2morrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Izuku chầm chậm mở mí mắt nặng trĩu. Ánh sáng vàng nhạt hắt từ phía cửa sổ sau lớp rèm đóng hờ làm em cảm thấy nhòe mắt. Những đoạn kí ức mờ tỏ không còn nhớ, nhưng trên cơ thể vẫn lưu đọng cảm giác da chạm da, thịt chạm thịt nóng hổi sót lại. Bên dưới đã truyền đến cảm giác đau nhức, Izuku nhăn mặt một lúc. Em cảm thấy mình không muốn xuống giường ngày hôm nay.
Nhặt em về khác gì vừa đấm vừa xoa chứ. Chẳng phải đây là ăn rồi chuồn hay sao, là hắn tự biến mình trở thành tên tội phạm chỉ sau một đêm hả? Mặt khác Katsuki vẫn chu đáo thay cho em bộ quần áo mới thậm chí là bôi thuốc vào nơi bị ai kia đâm cho đến chảy máu. Izuku sờ xuống ga giường cũng được thay sạch sẽ, dù trước kia không biết tại sao hắn lại mua nhiều ga đến vậy nhưng giờ thì biết rồi. Chí ít ra Katsuki vẫn còn tinh tế.
Izuku cố lết tấm thân đã tàn tạ vào phòng tắm. Ống tay áo thuận tiện lau đi lớp sương mờ trên gương. Không khó khăn gì để nhìn thấy những dấu vết xanh tím trên cổ. Em nuốt nước bọt lo lắng, hắn cắn mạnh như thế không phải là vì đói đấy chứ, có khi vào một ngày nào đó hắn sẽ ăn thịt em cũng nên?

Katsuki mơ hồ nhìn những vệt sáng lướt nhẹ trên từng phiến lá xanh đã khô khốc. Sắp đến mùa xuân rồi thì phải. Hắn dường như quá đắm chìm vào không gian tĩnh lặng trong buổi sớm mai mặc đi mùi khét của miếng trứng đã cháy xém một nửa bên dưới chảo. Đáng nhẽ Katsuki toan bỏ đi từ lâu bởi nếu ở lại hắn cũng chẳng biết phải đối mặt với tên nhóc đã trải qua một bên mặn nồng với mình như nào. Nhưng nếu vậy chẳng phải bản thân sẽ tự biến mình trở thành tên tội phạm đáng ghét rồi sao.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi...
Hắn đi lại trước của phòng đã lâu, thỉnh thoảng lại ghé sát tai lắng nghe tiếng động bên trong. Trong khi đó, Izuku vẫn đau lưng, mỏi gối, tê tay, cố bám chặt vào thành tường làm trụ đứng. Cánh cửa gỗ bất ngờ mở ra, đôi đồng tử xanh vô tình dừng lại ở nơi ánh mắt hắn. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo hẳn.

"Kac..chan..chào buổi sáng".
"À ờ..."- Katsuki xoa phần sau gáy và vành tai đang dần đỏ ửng lên.

Mải nghĩ ngợi đến nỗi quên cả miếng cơm chưa kịp nhai xong trong miệng, em nên mở lời như thế nào đây? Hỏi rằng hôm nay anh có đi làm về muộn không hay bắt đầu bằng một câu chuyện phiếm nào đó nhỉ? Izuku liếc về phía hắn lại thấy đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Em cảm thấy sợ hãi đến sặc cả miếng cơm. Katsuki vội chạy đi lấy cốc nước đầy nguyên rồi đưa ra đằng trước mặt. Theo phản xạ Izuku đón lấy nhưng lại vô tình đụng phải ngón tay hắn. Nó làm em chợt nhớ đến đêm hôm qua khi bàn tay hắn dịu dàng đan lấy từng đốt ngón tay nhỏ bé của em. Gò má Izuku bỗng chốc ửng đỏ càng không dám ngẩng mặt lên đối diện với người đàn ông trước mắt.

"Em ghét anh rồi hả?"
"Dạ?"- Izuku khá bất ngờ trước câu hỏi của hắn, đáng nhẽ ra nó phải để cho em chứ nhỉ?
"Chuyện hôm qua ấy, em ghét nó sao?"

Izuku ngập ngừng một lúc, không phải ghét mà cũng chẳng thích. Tâm trí em bỗng trở nên hỗn loạn hẳn nên trả lời như nào để vừa ý cả hai bên đây.

"Không phải là em ghét nó đâu".
"À ra là thế."

Khỏi phải nói cũng biết câu trả lời từ em khiến hắn bớt lo lắng đi phần nào. Một tay chống lên má che đi vẻ ngại ngùng của mình nhưng Izuku vẫn có thể dễ dàng bắt thấy được.
Hắn vội vàng chỉnh đốn lại trang phục trước khi đi làm. Tác phong có vẻ nhanh hơn thường ngày bởi nếu ở lại đây lâu hắn sẽ tự đào hố chôn mình dưới đấy mất.

"Ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận"

Katsuki không buồn quay lưng lại nhìn vào em khiến Izuku có chút bực mình. Chưa đi được nửa bước đã bị ôm chặt từ phía sau làm cho hắn đứng hình.

"Về sớm nhé, em đợi Kacchan"

Con tim bỗng thổn thức đến lạ. Đã bao lâu rồi mới có người tình nguyện đợi hắn đi làm trở về? Nó ngọt ngào, ấm áo và xao xuyến trong tâm. Và ừ, hắn sẽ nhớ em đấy!
Katsuki trở người ôm trọn lấy con người nhỏ bé kia, hôn nhẹ lên trán thay cho lời tạm biệt.

"Biết rồi"

-----------------------------------------
Chap này có vẻ nhạt nhỉ^^



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip