[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: ooc, lệch nguyên tác, cute, soft, one-short

Ran 23 x Shion 19

_ _ _ _ _

Shion ngắm anh người yêu của mình trong bộ suit Ý mà tiếc rẻ chép miệng. Người ngon như vậy, cuối cùng đêm nay lại không phải để cho anh chiêm ngưỡng mà lại thuộc về phòng họp của gã ở tận phía bên kia thành phố.

"Sao nghe chán nản vậy? Anh hứa sẽ về sớm mà."

Ran phì cười mà vò cái đầu màu đen (màu tóc gốc của Shion là màu đen) đang nhô lên từ sau cái bàn làm việc của mình. Shion đã núp ở đó nhìn trộm gã thay đồ được một lúc rồi. Mà cuối cùng thì gã có chú ý đến anh không vậy mà cứ chải chuốt bản thân kĩ càng thế cơ chứ? Nếu như tối nay gã về mà trên người gã có mùi nước hoa của con nào, anh sẽ tống gã ra sofa ngủ, khỏi yêu đương gì nữa.

"Đừng có mà tán con nào đấy. Nếu không tao sẽ lột da mày rồi ném cái bản mặt mày xuống cống cho vừa lòng."

"Ý da, ai lại làm thế chứ. Nhất là đối với một người như em."

Ran có chút rùng mình nhưng gã cũng không nghĩ rằng Shion sẽ làm đến mức như thế. Gã vẫn còn nhớ lần trước anh đã đe dọa sẽ làm thịt gã nếu như thấy gã gần gũi với con nào, cuối cùng lại khóc ấm ức tặng gã cái đấm vì phát hiện gã đi công tác về không mua quà cho mình.

Người yêu gã trẻ con thế đấy, mà ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình như đứa giang hồ đầu đường xó chợ không bằng. Mà người yêu gã cũng lạ lắm, tay có thể lăm lăm cái chày sắt để giã gãy lưng một đứa nào đó nhưng chắc chắn phải buộc tóc bằng dây đeo hình con thỏ. Ran biết vậy nên lần nào cũng mang về cho người yêu gã mấy thứ dễ thương như gói kẹo dẻo hay cái khuyên bạc xinh xinh. Nhiều khi chơi lớn, gã cũng có thể mặc nguyên cả bộ đồ hình Melody về cho người yêu gã vui. Sau đó, nhẹ thì Shion sẽ ôm gã trong bộ đồ con thỏ bông, hơn một chút... ừ thì anh sẽ tặng cho gã một cái "kissu" vào má.

Shion ngoài kia có thể là một người đáng sợ có thể đánh một ai đó đến không nhận ra được nhân dạng nhưng Ran xin thề, chỉ cần xách mông về cái ổ của gã và anh, anh sẽ trở thành một đứa trẻ lớn xác thích chơi game và ăn đồ ăn vặt trước bữa tối mười lăm phút.

Gã cứ đi đâu là anh theo đó, nhón nhón chân mình lên nhìn qua vai gã để xem gã đang làm cái gì với vẻ mặt hiếu kì như đứa bé năm tuổi. Ran những lúc đó cảm thấy anh khá đáng yêu, cũng có thể tự nhiên xoa đầu anh mà không sợ sẽ bị anh xồ ra cắn đứt cổ họng. Nhưng đó là đối với Ran thôi. Nếu như là người khác thì... Thôi không nói đâu.

Điều khổ sở có thể là duy nhất khiến cho Ran lo lắng chính là việc Shion thích ăn đồ ngọt. Kẹo mút, bánh kem, pocky và cafe có đường, những loại đồ ăn nhiều đường và caffein. Shion cứ buồn mồm là ăn rồi cuối cùng lại đi "giãn cơ" ở một góc nào đó đến hơn hai tiếng sau lại đột ngột quay về với một cơ thể đầy vết trầy xước và vết máu tung tóe. Vết máu không phải là của Shion đâu, người yêu gã không bất cẩn đến mức để bản thân mình bị thương. Chỉ hơi tốn tiền mua thuốc tẩy và baking soda thôi. Tin hay không thì tùy, nhưng lần đầu trông thấy Shion trong bộ dạng như vừa mới bước ra từ lò mổ, Ran đã lo lên lo xuống sợ anh bị thương, cuối cùng khi biết anh không hề bị thương, liền kí đầu anh một cái đau điếng khiến Shion từ đó tởn luôn.

Gã không thích thấy người yêu gã khóc tí nào, cảm giác như thể gã có thể bới tung cả Trái Đất miễn là tìm ra được kẻ làm anh khóc. Không biết là khi Ran đi họp đêm nay, ở nhà không biết Shion có tủi thân mà khóc không nhỉ? Nghe vô lý quá. Nhưng nếu như người yêu gã thực sự như vậy lại khiến gã cảm thấy có chút vui vẻ khi biết rằng Shion không muốn gã rời đi.

"Nếu như muộn quá anh chưa về thì cứ ngủ trước nhé, không cần phải chờ đâu."

Ran chỉnh lại chiếc caravat của mình rồi cầm chiếc túi tài liệu ở bên cạnh lên. Shion đứng dựa vào tường mà nhìn gã với ánh mắt như thể đang giận, đôi môi có chút chu ra có phần dễ thương. Anh nhìn muốn cháy lưng Ran, khiến gã dù không cần quay lưng lại cũng có thể biết anh đang nhìn mình. Gã lén cười, vẻ khổ sở, quay lại mà ôm Shion một cái thật chặt.

"Anh sẽ mua bánh dâu tây, nhé?"

Shion cười hắt ra một cái. Anh chỉ muốn gã sẽ ở lại thêm một chút trước khi đi, ai ngờ rằng gã lại bày đến cả chiêu mua đồ đút lót nữa, đúng là lươn lẹo mà. Anh bật cười rồi ôm lại gã, đầu dụi vào ngực gã như con cún con.

"Ừm, về sớm nhé."

Ran hôn chụt một cái lên trán Shion rồi vuốt ve má anh.

"Vậy anh đi nhé?"

Gã buông anh ra. Anh cũng thôi không níu áo gã nữa mà buông ra, đi theo gã đến tận xe mà vẫy tay chào gã trước khi gã đi. Ran từ trong xe cũng vẫy tay chào lại anh rồi khởi động động cơ, lái xe đi. Shion nhìn theo gã đến ngã rẽ phía dưới rồi đã định sẽ vào nhà. Ai ngờ khi anh chỉ vừa mới bước được ba bước, giọng của Ran lại vang lên ngay sau lưng.

"Yêu em nhiều!!!"

Shion đỏ bừng mặt mà nhìn gã người yêu của mình phóng xe qua, đầu thò hẳn ra khỏi cửa sổ xe mà vẫy tay với anh. Đúng là tên ngốc mà! Đại ngốc!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip