Taehyung Dai Ngan Ha Thu Nho Lai Trong Doi Mat Em Bland 6 Sao Luc Toi Tham Hai Nhat Anh Lai Xuat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bà bĩnh tĩnh lại, đừng có động tay động chân

Cha của Hana kéo vợ mình, trầm giọng nói. Bà ta cũng rất biết điều, nhanh chóng ngồi xuống, nhưng vẫn lớn giọng

- Con ả đáng chết!

- Bác gái, nên giữ mồm miệng.

Giọng Kim Taehyung vang lên phía sau cô. Amie ngạc nhiên mở tròn mắt nhưng không quay lại. Cô cảm nhận, hắn đang tiến về phía mình. Nhìn thấy mũi giày của hắn ở ngay bên cạnh mình, cô bỗng nhiên thấy tủi thân. Đúng lúc cô nhếch nhác thì hắn lại xuất hiện. Quả nhiên hắn không bỏ qua thời điểm để chế giễu cô. Amie cắn môi chịu đựng cơn đau bên má, cố gắng nhẫn nhịn để không bật khóc.

Cha mẹ Hana có vẻ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, nhưng trông chẳng khó chịu. Dù gì trên danh nghĩa hiện tại, hắn cũng là người yêu con gái bà ta, quan tâm đến thủ phạm cũng là chuyện bình thường, việc hắn đến đây chẳng có gì phải bàn đến. Nhưng câu hắn vừa nói với mẹ Hana mới là vấn đề. Người đàn bà vừa lớn miệng quát cô cũng đã dịu giọng xuống.

- Taehyung, cháu nói vậy là có ý gì?

- Ý cháu là, bác Bae đây thân là phu nhân của giám đốc thì cũng nên ăn nói đúng đắn giữ ý tứ một chút.

- Taehyung, cháu nghĩ ta có thể bình tĩnh sao? Đây là kẻ giết con ta.

- Giết? Chuyện này chắc có hiểu lầm rồi.

Taehyung ăn nói uyển chuyển, lịch sự nhưng lại mang cái lạnh không che giấu. Nghe giọng hắn, Amie cảm giác hắn đang đối chọi lại với cha mẹ của hana . Cô rất muốn cười mỉa bản thân một cái. Đến lúc này rồi, cô vẫn cho rằng hắn đang bênh vực cô?

Vậy mà, khi hắn cúi xuống nắm chặt bàn tay đang để dưới bàn của cô rồi ghé tai cô thì thầm, Amie mới thấy chẳng có gì đáng cười cả.

- Đừng sợ, chỉ cần nói sự thật thôi.

Amie ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, ngỡ như vừa bước vào cơn mộng mị ngày trước. Giấc mộng đó cô đã mơ bao lần, vậy mà lúc này lại chân thật đến lạ kì.

Kim Taehyung nắm lấy tay cô, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, hứa sẽ bảo vệ cô cả cuộc đời.

Amie nhẹ quay đầu, tránh ánh mắt của hắn. Cô sợ mình sẽ mãi sống trong giấc mơ mà quên mất hiện thực tồi tệ đang diễn ra. Dẫu vậy ánh nhìn kiên định của Taehyung như tia sáng kéo cô ra khỏi màn đêm. Vừa nhìn thấy toàn bộ gương mặt cô, hắn đột nhiên biến đổi. Hắn nâng khuôn mặt cô lên, nhìn kĩ càng. Hắn quay qua nhìn thẳng vào mẹ của hana nói với ngữ khí chẳng nể nang

- Cháu không ngờ bác Bae đây vừa lớn giọng còn mạnh tay như vậy.

Cô bị hắn giữ lấy nên không để ý vẻ mặt mẹ Hana đã có chút bối rối. Bà ta quay sang nhìn chồng mình, lại không nhận được sự giúp đỡ nào, chỉ có thể tùy tiện biện hộ

- Ta quá tức giận thôi

- Vậy nếu như cô Kang Amie đây không phải hung thủ, có lẽ bác nợ cô ấy lời xin lỗi kèm theo một cái tát đúng chứ?

- Kim Taehyung, cháu nói gì thế hả?

Động phải tự trọng của bản thân, bà ta lại gào lên. Nhưng cha của Amie đã giữ bà ta lại, điềm tĩnh hỏi cô

- Cô có giết con gái tôi hay không?

- Anh nói gì thế? Không phải là cô ta thì là ai?

Taehyung đặt tay lên vai cô. Amie nhìn vào ông ta, rõ ràng từng chữ

- Tôi không giết Bae Hana

Lời cô vừa dứt, Taehyung đã đem tập tài liệu tới trước mặt cha mẹ Hana. Ông ta cầm lên xem xét. Càng xem, đôi bàn tay ông ta càng run rẩy, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi. Mẹ của Hana cũng tò mò muốn xem. Tuy nhiên vừa cầm một tấm ảnh bà ta đã bỏ xuống, ra vẻ chẳng quan tâm.

 Amie nhìn qua thấy đó là hình chụp một lọ thuộc, bên cạnh là túi xách của hana hôm đó. Đính kèm tấm ảnh là bản kết luật xác định dấu vân tay. Amie ngỡ ngàng. Đây là chứng cứ chứng tỏ Bae Hana tự tử. Cô nhìn về Taehyung, hắn ta lại cố định ánh mắt vào cha của Hana. Hắn đang giúp cô, tìm kiếm những tài liệu này để chứng minh cô vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip