2 Shortfic Nomin Edit Abo Khong Can Lo Lang Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Na Jaemin đặt Bongsik ở phía ngoài cùng của ban công, là nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, vị trí rất thích hợp với nó. Cái tên này là ngày trước hai người họ đặt cho một bé mèo hoang. Khi đó Lee Jeno sống cùng với bà ngoại trong căn nhà mà ba mẹ anh để lại, nằm trong một khu dân cư khá giả. Na Jaemin với anh là hàng xóm, từ nhỏ đã học cùng một ngôi trường vậy nên ba mẹ Na Jaemin sẽ đưa đón cả cậu và anh.

Khi vừa lên cấp ba dáng người Na Jaemin rất nhỏ, đứng cạnh Lee Jeno trông giống như một bạn nhỏ cấp hai vậy. Bạn học lưu manh đôi khi ác ý đùa giỡn nói cậu nhìn như con gái, sau này nếu Na Jaemin phân hóa thành Omega thì chắc chắn sẽ kết hôn với Lee Jeno rồi. Na Jaemin không thích những trò đùa như thế nhưng cũng chỉ có thể im lặng cho qua. Đám bạn học kia không dám ở trước mặt Lee Jeno đùa giỡn lung tung, mà cậu cũng không nói đến những lời đó cho anh nghe. Lee Jeno có dáng người cao, kết quả học tập cũng tốt nên được các bạn học nữ vô cùng yêu thích. Na Jaemin có muốn cùng không thể tìm được cơ hội để nói chuyện đó với anh.

Một đám học sinh sau khi phát hiện Na Jaemin ở cửa nhà vệ sinh thì bắt đầu trêu chọc, ỷ đông ức hiếp người khác là loại chuyện làm cho những đứa học sinh lưu manh cảm thấy chúng rất ngầu. Na Jaemin vốn định đi thẳng, không đếm xỉa gì đến đám người kia nhưng bọn chúng nào dễ dàng để cậu đi như vậy. Lee Jeno ngồi trong lớp học nghĩ rằng Na Jaemin đi một lúc rồi sẽ quay lại, không ngờ đến lúc chuông gần vang lên rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Lee Jeno cảm thấy hơi kỳ lạ nên đã ra khỏi lớp tìm cậu. Đi đến cuối hành lang thì thấy một đám người chắn đường của một ai đó, anh có linh cảm người mà đám người kia đang chặn đường chính là Na Jaemin.

"Cái gì... Thằng nhóc này thật bướng bỉnh."

"Tao bảo rồi, bắt nạt nó cũng vô nghĩa thôi."

"Rõ ràng là từ đầu mày đã chọn nó mà."

"Khỉ thật... Nhìn nó thật chướng mắt."

Những lời này Lee Jeno nghe được lúc đám người kia đi ngang qua, Na Jaemin chậm chạp lê chân về lớp học. Lúc hai người cùng ngồi vào chỗ thì tiếng chuông vang lên. Na Jaemin không nói lời nào, Lee Jeno vo tròn tờ giấy rồi ném qua phía cậu. Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn phía anh, cậu và anh ngồi cách nhau một lối đi.

"Bọn họ bắt nạt cậu?"

Na Jaemin nhìn Lee Jeno rồi gật gật đầu sau đó lại quay đi tiếp túc nghe giảng. Nhưng Lee Jeno sau khi nhìn thấy cái gật đầu từ cậu lại không thể nào tập trung được, cứ cách vài phút sẽ quay sang nhìn Na Jaemin một lần. Nhưng có vẻ như chuyện trong giờ giải lao khi nãy chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu. Ngày hôm nay tan học, Lee Jeno đột nhiên bảo Na Jaemin về trước, giáo viên chủ nhiệm tìm anh có việc nên sẽ về sau. Thật ra Na Jaemin biết Lee Jeno định làm gì, nên trên đường về nhà cậu đã dừng ở chỗ đèn giao thông để đợi anh. Không biết qua bao nhiều lần màu sắc đèn thay đổi, cuối cùng anh cũng xuất hiện.

"Không phải nói cậu về trước đi sao..."

"Vậy thì băng vết thương ở khóe miệng cậu trước đi."

"Hì... Lúc nói chuyện có hơi đau, rách ra rồi sao?"

"Không có, chỉ trầy da một chút thôi, khử trùng là được rồi."

"Cậu biết mình đi tìm bọn họ rồi sao?"

"Cũng không có, tan học mình chỉ ở đây chờ cậu thôi."

"Vậy nhanh về thôi, nếu không chú dì sẽ lo đấy. Lần sau nói cậu về trước, thì cũng đừng ở lại chờ mình."

"... Không sao mà, mình quen đi về với cậu rồi."

"Lát nữa về đến nhà cậu nói là ở lại giúp mình trực nhật đi, nếu họ hỏi vết thương ở khóe miệng mình thì nói là vô tình va phải cán chổi."

"Cậu thật sự đánh đám người kia một trận sao?"

"Là bọn họ ra tay trước, nhưng mình đã đánh gục toàn bộ đó! Thế nào, mình giỏi không?"

"Học sinh giỏi trong top 3 của trường, sau giờ học tụ tập đánh nhau. Câu chuyện này đồn ra ngoài chắc hẳn không ai dám tin đâu."

"Vậy thì sao chứ, thành tích học tập của mình tốt, các giáo viên đều yêu quý mình. Nếu mình nói mình bị đám người kia đánh, các giáo viên chắc chắn sẽ tin mình."

"Ừ, đúng là sợ nhất giang hồ có học thức."

"Đi thôi, để tên giang hồ có học thức này bảo vệ cho thỏ nhỏ."

Không ai biết được Lee Jeno đã thật sự làm gì với đám người bắt nạt Na Jaemin , nhưng quả thật là sau ngày hôm đó không còn ai dám ở trước mặt Na Jaemin ăn nói linh tinh nữa, Na Jaemin cũng vui vẻ thảnh thơi hơn. Có đôi khi Lee Jeno ở phòng luyện tập sẽ đấu tập với những người khác, mỗi lần như thế anh đều đưa Na Jaemin đến xem. Thật ra Na Jaemin không hề cảm thấy hứng thú, nhưng mỗi như thế cậu đều đồng ý với Lee Jeno, dù cậu xem mãi cũng không hiểu được những quy tắc của môn thể thao này.

Trên sàn đấu quyền anh không phải ai cũng sẽ chơi đúng luật, đây là Lee Jeno nói cho Na Jaemin biết, hầu hết người thi đấu khi vào sân sẽ chỉ nghĩ đến đánh ở đâu để được nhiều điểm nhất có thể. Phía đối thủ thỉnh thoảng sẽ có hành vi gây hấn, chẳng hạn như khiêu khích bằng lời nói trước trận đấu và một số động tác thể chất bất lịch sự. Na Jaemin khi nghe thấy thì cau mày, cho dù Lee Jeno chưa từng hành động như thế trước mặt cậu. Nhưng từ sâu trong lòng, cậu nghĩ là vì Lee Jeno không muốn cậu nhìn thấy mà thôi.

Kỳ nghỉ hè năm lớp 11 là kỳ nghỉ hè cuối cùng của những năm cấp ba trước khi tiến tới kỳ thi tuyển sinh đại học. Na Jaemin muốn học chung một trường đại học với Lee Jeno. Tuy rằng thường xuyên phải đến phòng tập quyền anh những điều đó cũng không ảnh hưởng đến thành tích của Lee Jeno và anh tất nhiên đã nhận lời Na Jaemin. Anh nói tới năm 12 này sẽ cùng Na Jaemin cố gắng học tập.

Lee Jeno chưa từng câu nguyện trước mỗi trận đấu, nhưng lần này anh lại nói Na Jaemin hãy mang găng tay quyền anh của mình vào. Na Jaemin hỏi anh đang làm gì, nhưng anh chỉ im lặng sau đó đưa tay cậu đặt lên trán chính mình. Ông chủ phòng tập biết ý nên quay mặt qua chỗ khác, Lee Jeno ngẩng đầu lên sau đó lại đặt lên mu bàn tay của Na Jaemin một cái hôn nhẹ.

"Jeno... Cậu làm gì vậy?"

"Là cầu nguyện trước trận đấu."

"Có... Có nhất thiết phải làm như thế không?"

"Có, ông chủ nói tất cả các võ sĩ đều làm như thế."

"Ừm..."

"Từ giờ trở đi, cậu sẽ theo dõi mọi trận đấu của mình, phải không?"

"Nếu có thời gian..."

"Ừm, nếu có cậu ở đó mình chắc chắn mình sẽ thắng."

Đối thủ trong trận đấu đó là võ sĩ hàng đầu của quận, nghe nói anh ta từng giành được giải của tỉnh, Lee Jeno luôn gặp bất lợi ngay từ đầu. Khi đối mặt, anh ta luôn tấn công Lee Jeno trước một bước vào vị trí cổ và ngực, cả hai đều là điểm yếu trong phòng ngự của anh. Hai đòn trước Lee Jeno để thua vì tốc độ tấn công của anh ta, trong những phút còn lại cuối hiệp một anh bắt đầu tấn công đối thủ liên tiếp, việc này đúng là đã tạo yếu tố bất ngờ cho đối thủ. Ở dưới khán đài Na Jaemin siết chặt tay, đến cả hít thở cũng cẩn trọng.

Khi hiệp một còn lại 10 giây, đối thủ tung một đòn ép Lee Jeno đến mép sàn đấu, may mắn là có dây thừng cản lại, nếu không anh có lẽ đã ngã khỏi sàn. Na Jaemin sợ hãi nhắm chặt mắt nhưng cậu vẫn còn nghe thấy âm thanh từng cú đấm đánh vào da thịt.

Đúng lúc này tiếng còi của trọng tài vang lên, Lee Jeno và đối thủ cuối cùng được tách ra. Na Jaemin lo lắng tiến đến muốn nhìn xem vừa nãy Lee Jeno có bị thương không.

"Cậu sao thế? Bị thương là khó tránh khỏi mà, thi đấu mà không bị thương thì còn gì là thi đấu nữa!"

"Cậu có đau không?"

"Nếu mình đau cậu sẽ thổi vết thương giúp mình sao?"

"Nói cái gì đó?Mình không đùa với cậu!"

"Đau, mình đau lắm, cậu đau lòng sao?"

Na Jaemin nhìn bộ dạng đùa giỡn hiện tại của Lee Jeno không hề giống ngày thường không khỏi cảm thấy rất tức giận. Cậu lườm anh một cái, ánh mắt thể hiện rất rõ một câu "Ông đây không muốn nói chuyện với các người."

"Nếu cậu bị chửi thì điều đó là xứng đáng đấy!"

"Ơ... Mình đau thật mà, nhưng muốn thắng thì phải chịu đau."

"Còn mấy hiệp nữa thì kết thúc?"

"Nếu mình không thể K.O anh ta, thì còn ba hiệp."

"Vậy cậu nhanh K.O anh ta đi."

"Jaeminie thân yêu, mình cũng muốn lắm, nhưng cái này có chút khó khăn. Từ trước đến nay mình vẫn chưa từng thắng anh ta dù chỉ một lần."

"Nhưng hôm nay trước khi đấu cậu đã cầu nguyện rồi mà."

"À, đúng rồi! Lát nữa cậu phải xem kỹ nhé mình nhất định sẽ thắng anh ta."

Tuy rằng nói như thế nhưng trong lòng Lee Jeno không biết nên làm thế nào, dù sao anh cũng chỉ là tay ngang, còn đối thủ lại là một võ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng may mắn thay, tay đấm của đối thủ không bẩn, ít pha phạm lỗi, suýt chút nữa anh đã cầm hòa đối thủ ở hiệp hai và hiệp ba. Hiệp thứ hai thua đối thủ một điểm, hiệp thứ ba hơn đối thủ hai điểm, hiệp thứ tư mới là lúc quyết định.

Điểm số của hay người chệnh lệch rất ít, đối thủ có vẻ đang cảm thấy rất nôn nóng. Hiệp 4 vừa bắt đầu, anh ta đã giẫm lên chân Lee Jeno hai lần, thực sự rất khó để đánh giá liệu anh ta có đang dùng tiểu xảo hay không. Một là trọng tài không nhìn thấy, hai là Lee Jeno cảm nhận rõ ràng cú đấm của đối thủ cứng hơn nhiều so với những hiệp trước. Nắm bắt cơ hội này Lee Jeno liên tục tấn công vào cả xương sườn, cổ và ngực để ghi điểm và vượt qua đối thủ. Việc anh ghi điểm liên tục khiến cho đối thủ rơi vào trạng thái hoảng loạn và để lộ sơ hở. Lee Jeno nhanh chóng nghiêng người sang trái rồi tung một đòn, rồi lại bất ngờ xoay lại và ra thêm một đòn khác. Lúc này thời gian thi đấu chỉ còn vài giây, đối thủ đã không thể lật ngược tình thế.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Lee Jeno hào hứng làm động tác cụng tay vào găng tay của đối thủ, sau đó lập tức xuống khỏi sàn đấu tiên về chỗ Na Jaemin. Na Jaemin lúc này vẫn chưa thể hoàn hồn, nhìn thấy Lee Jeno đứng trước mặt đang tháo đồ bảo hộ thì mới lấy lại được tinh thần hỏi anh có bị thương nghiêm trọng ở đâu không.

"Không có đâu... Cậu yên tâm đi, không tin mình sao?"

"Đối thủ của cậu không phải là võ sĩ chuyên nghiệp sao?"

"Dù mình là tay ngang thôi nhưng cũng rất giỏi đấy! Lúc nãy mình nói rồi, nếu cậu chuyền may mắn cho mình thì mình sẽ thắng."

"Cậu mơ đi! Cậu đã nói năm lớp 12 sẽ không đi đấu nữa!"

"Mình đâu có nói là muốn đi đấu...Cậu nói xem, nếu sau này mình theo đuổi quyền anh chuyên nghiệp thì sẽ thế nào?"

"Quá nguy hiểm!"

"Mình đùa thôi, cậu giận sao? Thật sự giận sao?"

Na Jaemin tức giận không thèm để ý đến anh, trước đây không phải là anh chưa từng nói với cậu sau này muốn theo đuổi quyền anh chuyên nghiệp, bởi vì anh yêu thích môn thể thao này và muốn tạo nên tên tuổi của bản thân cùng với nó. Nhưng Na Jaemin vẫn cho rằng quyền anh quá nguy hiểm. Không phải cậu chưa từng thấy qua những võ sĩ bị đánh đến không thể đứng lên trong một trận quyền anh bao giờ, cậu sợ một ngày nào đó Lee Jeno cũng sẽ làm như vậy. Lee Jeno vì điều này mà trêu chọc cậu không ít lần. Anh nói những gì cậu nghĩ đó là những tay đấm ngầm, trong những trận đấu đó không hề có bất kỳ luật lệ hay quy tắc nào, mỗi người bọn họ đều đánh rất bẩn. Na Jaemin nói Lee Jeno không được tham gia loại thi đấu đó, Lee Jeno lại chỉ cười hì hì nói tất nhiên rồi, anh cũng sợ đau mà.

Nhưng sau này cho dù có chuyện gì xảy, kể cả khi Lee Jeno thực sự lên thi đấu chuyên nghiệp, thì những trận mà anh ta chơi ngầm trong 5 năm đó cũng đủ khiến anh bị loại khỏi giải đấu chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip