Taehyung Dai Ngan Ha Thu Nho Lai Trong Doi Mat Em Bland 9 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn tối xong, bố mẹ cô thuận tiện đuổi cô và hắn ra khỏi nhà. Cô suýt nữa đã phát cáu lên hai người, nhưng hắn lại rất tự nhiên nắm tay kéo cô đi. Amie nhanh chóng rút tay ra, hắn cũng không phản ứng gì khác. Cả hai cùng nhau đi dạo. 

Trời đêm ở Seoul rất khó nhìn thấy sao, bởi vì Seoul quá rực rỡ. Còn ở nơi này, ánh sáng từ đèn đường hay những ngôi nhà cũng chẳng đủ át đi đêm đen, cho nên những vì sao lấp lánh hơn rất nhiều. Cô đưa hắn tới công viên gần đó. Thật ra chỉ là khoảng sân nhỏ cho mấy đứa trẻ con chơi đùa. 

Chẳng ai nói với nhau câu gì. 

Amie dùng mũi giày vẽ trên nền đất cát, chỉ vì không biết nói gì nên đành làm trò vô nghĩa. Kim Taehyung cũng không tỏ vẻ quan tâm. Hắn vẫn im lặng chờ cô lên tiếng. Amie không nhịn được nữa đành nói

- Sao lại tới đây?

- Từ khi gặp nhau đến bây giờ là 2 tiếng em mới hỏi tôi câu này sao?

- Trả lời đi

Amie gắt lên. Tiếng cát lạo xạo dưới chân cô càng lúc càng lớn

- Nhớ em

Hắn trả lời. Bàn chân cô cũng ngoan ngoãn dừng lại. Amie chẳng dám quay sang nhìn hắn, cô cố gắng để không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. 

- Tôi đã nghĩ rất nhiều. Em bảo thế giới của tôi khiến em mệt mỏi cho nên em không muốn lại gần nữa. 

Tôi rất rõ ràng điều đó. Chỉ là mãi không thể từ bỏ em. Tôi đến đây là để xem thế giới của em là khác xa tôi bao nhiêu, rồi tôi nhận ra định nghĩa hạnh phúc của tôi và em thật sự khác biệt. 

Em chỉ cần giản đơn như vậy, ngày đủ 3 bữa, có người bên cạnh thoải mái chuyện trò. Không cần những cuộc chơi bời đêm khuya, không cần vài ba mối quan hệ xã giao câu nệ. 

Có vẻ như gặp tôi, em mới không vui vẻ. 

Giọng hắn đều đều vang lên giữa không gian yên ắng. Dội vào tai rồi truyền đến tim cô từng hồi đau nhức. Một Kim Taehyung ngạo nghễ đào hoa lại suy nghĩ những điều này. Thì ra, hắn cũng có thể vì một người mà trưởng thành chín chắn tới vậy. 

- Nếu em chỉ mong bình dị thế này, tôi sẽ cố gắng bước vào thế giới của em. Còn nếu em thật sự không thích, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Dù sao tôi cũng đã thấy em sống rất tốt,

 - Không cần phải như vậy. Người ở nơi thấp bước lên cao sẽ thấy chếnh choáng. Người ở trên cao rơi xuống thấp sẽ thấy hụt hẫng. Những thứ này anh không cần chịu đựng. Chúng ta cũng là chuyện đã qua. Anh rồi sẽ tìm được người phù hợp thôi.

Cô lặng lẽ giãi bày điều mình nghĩ, dù đau đớn vô cùng.

- Amie, trong lòng em thật sự không có chỗ cho tôi nữa sao?

Hắn tiến lên, đứng đối diện với cô. Bắt gặp đôi mắt hắn, cô càng thêm đau lòng. Nước mắt cứ vậy mà rơi.

- Còn.

- Vậy tại sao lại luôn đẩy tôi đi?

- Vì chúng ta khác xa nhau.

- Đó không phải lí do.

Hắn kiên định. Hắn muốn cô mở lòng, thành thật cho hắn một lí do đủ mạnh mẽ để từ bỏ. Duy chỉ có một: đó là Amie không yêu hắn. Còn lại mọi lí do khác đều không có khả năng. Hắn lau nước mắt rồi ôm lấy cô. Amie dãy dụa muốn thoát khỏi, nhưng vòng tay đó quá vững chắc, quá an toàn khiến cô không muốn giả vờ kiên cường nữa. Hắn lại siết chặt tay, đặt lên tóc cô một nụ hôn. Nghĩa là hắn sẽ luôn bảo vệ cô.

- Để tôi ở bên cạnh em, được không?

Cô lắc đầu. Hắn thở dài

- Kang Amie, em nói tôi phải tin em thế nào đây?

- Sao anh lại cố chấp như thế?

- Bởi vì đó là em

Taehyung nói đơn giản. Hắn nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô. Amie cũng không đẩy hắn ra hay tìm cách né tránh. Chân thành của hắn đã sớm làm trái tim cô mềm yếu không thể kháng cự được nữa. Amie nhớ tới lời cuối cùng Hana nói với mình.

"Nữ chính vẫn luôn là chị."

Trong lúc cô và hắn đẩy đối phương ra khỏi cuộc đời mình, trong khoảng không lặng yên đó, trái tim của cả hai vẫn hướng về nhau. Để lúc này, dưới những vì tinh tú lấp lánh, hắn buông bỏ mặt nạ lạnh lùng, cô tháo xuống tấm khiên của bản thân, chân thành nỗ lực chạm tới người kia một lần nữa.

Dưới những vì sao, dải ngân hà như thu nhỏ lại trong đôi mắt cô chẳng còn là khoảng không muôn trùng, chẳng còn tàn nhẫn, chẳng còn khổ sở, chỉ là cô và anh, cạnh bên nhau mãi mãi.

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip