ai chủ nhật của nó nữa.

"Thế thì ngươi thu nhỏ lại dùm ta cái, nhìn ghê quá! Người ta nhìn vào tưởng nuôi động vật trái phép đấy!"

<Đắng nào từ khi sinh ra người đã nuối động vật trái phép rồi mà! Còn nữa. Hôm nay là ngày Draken bị đâm đó! Vào tối hôm nay khi lễ hội kết thúc sớm vì mưa, trên đường đưa Emma về nhà!>

"Vậy nó có chết không?"

Cô nhướm một bên lông mày nhìn Kell.

<Cái đó thì tôi không có chắc!>

Cô đi vào trong nhà, khóa cửa ban công cẩn thận rồi đi xuống. Kell thì cũng đã thu nhỏ lại cho vừa người không chủ nhân của cậu sẽ lôi cậu vào lồng mất. Cậu không thích cái lồng đấy chút nào. Vừa không sang trọng vừa chật hẹp nữa. Nói chúng là khó chịu.

Đến buổi tối khi trời bắt đầu mưa, tại bãi đất trống rộng thênh thang sau khu lễ hội, có một cô gái đang một tay che ô một tay thì nhét cái Hamberger to bự tổ trảng vào mồm. Còn con rắn màu đen bên cạnh cũng không kém cạnh, miệng nó mở to hết mức cho quả trứng gà công nghiệp vào miệng. Nhìn họ bây giờ không khác nhau là mấy.Cả hai đang ngồi trên chiếc xe moto cưng của cô mà chăm chú ăn. Cho đến tận lúc một tiếng kêu vang lên.

"Draken!"

Ô, đây chính là keo dính chặt lên cái tên Pachin đây mà. Nhắc đến thằng đấy thì giờ cô mới nhớ. Không biết thằng đấy ra sao rồi nhỉ! Với cả là ngăn được Pachin rồi sao thằng này vẫn phản bội ta? Và hai thằng tổng trưởng và bảo mẫu đâu có cãi nhau đâu!

Cô đang mải suy nghĩ thì đằng sau Draken có một người nữa đang nhảy lên đập vào đầu anh. Cô ngớ người ra nhìn mà buột miệng nói lớn.

"Uôi, cayyyyyy!"

Từ cái câu nói mang đầy sự chế giễu cộng thêm ngu dốt của cô thì đã thành công thu được sự chú ý của chúng nó. Nhưng họ chỉ nhìn cô có đúng ba giây rồi lại quay về vấn đề chính.

Động vào lươn chuyển kiếp thành rồng thì tất nhiên chúng nó sẽ thua sạch. Không phải là không có lí do khi người đời cho hắn ta lên làm phó tổng làm gì!

Cô nhìn vào cái bánh mà mình vừa ăn hết liền cảm thấy tiếc nuối vô cùng, giá như còn có thêm bắp rang bơ cùng với chai coca thì hết xảy. Phim hành động bom tấn giật gân thế này không xem hơi phí.

Cô nhìn Emma đang đứng một góc bơ vơ một mình mà cảm thấy tội cho con bé. Cô nhìn về phía đó và vẫy tay gọi.

"Em là Emma đúng không nhỉ? Ra đây ngồi với chị nào, đứng bên đấy cẩn thận có thằng nào bay ra thì gãy cột sống như chơi đấy!"

Cô ấy không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu đi về phía cô. Nhìn gần thì Takano mới chú ý. Mặt con bé xanh lại, người thì đang run cầm cập, anh mắt của cô bé chỉ chú mỗi thằng đầu mang một con lươn giới thiệu sản phẩm kia.

Nhưng mà Lươn kiểu này khá chất lượng đấy!

"Chị không có sợ sao?"

Sợ? Cô lâu lẳm rồi mới nghe được cái từ này đang chỉ về phía cô. Từ khi sinh ra cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì cả. Chỉ người khác sợ cô mà thôi! Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên mái tóc vàng chấn an cô gái đứng bên cạnh.

"Cuộc sống của chị đã là như thế rồi! Chị chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì cả? Em nhìn bạn trai em xem, cậu ấy khỏe đến thế kia nên em đừng có lo lắng!"

Lần đầu tiên cô hiền dịu đối với một con người, cô không thể nào hiểu nổi, sao loài người lại có những thứ tình cảm phù phiếm đến thế kia được.

Cô bé nghe thấy từ bạn trai phát ra từ miêng cô liền đỏ mặt mà cúi gằm xuống.

Cô biết cậu lươn kia chưa phải là người yêu của cô gái này nhưng chính vì câu nói đó có thể làm cho cô bé yên tâm phần nào hơn.

Peocas từng nói với cô, hạn chế dùng lực đánh vào thể chất. Hãy đánh vào tinh thần của họ bởi nó sẽ có sát thương cao hơn rất nhiều. Giờ cô thấy điều này có vẻ đúng đấy!

Đến lúc này, cậu trai kia cũng đánh xong. Hai chàng trai Takemichi và Mitsuya cũng đến. Chỉ là đến muộn hơn chút xíu.

Người hắn bắt đầu uể oải như kiệt sức đến nơi rồi, mà người của bọn nào đấy tên Mobius cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Cậu ta nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc và một cô gái đang đứng bên cạnh Emma mà đi lại về phía ấy ngồi.

"Takemichi, Mitsuya. Giao lại cho chúng mày!"

Sau khi chắc chắn hai bọn họ rồi anh mới quay sang nhìn cô, trên mặt hắn ta bắt đầu xuất hiện ba bốn đường gân xanh đỏ nổi lên.

"Con nhãi kia, sao mày thấy tao bị đánh thế mà không ra giúp còn đứng đấy xem là sao?"

Cô nhún hai đôi vai mình nhìn xuống người đàn ông mặt một bên đầy máu kia.

"Tao không chỉ xem còn có một nhiệm vụ khác nữa mà! Là bảo vệ con ghệ của mày nè!"

Anh hiểu cô đang nói đến ai, mặt hơi bất giác đỏ lên mà quay sang chỗ khác. Mồm anh thì lí nhí nói nhưng cô vẫn có thể nghe được.

"Lo chuyện phiếm!"

<Ơ hay anh trai, tôi không lo chuyện phiếm thì con ghệ anh sẽ chả lành lặn đâu. Anh để con bé ở đó chắc chắn sẽ bị gãy cột sống khi anh ném người về phía nhỏ đó! Mất vợ như chơi chứ chả đùa!>

*Brum brum*

Một tiếng bô xe vang lên xe rách không khí căng thẳng ở phía này, đó là Mikey. Anh quay xe một vòng khiến xe đừng lại, nước bắn tung tóe. Mà xui thay là nó bắn về đúng phía cô khiến cô ướt nhẹp.

<Má! Chơi khốn vậy em ây!>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip