Xế chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Katsuki đánh xe quay về. Hình ảnh làng anh chưa nhớ rõ như in,chỉ nhớ được những mái ngói đỏ tươi san sát nhau,cái âm thanh của dế kêu mỗi khi hè về,cái mát mẻ khi mùa mưa bên hiên nhà...nhưng nhớ nhất vẫn là em. Có lẽ đã quá lâu kể từ khi Katsuki rời khỏi nơi đây,anh cũng chẳng mường tượng nổi Izuku bây giờ sẽ ra sao,chắc là mái tóc xanh,đôi mắt,..vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Liệu em có nhận ra anh của những năm trước hay không? Em sẽ khóc hay vui khi nhìn thấy anh của bây giờ?
Thứ đầu tiên mà Katsuki nhìn thấy chính là cây cổ thụ năm đó của hai đứa từng đánh dấu lãnh thổ là của riêng. Trong lòng vẫn hi vọng sẽ có một Izuku ngây ngốc đứng đợi anh ở đấy.

"Em ấy đi đâu cơ ạ?"
"Thằng bé đã lên thành phố từ mấy năm trước rồi. Nghe bảo là đi tìm ai đó."

Katsuki cúi chào rồi xoay người rời đi. Thoáng chốc anh đã tự mừng thầm trong lòng. Có vẻ như may ra Izuku vẫn nhớ đến lời hứa năm ấy.
Katsuki trở về thành phố đã là nửa đêm. Một nơi ồn ào náo nhiệt so với làng quê thanh tĩnh trước kia mà anh từng ở. Những ánh sáng cột điện ven đường mờ dần đi qua ô cửa kính.
Kiếm mãi mới tìm được chỗ đậu xe. Katsuki đóng sầm cửa xe lại một cách bực dọc. Anh thở dài,ngước đầu nhìn lên những tòa nhà cao ốc trước mắt,giá mà có em ở đây thì hay biết mấy. Katsuki đoán già đoán non rằng em sẽ thích cái sự tráng lệ ở nơi xa hoa như thế này lắm đây. Cho dù Izuku có ở đâu,anh chắc chắn sẽ tìm ra bằng được. Cái kẻ làm mê hoặc trái tim của người ta còn dám bỏ trốn?
Tiếng khóc lóc vang vọng đằng sau nhà xe. Nó đủ lớn để Katsuki có thể nghe thấy được rõ tiếng nức nở ngắt quãng ấy.  Vốn bản thân chẳng hứng thú lo chuyện bao đồng nên Katsuki sẽ đi thẳng một mạch vào nhà.

"Mày cũng gan dạ lắm Izu-chan"-cái tên quen thuộc mà bấy lâu nay anh đã mong đợi ấy vậy mà lại trôi chảy thốt lên từ giọng nói của một gã đàn ông.
Gã cầm con dao sắc lẹm dí sát vào hõm cổ Izuku mà hăm dọa. Hiện giờ dù có trong hoàn cản nào em vẫn chẳng thể thoát khỏi tình huống trớ trêu này. Chắc là chỉ có vỏn vẹn vài vết xước trên mặt rồi vài ngày sau sẽ lành thôi. Izuku đã nghĩ như vậy đấy. Quan trọng nhất đối với em bấy giờ là làm sao có thể bảo vệ cái phong bì dày xấp mặt tiền đang giấu trong người.
Katsuki xoay người đá ngay vào giữa trán gã khiến người đàn ông đó ngã về phía sau rồi bất tỉnh. Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Izuku nhân cơ hội này trốn thoát mặc cho tên lạ mặt kia đang xử lí nốt mấy tên còn lại.

"Oi có sao không?"-Katsuki quay đầu lại,anh lo lắng hỏi han nhưng con người kia đã nhanh chóng biến mất. Chỉ thấy những vệt máu đỏ lăn dài trên nền đất.
Katsuki nhanh chóng đuổi theo. Với vết thương như vậy em chắc chắn chưa thể đi xa được. Anh chạy đến một con hẻm nhỏ nơi vệt máu loang lổ vừa ngưng tại đó...

Izuku mơ màng tỉnh dậy, mí mắt em nặng trĩu. Không gian lạ lẫm với thứ ánh sáng khiến em có chút lo lắng. Vội vàng lật chiếc chăn ấm trên người rồi chạy vụt đi. Nếu ở lại lâu chắc Izuku sẽ mất mạng lúc nào chẳng hay.
Trong nhà tắm, đôi tay em lau đi vệt sương mờ của chiếc gương trên tường. Khuôn mặt cả tay, chân đều được bôi thuốc sát trùng và dán băng cẩn thận. Hơn nữa trang phục cũ cũng đã được thay ra, chiếc áo thun đen có hình đầu lâu ở giữa cộng với quần đùi đỏ.

"Style lạ vậy trời"- tuy gu ăn mặc của người đó có hơi kì quặc nhưng Izuku vẫn thầm cảm ơn họ đã tốt bụng cứu giúp mình.

"A..tiền".- Izuku chợt nhớ ra thứ quan trọng nhất. Em vội vàng xông thẳng ra bên ngoài căn phòng, mặc cho cơn đau ở vết thương mới chưa được lành.
Mùi đồ ăn và tiếng dầu rán đã bao quanh phòng bếp rồi. Nhìn ngó xung quanh lại chẳng lấy một bóng dáng người. Không lẽ đây là thần tiên tỉ tỉ nào đến ban phước cho em hay sao. Tiến lại gần hơn nơi phát ra mùi vị ngon lành ấy.

"Katsudon?"- Izuku phần ngạc nhiên,sao chủ nhà này lại biết được món ăn yêu thích nhất hay chỉ là trùng hợp cùng thích một khẩu vị thôi nhỉ?
Nhưng Izuku ngay lập tức gạt bỏ tất cả những suy nghĩ viển vông ấy đi. Bây giờ quan trọng hơn hết, tiền vẫn chưa thấy, chủ nhà chưa chắc là người tốt thực sự... Tiếng mở cửa từ bên ngoài vào khiến em giật mình, Izuku chỉ kịp trốn ở nơi góc khuất trong căn bếp.

"Em..đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip