Tong Chu Tokyo Revengers Quyen Truong Vuong Mien Va Ngai Vang Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào mừng quý khách đã đến đây."

Dorothy đi thẳng đến khu bán đồ điện tử, gia dụng ở góc trung tâm mua sắm .

"Tôi muốn mua máy giặt."

"Vậy xin mời quý khách đến khu này ạ, ở đây chúng tôi mới nhập một số hãng mới..." - Người nhân viên kính cẩn nói. Mặc dù Dorothy nhỏ tuổi nhưng họ cũng không bày tỏ thái độ gì vì đây là trung tâm mua sắm lớn thỉnh thoảng cũng sẽ có một số tiểu thiếu gia hay tiểu thư nhà nào đó đến đây mua đồ.

"Không cần, lấy cái mới và đắt nhất là được." Dorothy lãnh đạm đáp.

Bên kia Tadashi kinh ngạc há hốc mồn. Còn bên nhân viên thì có hơi bất ngờ tí nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

"Vâng quý khách mời đi ra chỗ này để xác nhận và điền địa chỉ giao hàng."

Dorothy đi theo người nhân viên. Sau khi xác nhận và điều thông tin xong thì cô quét thẻ rồi ra về. Trước khi về Dorothy có lượn quanh trung tâm mua sắm một vòng rồi mua ít đồ. Chủ yếu là đồ đắt đỏ. Tadashi đi sau trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác, anh ta không nghĩ Dorothy nhiều tiền như vậy. Trình độ tiêu tiền như nước này quả thật khiến người ta kinh ngạc. Dorothy vô cùng quen tay quẹt thẻ, cho đến khi dừng lại ở một cửa hàng trang sức sang trọng.

"Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng của chúng tôi."

Dorothy nhìn lướt qua những món đồ được trưng bày trong tủ kính rồi dừng lại ở một chiếc đồng hồ. Cô không cần nhìn giá mà chỉ tay luôn.

"Tính tiền cho tôi chiếc đồng hồ này."

Người nhân viên cười vô cùng niềm nở, cô ta lấy lòng nói.

"Quý khách quả thực có mắt nhìn, vậy tiểu thư có muốn xem qua một số món đồ khác không ạ? Ở đây chúng tôi có rất món đồ đẹp và ý nghĩa, tiểu thư muốn nhìn qua một tý không?"

"Không, gói cho tôi chiếc đồng hồ kia là được."

Dorothy lạnh mặt từ chối.

Người nhân viên thấy vậy chỉ đành thất vọng đi gói đồ, tuy nhiên ngay sau đó cô ta lại nở một nụ cười công nghiệp.

"Đây là chiếc đồng hồ nam của hãng XXX mới tung ra thị trường, rất sang trọng và đẹp, tiểu thư đây là mua cho anh trai hay cha vậy?"

"......"

Dorothy có thói quen mua đồ cho Emily, chỉ cần đi ra ngoài thì gần như lúc nào cô cũng mang đồ về cho cậu, từ hữu ích đến vô dụng đều có hết, điểm chung duy nhất là đắt đỏ. Chính vì vậy nó dường như là một thói quen ăn sâu vào tiềm thứ của Dorothy và những món đồ cô mua lúc nãy với chiếc đồng hồ này đều là để tặng cho Emily hết. Trong một khoảng khắc nào đó cô đã quên béng việc Emily không còn ở bên mình.

"Cho bạn trai."

Dorothy không cảm xúc nói. Người nhân viên có chút ngạc nhiên nhìn Dorothy, dù cô có vẻ cao hơn những người bạn nữ cùng trang lứa khác nhưng nhìn thế nào cũng dưới mười lăm tuổi, trẻ con thời nay lớn nhanh vậy sao. Người nhân viên có chút nghi hoặc nhưng nhanh chóng trở vể trạng thái chuyên nghiệp vốn có. Còn đối với Tadashi thì anh ta không ngạc nhiên cho lắm, bởi vì anh cũng từng có một cô bạn gái khi ở độ tuổi này, tuy nhiên chẳng được thời gian lâu thì hai người đã chia tay và đến bây giờ anh ta vẫn không có một cô bạn gái nào nữa hết.

Nhìn Dorothy xách một đống đồ như vậy, Tadashi có chút không nỡ, anh ta bảo.

"Lão đại, để tôi cầm đồ cho."

Dorothy định từ chối nhưng không kịp, Tadashi đã nhanh tay cướp lấy rồi cho cô một nụ cười.

"......"

Dorothy bước đi về phía trước, thôi người ta đã có tâm thì cô cũng không từ chối nữa, mặc dù lý do chính của Dorothy là cô lười cầm đồ.

Đi ra ngoài trung tâm mua sắm Dorothy quay người nói với Tadashi một câu cảm ơn sau đó đưa tay ra, ý muốn lấy lại đồ.

"Lão đại bắt taxi về à?"

Dorothy lắc đầu, lúc đi cô bắt taxi là do chưa biết đường còn bây giờ là biết rồi nên Dorothy dự định đi bộ về, dù sao cũng không xa quá, đi vài ba phút là đến.

"Vậy để tôi cầm hộ cho, tôi đi cùng lão đại."

Tadashi ngốc nghếch cười. Dorothy đưa mắt về cửa hàng của anh ta cách đây không xa.

"Vậy cửa hàng thì sao?"

"Ôi chào, sợ gì. Ai dám vào cửa hàng của tôi trộm đồ chứ, với cả tý về lựa một thằng bất lương nào đó rồi ép nó mua bù cũng được."

Dorothy không biết nên nói gì, cô có chút hỏi chấm với cách bán hàng bạo lực của Tadashi, thể nào nếu không bị ép thì chẳng ai vào mua đồ ở cửa hàng của anh ta cả.

Dorothy gật đầu đồng ý, có người xách đồ hộ ngu gì mà từ chối. Cứ như thế Dorothy đi trước còn Tadashi xách đầy đồ đi sau, hai người có chút khoảng cách nhất định. Thật ra Tadashi muốn đi ngang với Dorothy để trò chuyện nhưng anh ta hơi e ngại khí thế chớ ai đến gần của cô nên bèn đi lùi về sau.

"Này em gái tóc đen ơi, ra đây cùng bọn anh tâm sự tý nào."

Lại gọi cô hả? Sao hôm nay lắm người tìm đến cô vậy.

Dorothy có chút táo bạo quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như trong hầm băng. Bên kia là một nhóm thanh niên ăn mặc hầm hố, tóc vuốt keo các thứ đang nở một nụ cười bỉ ổi về phía Dorothy.

Mặc dù đại hán thô lỗ cũng gọi Dorothy nhưng thái độ lại hung hãn, còn bọn người này lại không phải, sở khanh, bỉ ổi như đang trêu chọc con gái nhà lành.

"Em gái, ra đây chơi với các anh nào."

Dù Dorothy nhìn xanh xao, ốm yếu nhưng vẫn không thể che nổi vẻ đẹp kinh diễm của cô - nói thật ra là của cơ thể này. Đám thanh niên kia kinh ngạc trước nhan sắc này một lúc, ngay sau đó nụ cười trên môi không khỏi lớn hơn. Phấn kích nói.

"Thì ra là một cô em xinh đẹp, nào nào để các anh cưng chiều em."

Một tên tiến đến, dơ móng vuốt lên định chạm vào người Dorothy, ngay lúc Dorotby định cử động thì một giọng nói lớn vang lên.

"Mày định làm gì lão đại vậy hả? Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày xuống."

Như một làn gió Tadashi xông đến giữ lấy bàn tay của tên kia. Bàn tay cơ bắp của Tadashi không phải để chưng, nhìn bên ngoài thì chỉ là bắt lấy cánh tay thôi nhưng chỉ tên kia mới biết lực bóp đấy mạnh đến nhường vào. Gã ta đau đớn hét lên một tiếng, khi Tadashi bỏ ra thì gã mới lùi lại đằng sau được. Nhìn anh em của mình như vậy những tên kia vô cùng tức giận tiến đến động thủ.

"Mày dám làm vậy với nó?!"

Tadashi đưa đồ cho Dorothy.

"Lão đại chờ tôi một tý."

Sau đó sắn tay xông vào đám người, đáp trả từng thằng một. Tadashi vô cùng mạnh, chỉ ít phút sau anh ta đã có thể thu phục được tất cả. Một đám lúc nãy còn ngông cuồng nay đã bị hạ ngục dưới chân hắn ta yếu ớt, tàn hạ.

Nhìn những chiêu thứ thuần thục, đầy kỹ thuật của Tadashi lúc này Dorothy không khỏi nhướng mày. Tadashi mạnh, cô biết rõ điều đó, bởi vì khi đấu cùng Tadashi lúc nãy nếu không có chút thủ thuật nhỏ thì e rằng Dorothy có thể hạ gục hắn ta trong vài phút gắn gủi được. Cảm giác đau đớn khi đỡ đòn của Tadashi vẫn còn đó chưa biến mất, Dorothy nghĩ rằng cơ thể mình hiện tại có khá nhiều vết bấm tím, tý nữa lại phải mua thuốc bôi rồi. Dorothy hiển nhiên là rất giỏi trong việc sử dụng nắm đấm nhưng cơ thể này lại vô cùng yếu ớt, cản trở đến việc thể hiện hết sức mạnh của Doorthy, chính vì vậy ngoài ý định tìm tài xế Dorothy còn có cả ý định tìm vệ sĩ, mà người một phút có thể hạ gục mấy người như này lại rất vừa ý cô.

Tadashi phủi tay, anh ta quay lại cầm lấy đồ từ tay Dorothy xách tiếp.

"Cảm ơn, ngươi rất giỏi."

Dorothy không tiếc lời cho anh ta một câu khen ngợi.

Nghe lão đại khen ngợi mình Tadashi không khỏi ngượng ngùng ngãi đầu.

"À hồi trước tôi từng là bất lương, đánh đấm suốt ngày, khi đó tôi ở cùng bà ngoại nhưng sau khi bà mất thì mẹ tôi đón tôi lên đây ở, không lâu sau bà ấy cũng ra đi, tôi thừa kế lại cái cửa hàng này và tiếp tục buôn bán kiếm sống."

"Vậy là bây giờ ngươi không làm bất lương nữa?"

Nhớ lại thời huy hoàng xưa của mình Tadashi không khỏi tiếc nuối thở dài.

"Từ khi bà ngoại mất tôi đã không làm nữa. Vì tôi đã hứa với bà sẽ trở thành công dân tốt."

Có công dân tốt nào mà ép buộc người ta mua hàng hả?!

"Tôi là Dorothy Agnes."

Tadashi kinh ngạc nhìn cô, anh ta không ngờ Dorothy sẽ giới thiệu mình vì trước đó anh ta có hỏi nhưng cô lại lơ đi. Bỏ qua vấn đề này sang một bên, lúc này Tadashi mới chú ý đến cái tên của cô.

"Lão đại là người ngoại quốc hả?"

Dorothy trầm tư suy nghĩ, cơ thể này có phải người ngoại quốc không nhỉ? Dorothy chỉ biết cơ thể này tên giống cô ở kiếp trước, may là còn giống nếu không thì có lẽ Dorothy đã ngay lập tức đi đăng ký đổi tên rồi.

"Có lẽ .....chăng?"

Có lẽ là như thế nào, thân phận của cô mà cô còn không chắc là sao.

Tadashi cạn lời sau đó tự bổ não 7749 câu chuyện nào là bị bỏ rơi, bắt cóc rồi nhiều lý do khác.

Dorothy coi như không nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Tadashi, cô lạnh đạm hỏi.

"Ngươi biết lái xe không?"

"Xe gì?"

"Xe ô tô."

Tadashi không hiểu vì sao Dorothy lại hỏi thế nhưng anh ta vẫn trả lời.

"Có tôi biết."

"Vậy thì tôi thuê anh làm vệ sĩ kiêm tài xế của tôi được không?" - Dorothy đổi cách xưng hô.

Tadashi bất ngờ trước lời đề nghị của Dorothy, anh ta nhanh chóng gật đầu.

"Tất nhiên là được, mấy cái này tôi thành thạo lắm, lão đại cứ tin tưởng ở tôi, tôi có thể bắt đầu công việc ngay bây giờ."

Dorothy nhanh chóng lấy ra hai bản hợp đồng được cô chuẩn bị sẵn hôm qua. Vốn dĩ định thuê hai người nên có hai bản riêng biệt, ai ngờ cô lại có thể tìm được một người làm cả hai, chính vì vậy Dorothy đưa cả hai bản cho Tadashi.

"Hợp đồng đây."

Tadashi trầm mặc cầm bản hợp đồng. Thật sao? Ở giữa đường đọc ?

Như hiểu ý của Tadashi, Dorothy giải thích.

"Tý sang nhà tôi đọc rồi ký là được."

Tadashi hiểu ra, anh cấp hai bản hợp đồng vào túi rồi tiếp tục đi sau Dorothy.

Nhìn toà chung cư to lớn sang trọng này Tadashi không khỏi há hốc mồm, dù biết Dorothy nhiều tiền nhưng anh ta không nghĩ nhà cô lại lắm tiền như vậy. Có lẽ dù làm cả đời thì có lẽ anh ta cũng không thể mua nổi khu ở của bảo vệ mất. Nhìn một người lạ mặt như xã hội đen bước vào, bảo vệ không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn ta cũng không dám lười biếng, người bảo vệ khép nép đi đến.

"Xin hỏi anh tìm ai ạ?"

"Đó là người của tôi."

Chưa để Tadashi đáp Dorothy đã trả lời. Người bảo vệ có chút kinh ngạc, dù sao thì Tadashi đi sau Dorothy một đoạn nên hắn ta không nghĩ một người hổ báo như Tadashi sẽ có liên quan đến vị tiểu thư này. Nhìn Dorothy, người bảo vệ không khỏi nghĩ về người đàn bà giàu có kia, hình như lâu lắm rồi bà ta không đến thăm cô công gái nhỏ của mình.

"Vậy xin thứ lỗi."

Dù thắc mắc vì sao hai người có thân phận trái ngược nhau hoàn toàn lại có quan hệ với nhau nhưng hắn ta cũng không dám tò mò nhiều, chỉ lùi về phía sau những chỗ cho Tadashi đi.

Dorothy mở cửa vào thì thấy hai người bác cháu kia vẫn còn đang ở đây, có vẻ như họ đang thu dọn đồ đạc đề ra về.

"Cháu về rồi hả? Bác với Maruka đã hoàn thành xong hết r..."

Nụ cười trên môi bác gái vụt tắt khi thấy Tadashi, còn thiếu nữ Maruka thì chính thức xanh mặt vội núp đằng sau bác của mình. Tadashi chỉ hừ một cái, còn Dorothy thì lười giải thích. Cô gật đầu cảm ơn rồi thanh toán tiền cho họ. Mặc dù nhìn Tadashi hung dữ dọa người nhưng thấy anh ta cũng không có hành động gì nên hai người kia yên tâm đôi chút. Khi tạm biệt Dorothy bác gái kia ngập ngừng tựa như muốn nói điều gì đó. Mãi sau mới nói.

"Cháu còn trẻ, đừng vì chuyện gì không như ý muốn mà tổn thương mình, có gì thì tâm sự với người nhà mà nếu nặng hơn thì báo với cảnh sát. Con dao cắm trên bức tranh bác đã gỡ ra và cất vào chỗ cũ rồi. Nhớ lời bác nhé, đừng làm điều dại dột."

Nói rồi bác gái thở dài một cái rồi cùng thiếu nữ tên Maruka rời đi. Tadashi ở bên cạnh hóng chuyện không nhịn được mà cho cô một ánh mắt kỳ quái.

Lão đại của mình hình như không bình thường cho lắm.

Dorothy:"....."

Chết mẹ, cô quên mất không gỡ con dao bị cắm trên tranh hai ngày rồi.

Dorothy lạnh mặt đi vào, thấy vậy Tadashi cũng lẽo đẽo đi sau. Nhìn căn phòng sạch sẽ không chút bụi nào mới khiến tâm trạng cô khá lên đôi chút. Dorothy vào phòng lấy bút, khi cô đi ra đã thấy Tadashi tự nhiên lấy nước uống rồi ngồi trên ghế.

"Nước của trung cư cao cấp có khác, ngon ghê."

Dorothy ngồi xuống ghế đối diện và đưa bút cho Tadashi.

"Anh xem lại tờ hợp đồng đi."

Lúc này Tadashi mới nhớ đến hai tờ hợp đồng, anh ta lôi ra cần thận đọc.

"Này.....lão đại không đùa đấy chứ!"

Tadashi không khỏi lắp bắp chỉ vào một loạt số không, làm vệ sĩ và tài xế lương cao vậy sao? Nhìn thế nào cũng thấy anh ta chiếm lợi lớn.

"Ừ."

Tadasi nhìn thẳng vào mắt Dorothy.

"Lão đại, không có bữa cơm nào là miễn phí cả, ngài biết đạo lý này chứ."

Dorothy căng mặt nhỏ gật đầu.

"Biết, nhưng tôi lại là nhà từ thiện tốt bụng."

"....."

"Lão đại, ngài sẽ không chơi tôi đấy chứ?"

Tadashi nghi hoặc.

"Ngoài cái cơ bắp cuồn cuồn cuộn của anh thì anh có cái gì để tôi chơi?"

Trái tim Tadashi tan nát.

Đúng là ngoài cái đấy ra anh ta chẳng còn cái mẹ gì cả. Nhưng có cần nói thẳng vậy không?

"Vậy tôi tin tưởng hết vào lão đại vậy."

Tadashi cầm bút ký một đường dứt khoát vào hai bản hợp đồng.

"Ngày mai anh sẽ bắt đầu công việc."

"Vâng lão đại."

"....."

"Không cần gọi tôi là lão đại đâu, dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơn tôi nhiều gọi như vậy hơi kỳ."

Thử tưởng tượng một người đàn ông tầm ba mươi cao to cơ bắp đầy mình cứ lẽo đẽo theo sau một cô nhóc dưới mười năm tuổi rồi gọi là lão đại là hiểu rồi đấy.

"Tưởng thế nào, có sao đâu lão đại. Trước tôi bằng tuổi ngài tôi còn đánh cho mấy thằng hơn cả tuổi tôi bây giờ phải gọi tôi là cha mẹ đấy!"

Cha thì có thể tạm hiểu nhưng mẹ là như thế nào?!

Dorothy coi như mình không nghe thấy.

"Nhưng nếu ngài đã không muốn thì tôi sẽ gọi ngài là tiểu thư vậy."

Dù sao bây giờ cũng là quan hệ thuê mướn, gọi là tiểu thư cũng không sai.

Dorothy gật đầu.

Tadashi nhìn căn phòng rộng lớn này, anh ta định hỏi người nhà cô đâu nhưng xét thấy có phần hơi tế nhị nên dù tò mò đến đâu anh ta vẫn chỉ có thể suy đoán trong lòng.

"Mai anh chuyển đến nhà ngay sát cạnh ở để cho tiện, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."

"Tiểu thư, cô không nói đùa đấy chứ?"

Mai anh ta sẽ chuyển đến chung cư này sao? Không nhầm đó chứ?

Dorothy ừ một tiếng, chứ còn sao nữa là vệ sĩ thì phải ở bên cạnh chứ. Hơn nữa căn nhà bên cạnh cũng thuộc sự sở hữu của cơ thể này, không biết tại sao người dám hộ của cơ thể này lại mua thừa một cái để đấy. Tuy rằng căn phòng đó không thể nào bằng phòng này.

Tadashi: Cứ cảm giác như tiểu thư đang bẫy hắn và dụ hắn vào tròng.

Dorothy: Không hề, là do ngươi suy nghĩ quá nhiều.

"Vậy cửa hàng của tôi thì sao?"

Tadashi hỏi, anh ta không muốn bỏ nó vì đây là đồ mà mẹ anh ta đã để lại trước khi mất.

"Anh có thể thuê người làm. Dù sao thì tiền lương cũng không ít."

Vẻ mặt Tadashi sáng bừng ra, đúng rồi ha thuê người làm cho mình là được.

"Tôi biết rồi. Vậy còn xe tiểu thư để đâu để tôi còn biết."

Dorothy chầm chậm trả lời.

"Chưa mua."

"......."

Chưa mua mà thuê tài xế là sao hả má.

"Số tài khoản của anh là gì vậy?"

Tadashi nghi học nhìn Dorothy nhưng vẫn trả lời. Không lâu sau điện thoại của anh ta tinh lên một cái, mở ra thì thấy một dãy số 0 đã chuyển vào tài khoản.

"Tiền lương."

Tadashi căng mắt đếm.

"Nhưng tiền lương làm gì nhiều như vậy?"

"Trong đó có cả tiền mua xe nữa. Tý anh đi chọn một xe rồi mua."

Tên phá gia chi tử của gia tộc nào vậy, gia đình của cô có biết cô tiêu tiền như nước không? Với cả cô không sợ anh ta cầm tiền bỏ trốn hả?

Nghĩ thì như vậy nhưng Tadashi chẳng dám, anh ta vẫn chưa quên ánh mắt đáng sợ khi nãy của Dorothy, với cả nếu thực hiện tốt thì anh sẽ được làm việc bên cô lâu dài, như vậy sẽ có lợi hơn.

"Tôi biết rồi, vậy còn tiền thừa?"

Dorothy vuốt cằm.

"Tiền thừa thì anh mua mấy bộ vest và vũ khí nóng phòng thân ý, dù sao thì cũng nên chỉnh trang."

Tadashi trao cho Dorothy một ánh mắt sâu kín tỏ vẻ đã hiểu.

"Tôi sẽ làm một cách cẩn thận." - Đối với chuyện Dorothy bảo mình mua vũ khí nóng Tadashi cũng không sợ hãi gì. Anh ta cũng từng dùng nó vài lần.

"Ngày mai tôi sẽ mang đến cho tiểu thư, bây giờ tôi về chuẩn bị đồ đây."

Sau khi nhìn Tadashi khuất sau cách cửa, Dorothy đứng dậy cầm đống đồ mới mua cấp vào một góc. Vốn mua cho Emily thì cuối cùng mới nhận ra cậu không ở đây. Dorothy lên giường nằm chỉ mấy phút sau đôi mắt cô đã lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

*****

Dorothy trầm mặc nhìn bầu trời đã tối mịt qua ô cửa sổ, cô đứng dậy bật điện lên, lúc này căn phòng mới có ánh sáng. Nhìn đồng hồ trên tường, Dorothy không biết nên nói gì.

Gần tám giờ rồi sao?

Cô lấy điện thoại cách đấy không xa rồi gọi vào một số.

"Cho tôi một suất đến phòng 186 ở chung cư YYY."

Không lâu sau khi tắt máy, tiếng chuông cửa vang lên. Dorothy ra ngoài mở cửa rồi chuyển tiền. Cô bê hộp đồ ăn được đóng gói tinh xảo vào phòng rồi đặt lên bàn ăn, mở ra rồi thưởng thức. Nhìn cách trang trí và thức ăn trong suất này là biết đây chắc hẳn là của một nhà hàng cao cấp nào đó. Dorothy không kén chọn, cô chỉ cần lấp đầy bụng là được. Ăn xong Dorothy dọn dẹp, cô cầm lấy bao thuốc và bật lửa đi đến chỗ ban công đứng. Dorothy cho điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa. Cô hút một hơi rồi thả ra không chung làn khói trắng đục.

Dorothy cứ dựa vào lan can nhìn bầu trời rồi lại nhìn dòng người bên dưới. Cô vừa quan sát vừa nhâm nhi điếu thuốc. Dorothy cũng không biết mình ở ban công bao lâu, cô chỉ biết khi mình ý thức được thì phát hiện ra đèn điện của khu chung cư bên cạnh đã tắt gần hết, dòng xe ở trên đường cũng không còn, chỉ lâu lâu mới có một chiếc đi qua. Không khí tĩnh lặng, màn đêm u ám dường như nuốt trọn cả Dorothy. Dorothy không cảm xúc vứt điếu thuốc thứ ba đã tàn một nửa và thùng rác gần đó, cô nhấc chân đi vào phòng, chọn một quần áo đơn giản rồi tắm rửa. Tắm vào nửa đêm là không tốt, dù Emily đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng Dorothy không bao giờ nghe theo, vẫn cứ ngang ngược làm theo ý mình dù biết nó ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều đến như nào.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Dorothy leo lên giường nằm, cô đổi hết tư thế này đến tư thế khác như không sao có thể ngủ nổi.

Có lẽ là do lúc nãy ngủ nhiều quá rồi chăng?

Dorothy bật dậy, cô đi đến bên mấy món đồ mình mua sáng tay, mở từng hộp ra tìm.

Đây rồi, máy chơi game phiên bản mới nhất.

Dorothy bóc ra rồi leo lên ghế sofa ngồi khởi động. Một lúc sau trong căn phòng tối có một ánh sáng yếu ớt đang lan toả và tiếng nhạc của game, tiếng nhân vật trong đó chết rồi hồi sinh lại, tiếng qua ải, tiếng đánh nhau, tiếng súng ầm ĩ.

Đồng hồ quả lắc từ từ duy chuyển. Không biết bao lâu Dorothy mới dừng lại, cô ngáp một cái rồi nhìn về phía đồng hồ.

Gần năm giờ sáng rồi sao...

Dorothy vứt máy chơi game lên bàn rồi nằm dài trên chiếc sofa, không lâu sau thiếu nữ từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong không gian chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đặn, có chút cô đơn, lạc lõng.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip