2 Shortfic Nomin Edit Abo Khong Can Lo Lang Chap 11 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Na Jaemin trong thời gian thai kỳ đã làm đơn xin nghỉ không lương, cũng may là giải đấu cuối năm của Lee Jeno diễn ra ba tháng trước ngày dự sinh của cậu. Vốn dĩ huấn luyện viên muốn anh tham gia giải đấu Quốc Nội thứ hai trong năm, nhưng Lee Jeno đã từ chối vì khi đó bé con của anh và Na Jaemin đã sắp chào đời.

Nếu dựa theo độ tuổi lý tưởng để sinh con của Omega thì Na Jaemin bây giờ có thể xem là muộn, nhưng bất ngờ là cậu cũng không có biểu hiện gì quá khác thường, dù cho cũng có một chút bệnh vặt. Đối với chuyện này Lee Jeno khá mâu thuẫn, vừa hài lòng lại cũng không hài lòng. Hài lòng vì Na Jaemin không cần phải chịu quá nhiều sự mệt mỏi, không hài lòng vì Na Jaemin chỉ bệnh vặt nên trong thai kỳ không cần quá dựa dẫm vào Lee Jeno và tin tức tố của anh. Đến nỗi Lee Jeno còn không có lý do gì để làm một chút chuyện đen tối với cậu.

Hơn nữa là Na Jaemin đột nhiên ăn rau mùi nhiều hơn bình thường rất nhiều, làm cho Lee Jeno ở trong nhà mới được vài tháng đã gần như bị mùi của chúng làm cho khó chịu đến hít thở không thông. Trên bàn ăn lúc nào cũng phải đè nén cảm giác buồn nôn khi nhìn Na Jaemin mặt không gợn sóng gắp thêm một mớ rau mùi vào bát. Lần này Na Jaemin cũng cảm thấy kì lạ, cậu hỏi Lee Jeno từ khi nào anh đã có thể chịu được mùi rau mùi, Lee Jeno lại không dám nói gì vì bác sĩ dặn không được để Na Jaemin xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bé con ở trong bụng.

Cuộc khởi nghĩa đơn phương chống lại rau mùi của Lee Jeno cuối cùng cũng kết thúc trước ngày dự sinh một tháng, Na Jaemin cuối cùng cũng khôi phục khẩu vị thường ngày, trừ việc thỉnh thoảng cậu vẫn lén Lee Jeno mua một ly Ice-Americano 3 shot, tất nhiên là không bị phát hiện. Nếu như chẳng may bị Lee Jeno bắt gặp lúc đang ở quán cà phê hay quầy thức ăn nhanh thì sẽ được nghe một buổi diễn thuyết cá nhân dài 30 phút chủ đề《Omega uống cà phê trong thai kỳ sẽ ảnh hưởng thế nào đến thai nhi》mà người nghe bất đắc dĩ duy nhất chỉ có một mình Na Jaemin.

Ngày Na Jaemin sinh bé con Lee Donghyuck bỏ phòng khám ngoại trú (thật ra là nhờ đồng nghiệp thay ca) cả một ngày. Lee Jeno mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy chuyện này đáng ra chỉ nên có anh là người cần lo lắng như thế thôi. Anh hỏi Mark Lee tại sao người nhà anh sinh bé con mà Lee Donghyuck còn mất bình tĩnh hơn cả anh thế, nguyên văn câu trả lời của Mark Lee là:

"Thật ra Donghyuck sau khi tan làm sẽ cùng Jaemin đi ăn mà không gọi cho anh, thì anh đã biết chuyện này anh không quản nổi rồi. Sau này nếu Donghyuck sinh con hi vọng em sẽ không đến chỗ anh hờn trách tại sao Jaemin bỏ buổi hẹn cùng em mà chạy đến bệnh viện ngồi một buổi tối. Tất nhiên đây chỉ là một mong ước nhỏ thôi."

Lee Jeno nhớ rõ rằng lúc trước Na Jaemin từ chối có con là vì không muốn bỗng nhiên giữa hai người họ xuất hiện một người lạ, nhưng nhìn tình hình hiện tại Lee Jeno nhớ lại thời điểm lần thứ hai anh đi đấu giải ở nước ngoài có một tuần không về nhà, Na Jaemin như thế mà không gọi cho anh một lần nào. Sau đó anh rất chật vật mới có thể đặt được vé máy bay vào chủ nhật đề về nhà, vậy mà câu đầu tiên Na Jaemin nói khi anh bước vào nhà lại là "Sao lại về?"

Bé con của họ tên là Lee Eunri, là một bé gái. Từ lúc bé con chào đời đến hiện tại Lee Jeno gọi cái tên này không quá mười lần, chính bởi vì lịch thi đấu quá dày đặc. Nhưng Eunri không biết vì sao lại vô cùng thích Lee Jeno. Cứ như việc anh đã mười ngày nửa tháng không về nhà, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thì bé con sẽ ngay lập tức nhận ra, mặc kệ là đang làm gì thì cũng sẽ dừng lại rồi bắt đầu duỗi tay ra oa oa gọi. Những lúc mà Na Jaemin đang cho Eunri ăn hay dỗ bé con ngủ mà xuất hiện tình cảnh này thì cậu lại vô cùng bất mãn. Nhưng những việc như thế này đến Lee Jeno cũng đành chịu thua, không biết phải làm thế nào.

Đợi được đến lúc Eunri bắt đầu tập đi, tình hình ngày càng tệ hơn, Lee Jeno vừa về đến nhà thì bé con sẽ ngay lập tức hướng về phía cửa lớn, tuy bước chân còn loạng choạng chưa vững nhưng tốc độ lại cực nhanh. Lee Jeno cảm nhận rõ ràng được tâm trạng Na Jaemin trùng xuống, nhưng anh chưa kịp mở miệng an ủi gì thì cậu đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng sau đó thái độ của Eunri đối với Na Jaemin cũng tốt lên rất nhiều, bé con không gọi cậu là baba hay ba nhỏ nữa, mà trực tiếp gọi cậu là Nana.

Lee Jeno vì chuyện xưng hô này mà buồn bực mất một khoảng thời gian, Na Jaemin cười anh nói làm sao lại buồn bực như thế, anh trả lời bảo không phải vì con gái chiếm đoạt tên gọi riêng chỉ anh được gọi cậu mà buồn bực, nhưng là vì bé con gọi cậu như thế thì có hơi không biết trên dưới. Khi đó Eunri vừa vào tiểu học, Na Jaemin cảm thấy chuyện này không quá quan trọng, dù sao cũng chỉ là một tên gọi mà thôi. Hơn nữa Eunri cũng luôn nhận thức rõ ràng ai là người đã sinh ra bé con.

Sau đó Lee Jeno giải nghệ, cũng đã thành lập cho mình một phòng tập chuyên nghiệp riêng. Đôi khi sẽ cảm thấy ngứa ngáy tay chân, không có chuyện quan trọng thì anh đến câu lạc bộ đánh cùng với mấy người trẻ tuổi một chút. Eunri lần đầu tiên đến đây là vào kỳ nghỉ hè khi vừa mới tốt nghiệp trung học, cô bé đã trốn Na Jaemin để chạy đến đây chơi với daddy. Lee Jeno nghĩ rằng Eunri vừa mới được nghỉ nên không có việc gì làm nên mới chạy đến đây chơi, nào biết cô bé lại thần thần bí bí kéo anh ra một góc nói là muốn tâm sự.

"Một cô bé vị thành niên và người trưởng thành thì có gì để mà tâm sự đây?"

"Ba không thấy gần đây con đã không còn gọi ba nhỏ là Nana nữa rồi sao?"

"Cuối cùng con cũng nhận ra gọi như thế là không lễ phép rồi sao?"

"Con mới không thèm, ba nhỏ nói khi còn nhỏ con luôn thích ba hơn, bây giờ nhìn lại thấy điều đó vô lý quá."

"Mặc dù ba không có khó chịu việc con thích ba nhỏ nhiều hơn ba, nhưng mà ba cũng đâu có đối xử tệ với con, con đúng là đứa nhỏ không có trái tim mà."

"Sao cơ? Không lẽ tối qua ba không nhìn thấy ba nhỏ sau khi về nhà thì liên tục xoa thái dương sao? Buổi tối lúc ba rửa chén ba nhỏ cũng nói là cảm thấy đau đầu."

Lúc này Lee Jeno cùng không hé miệng nói gì, anh cẩn thận nhớ lại tối qua Na Jaemin có hành động như thế không. Có vẻ như anh đã bắt đầu bỏ qua một số chi tiết nhỏ trong mối quan hệ của anh với Na Jaemin, hóa ra thời gian không chỉ thay đổi đôi chút vẻ ngoài của anh, mà còn thay đổi cả những cảm xúc không thể phai mờ mà anh luôn cố gắng duy trì.

"Ba nhỏ của con hôm nay có nghỉ ngơi không?"

"Lúc con lẻn ra khỏi nhà thì ba nhỏ đang nướng bánh quy, con nói với ba nhỏ làm nhiều bánh vị bơ một chút, nhưng mà cuối cùng con chỉ nghe thấy mùi choco nồng đậm từ trong bếp mà thôi. Ở nhà chúng ta còn ai thích vị choco trừ ba chứ!"

"Ba hỏi... Con có phải là có chuyện gì muốn xin ba đúng không?"

"Làm gì có đâu..."

"Nói đi, ba không tính toán với con, khả năng cao là ba sẽ đồng ý đó."

"Cái đó, tháng sau có một buổi concert con có thể đến xem..."

"Chuyện này ba phải suy nghĩ đã."

"Ba... xin ba mà..."

Ngày hôm đó Lee Jeno về nhà sớm hơn, bánh quy choco đúng là nhiều gấp đôi bánh quy bơ. Đêm đó anh hỏi Na Jaemin có phải gần đây nghỉ ngơi không tốt, Na Jaemin có chút ngạc nhiên khi anh nhận ra chuyện đó. Anh cũng không nói là do con gái phát hiện, mà mặt dày nói anh nhìn thấy cậu xoa huyệt thái dương. Na Jaemin nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, bởi vì cậu chuẩn bị được thăng chức làm trưởng khoa nên có hơi bận rộn hơn so với lúc trước.

Lee Jeno đang định nói thêm nhưng dường như anh nghĩ ra gì đó mà chợt dừng lại. Thật ra anh muốn nói với Na Jaemin không cần để ý đến vị trí trưởng khoa kia, sau đó nghĩ lại có lẽ đó không chỉ đơn giản là để ý, mà chính là ý nguyện của Na Jaemin, anh không nên can thiệp vào. Cũng giống như năm đó Na Jaemin cho dù có không thích việc anh trở thành một tay đấm quyền anh như thế nào cũng chưa từng nói rằng "Lee Jeno em cảm thấy anh không cần cứ phải tiếp tục đánh đấm như thế".

Đêm đó Lee Jeno ở trong phòng đọc sách một lúc lâu, Na Jaemin hỏi anh đang làm gì anh cũng không nói, sau đó cũng không ai nhắc tới chuyện này. Hai người họ cuối cùng cũng có thể cùng nhau trải qua cuộc sống yên bình mà ngày còn trẻ luôn hướng tới, dù cho đôi lúc sẽ cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng vẫn luôn là những tháng ngày hạnh phúc nhất của họ. Sau đó Eunri đã phân hóa và trở thành một Alpha, Na Jaemin là nửa vui nửa buồn, còn Lee Jeno thì hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Con gái mạnh mẽ, đến cả tính cách không nhìn cũng biết là giống ai.

Mãi đến tận nhiều năm sau mới có người thứ hai biết được đêm đó Lee Jeno đến phòng đọc sách để làm gì. Bởi vì Eunri đến đó dọn dẹp mới phát hiện cuốn từ điển Oxford rơi ra một tờ giấy không giống như là thuộc về nó, nét chữ trên đó kéo cô trở về hơn mười năm trước.

"Jaeminie à, năm 60 tuổi lại cho phép anh gọi em là Nana một lần nữa nhé!"

Eunri cảm thấy rằng cho dù Lee Jeno bao nhiêu tuổi thì trước mặt Na Jaemin cũng không thể nào đứng đắn được. Lần trước đại thọ chính tai cô đã nghe thấy daddy gọi ba nhỏ là "Nana". Lúc đó suýt chút nữa cô đã làm đổ hết bánh rượu trên tay. Trên bàn sách là chiếc bút mà Na Jaemin dùng khi đọc giấy tờ và ghi chép hôm trước, cô đã dùng nó mà viết một dòng khác dưới những dòng chữ đầy ẩn ý của Lee Jeno.

"Nana của chúng ta."

====================

Đôi lời từ tác giả:

Không ngờ mình viết xong truyện này suôn sẻ như vậy, thật ra lúc đầu viết dàn ý mình cứ nghĩ sẽ viết một câu chuyện ngược đâfy buồn bã và hụt hẫng, nhưng bây giờ xem ra lại là một câu chuyện ấm áp. Không ai giống ai, mọi thứ trong cuộc sống đều có thể diễn ra không như mong đợi, nếu trên hành trình này có một chút gập ghềnh gian nan thì đổi lại một kết thúc có hậu, ai cũng sẽ hạnh phúc.Văn án mình viết ra là một câu chuyện về hôn nhân, thực ra nó không tập trung vào mối quan hệ hôn nhân giữa hai người, dường như mọi chuyện diễn ra như một lẽ đương nhiên. Nhưng mình vẫn muốn nói rằng nếu muốn xây dựng một cuộc hôn nhân lâu dài bền vững, thì cần sự nỗ lực đến từ cả hai phía.Cuối cùng, một lần nữa xin chúc mừng Jedongie và Nana ở thế giới song song 《 茕茕 》đã tìm lại được người mình yêu, hẹn gặp lại các bạn ở thế giới song song tiếp theo!


Đôi lời từ chúng mình:

Thật ra tên gốc của bộ truyện là 《 茕茕 》, nếu dịch sát nghĩa thì nó nghĩa là "Cô đơn, Cô độc", nhưng chúng mình đã hội ý và chọn một cái tên mới chính là "Không cần lo lắng!"

Nếu nói với về mức độ phù hợp và ý nghĩa thì tác giả vẫn sẽ có dụng ý của bạn ấy và nó chắc chắn là cái tên phù hợp nhất với bộ truyện. Nhưng cái tên chúng mình chọn vẫn có lý do của nó, nó là cách chúng mình nhìn nhận về Jeno ở đây. Như lời Jeno ở vũ trụ này nói với Jaemin rằng bạn không cần lo lắng về gì cả, mọi chuyện luôn có anh cùng bạn chống đỡ, luôn có anh chừa cho bạn một đường lui và có anh dùng chính tình yêu của mình để giúp bạn vượt qua ám ảnh quá khứ. Tiến đến tương lai tràn ngập yêu thương và ánh sáng.

Cuối cùng thì chúng mình đã hoàn thành bản chuyển ngữ này, năm hết Tết đến, hẹn gặp lại khách iu vào năm mới với nhiều sự cố gắng và yêu thương. Chúc khách iu Tân niên an nhiên.

From 1363 CAFÉ with iu thương to bự

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip