Lau Dai Tinh Ai Kakuchou X Izana Tay Chay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyện đó, Kakuchou đã biết trân trọng Izana rồi.

...

- Sau này em sẽ làm gì ?

- Làm gì á ? Ưm... Em sẽ làm bác sĩ thú y !

- Ước mơ gì kì vậy ?

- Kì cái gì chứ ? Nếu em có thể làm bác sĩ thú y, em sẽ cứu được nhiều động vật lắm đó

- Sao không ước xây lâu đài tình ái với anh này

- Xí, thấy gớm. Tại hồi trước em có nuôi một con mèo, nó bị bệnh, ông bác sĩ kê thuốc sai nên nó chết luôn, ổng không xin lỗi còn đổ thừa tại nó yếu. Em bực lắm luôn, con mèo đó là người bạn thân nhất của em, dù nó có là động vật đi chăng nữa thì ông ta cũng đâu có quyền làm vậy chứ ... ? Vậy nên em rất muốn làm bác sĩ thú y, sau này nhất định em sẽ cứu được bạn của nhiều người lắm ! Anh cứ đợi đi, em sẽ làm được !

Kakuchou ngồi một bên quan sát em, nghe từng lời em nói mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Xã hội đen tối ngoài kia chưa bao giờ vấy bẩn được tâm hồn trong sáng của em. Izana của anh lúc nào cũng là một cậu bé tốt.

- Izana

- Dạ ?

Izana vừa quay mặt lại, cánh môi đã bị anh chiếm lấy. Mắt em tròn xoe, hai má ửng hồng. Tuy ngại nhưng em vẫn đáp lại nụ hôn đó. Hai người giao nhau môi lưỡi, đến khi mỏi nhừ mới chịu buông ra. Izana thở muốn đứt hơi.

- Trời tối rồi, tụi mình về nha _ Kakuchou cười nói

- Dạ...

Hai đứa đèo nhau trên con xe quen thuộc, Izana ngồi ở phía sau dựa vào lưng anh mà ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp khi về đêm. Tuy ồn ào nhưng cả hai lại cảm thấy yên bình đến lạ, là vì được tựa vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau.

- Izana, sẵn sàng chưa em ?

- Sẵn sàng g- ? Áaa !!!

Chưa kịp để người yêu thắc mắc, Kakuchou bất ngờ bốc đầu. Izana hét lớn ôm chặt lấy anh, còn anh thì cười ha hả mặc cho đang bị em đánh bộp bộp vào lưng.

- Anh bị khùng hả !? _ Izana cáu

- Haha, dui mà

Em giận dỗi, không thèm ôm anh nữa, còn ngồi xích ra sau. Kakuchou nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp được gương mặt đang phụng phịu của người yêu nhỏ. Trông kiểu gì cũng đáng yêu vãi ra.

- Ôm anh đi

Izana không thèm trả lời, vẫn cứ chảnh cún nghoảnh mặt đi.

- Anh mà bốc lần nữa là em té đó

Em vẫn không chịu trả lời, vẫn không thèm nhìn tới anh.

Kakuchou làm thật, bốc đầu thêm cái nữa, buộc Izana phải giật mình mà ôm chặt lấy anh. Kakuchou khoái trí ngoác mồm ra cười, em thì quạo ra mặt, vẫn không chịu nói gì, nhưng phải miễn cưỡng ôm anh.

Về đến trước cô nhi viện.

Izana là người dễ giận nhưng cũng dễ quên, mới liếc liếc người ta khi nãy mà giờ lại đứng ngoan cho anh cởi nón bảo hiểm, còn cho anh hôn một cái trước khi về.

Các sơ ở bên trong đã nhìn thấy cảnh đó.

- Thằng bé ấy ngày nào cũng đến đây nhỉ ?

- Ừm, sáng lại đến, chiều lại đến, chẳng biết để làm gì nữa

...

Hôm sau.

Kakuchou ngồi trong lớp học mà đầu óc chỉ toàn hình ảnh của người yêu. Nghĩ tới cũng tiếc thật đấy, đã hai tháng rồi, hồi trước có em học cùng lớp không chịu trân trọng đâu. Bây giờ em bị đuổi học rồi, anh lại ngồi một mình nhớ thương. Thôi thì ráng đợi tới tan học, anh sẽ đến tìm em ngay.

Chuông trường kêu lên. Giữa trưa nắng chang chang, Kakuchou phóng xe như bay đến cô nhi viện. Ba mẹ anh đang đi làm nên anh sẽ đón Izana đến nhà mình chơi.

Izana vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa. Hơi thở của em nặng nhọc, thể trạng của Izana rất yếu, nắng gắt làm em mệt lắm.

- Có kem trong tủ đó _ Biết em thích ăn kem, Kakuchou nói

- Dạaa _ Izana nghe đến kem liền sáng mắt, tự nhiên khoẻ bừng bừng tung tăng đi lấy ăn

Cái vẻ như con nít ấy làm Kakuchou phải bật cười.

Mà anh phải đi thay bộ đồng phục này ra thôi.

- Này Izana

- Dạ ?

- Có muốn vào phòng nhìn anh thay đồ không ?

- Thôi thấy gớm

- ☺️💔

Do Izana ngại mới từ chối, mà mỗi lần từ chối là mỗi lần Kakuchou nghe trái tim mình tan vỡ.

Thay ra bộ đồ thường, Kakuchou ra sofa ngồi cạnh người yêu. Em đang vừa ăn kem vừa xem hoạt hình trên tivi.

Mà này, không phải đầu óc Kakuchou đen tối đâu nha, nhưng mà sao anh cứ thấy cái cách Izana mút kem nó cứ... đã vậy còn là kem dừa...

Cảm giác ai kia cứ nhìn mình chằm chằm, Izana quay qua ngây ngô nhìn lại anh, thấy anh vẫn không nói gì, vẫn nhìn mình chằm chằm, Izana không hiểu ý, cũng không biết phải làm gì nên đưa cây kem ra :

- Anh ăn hông ?

Nhìn bờ môi còn dính vệt trắng của em, Kakuchou không nhịn được, chòm tới mà hôn Izana. Khoang miệng em vẫn còn mùi kem dừa ngon ngọt, chiếc lưỡi nhỏ tuy rụt rè nhưng lại cuốn lấy anh không rời, có vẻ Izana cũng đang mong muốn điều này.

Cây kem rớt xuống sàn, Izana cũng mặc kệ mà vòng tay ôm lấy cổ Kakuchou. Anh đè em nằm xuống ghế, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau chẳng chịu rời. Tiếng chóp chép cứ thế mà vang lên trong gian phòng khách.

Bàn tay Kakuchou bắt đầu chui vào áo Izana, đặt lên làn da mềm mại của em mà mơn trớn.

- Ư... _ Izana mẫn cảm lắm, bị Kakuchou sờ soạng cũng không kiềm được mà rên rỉ

Rời bờ môi đã bị cắn mút đến sưng mọng kia, Kakuchou hôn dần xuống cổ em, để lại đầy dấu hôn đỏ chót trên đó. Cơn hứng tình đang dần xâm lấn ý chí của Izana, em không tự chủ được, tự nguyện vén chiếc áo thun nhỏ lên để lộ ra hai hạt đậu nhỏ đã dựng đứng. Kakuchou thích cái vẻ dâm đãng này của em, chiều lòng người yêu, anh cúi xuống mà ngậm lấy chúng.

Hai đứa cứ như vậy ôm lấy nhau làm tình cả buổi.

...

- Thằng này bị điên à ?

- Nó cứ làm cái gì thế ?

- Mẹ ơi sao anh đó c-

- Kệ người ta đi con

Kakuchou mở mắt tỉnh giấc, dạo gần đây anh luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ kiểu như vậy, tất cả mọi người đều chỉ chỏ về phía anh và liên tục bảo anh là thằng điên.

Kakuchou nhìn qua bên cạnh mình, anh không thấy Izana. Đi ra bên ngoài tìm, cũng không thấy, chắc em ấy đã về rồi...

12 giờ đêm Kakuchou không ngủ được, anh ngồi một mình ở lang can mà hóng gió, Tokyo về đêm trông buồn quá, dù có ồn ào nhộn nhịp thì cũng cô đơn đến lạ. Mắt anh đã thâm quầng, chẳng biết tại sao nữa, dạo này anh luôn cảm thấy mệt mỏi.

Ting.

Anh ngủ đi

Là tin nhắn của Izana.

Sao em biết anh còn thức ?

Em đoán vậy
Anh còn thức thật à :Đ

Ừ, nhớ em quá
Ngủ không được

Gớm quá

Hì hì, mà sao em chưa ngủ ?

Anh làm em đau quá
Ngủ hông được :Đ

Vẫn đau à ?
Anh nhớ mình đã dịu dàng lắm mà

Ừm dịu dàng :Đ

Cho anh xin lỗi, mai anh mua thuốc cho

Hoy hổng cần,
để tiền mua thuốc ngủ đi
Nhìn anh như sắp chết ấy :Đ

Đâu đến mức đó
vẫn còn đủ sức làm em đau mà :3

:3 🖕
hoy tạm biệt, em đi ngủ đây

ơ kìa bỏ anh à :( ?

♥️ Công chúa Philippine ♥️ đã off

Kakuchou tủm tỉm cười trong hạnh phúc, chỉ vài dòng tin nhắn từ em thôi cũng khiến cho những suy nghĩ bộn bề trong anh tan biến. Còn nhớ vào cái ngày đó, cũng là lúc nửa đêm như thế này, anh đã chạy đi tìm Izana. Thật may mắn vì anh đã làm vậy... Một người như anh đáng lẽ không bao giờ xứng với Izana, nhưng em ấy vẫn chấp nhận ở lại bên cạnh anh và yêu anh hết lòng...

...

Thời gian cứ dần trôi, mới đó đã hơn 4 tháng rồi. Kakuchou đang chuẩn bị đối mặt với kì thi học kỳ sắp tới nên anh ít khi gặp Izana, em cũng biết chuyện mà không làm phiền anh nhiều.

Đôi lúc ngồi ôn bài nhớ em lắm, muốn gặp em lắm, nhưng anh vẫn phải cố ngồi yên mà cắm đầu vào sách vở. Bởi anh nghĩ rằng mình phải có thành tích thật tốt, có một công việc thật ổn định thì mới có thể đón Công chúa Philippine về dinh. Hay nói trắng ra là anh cần phải có tiền để nuôi em.

Anh lấy Izana làm động lực, suốt hai tuần chỉ ngồi ôn thi sấp mặt trên bàn học.

Rồi ngày thi cũng đến...

Izana ôm trán Kakuchou mà hôn, em chúc anh thi tốt. Kakuchou mỉm cười tươi rói, trong anh đang tràn đầy năng lượng đây này !

- Em ở đây đợi, anh cố gắng làm cho tốt nha

- Anh biết mà _ Anh cũng hôn nhẹ lên môi em, hớn hở mà chạy vào trường

...

Nắng chiều tà bắt đầu buông xuống, bầu trời hôm nay trong buồn quá.

Kakuchou ra khỏi phòng thi với vẻ ủ rũ, bài anh làm xong hết rồi, chỉ là không biết đúng hay sai thôi. Tự nhiên anh thấy nghi ngờ bản thân quá...

- Aaa Izana em ơi, trấn an anh điii

Vừa trông thấy em đứng ở cổng trường, Kakuchou đã chạy nhanh tới để ngã vào lồng em mè nheo. Izana ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng rộng lớn.

- Sao thế ? Anh làm không được hả ?

- Anh cũng không biết nữa ~ Mà chắc là vậy đó, anh thấy cái đề nó lạ lắm

- Đừng có lo, anh khổ cực ôn bài như vậy, cùng lắm cũng phải 7 điểm

- Mong là vậy, còn nếu được 3 điểm thì sao ? Em không chê anh ngu dốt chứ ?

- Không, sao em lại làm thế được ? Kakuchou của em là tuyệt nhất mà !

- Hê hê, yêu em

Hai đứa nhìn nhau mà nheo mắt cười.

- Đợi anh chắc em đói rồi hả ? Mình đi ăn nha

- Dạ

- Em muốn ăn gì ?

- Gì cũng được

- Taiyaki ha ?

- Khồng, ăn kem đi

- Ò

Rồi Kakuchou dắt Izana lon ton chạy đi.

Mấy đứa học sinh quanh đó trông thấy rồi bắt đầu xì xào :

- Thằng đó vừa nói gì thế ?

- Izana rồi gì đó

- Izana ? Cái thằng bị hiếp hồi đầu năm đó hả ?

- Ừ nó đó

- Kinh nhỉ

- Ừm, không hiểu sao yêu thằng đó được

...

Hai bạn nhỏ đang ngồi ăn kem ở công viên. Nơi này có rất nhiều người, nào là cái bọn ranh con mới 3,4 tuổi, nào là những cô cậu mới lớn, cũng có những người trung niên, có những cặp tình nhân trẻ và cũng có những cặp vợ chồng già.

Kakuchou nhìn cặp vợ chồng già đang cho bồ câu ăn bánh mì đằng kia, không cần nói với Izana, em cũng đang nhìn họ. Như hiểu được ý nhau, hai đứa quay sang nhìn đối phương. Tự nhiên đồng thanh đồng thủ khiến Izana bị ngại, em dựa đầu vào vai Kakuchou giấu đi gương mặt đã đỏ. Kakuchou vòng tay xoa đầu nhỏ của em, anh nói :

- Trông họ hạnh phúc nhỉ ?

- Dạ _ Em lí nhí đáp

Nắm lấy bàn tay em, Kakuchou trầm giọng nói tiếp :

- Chúng ta rồi cũng sẽ như thế nhé ?

Izana tròn xoe mắt, biết là Kakuchou sẽ nói ra mấy lời sến súa nhưng em vẫn không khỏi ngạc nhiên và cảm động.

- Chúng ta sẽ sống với nhau, anh sẽ đi làm còn em sẽ ở nhà nấu cơm, rồi tụi mình sẽ nhận con nuôi, mình sẽ nhìn chúng lớn và già đi, lúc đó cũng sẽ cùng nhau làm những chuyện như vậy. Được không ?

Khỏi nói, một đứa yếu đuối như Izana sẽ bật khóc nức nở rồi.

- Dạ được...

.

.

.

- Thả ra !!! Thả tao ra !!! Bọn mày làm gì vậy !!? Thả tao ra mau lên !!! Tao sẽ giết bọn mày !!! Giết chết bọn mày !!!

Kakuchou giãy dụa, những nhân viên y tế đang cố kiềm chặt anh lại và đưa lên xe cứu thương. Mẹ anh đứng ở một góc, đau lòng nhìn thằng con trai duy nhất bị lôi đi.

- Cậu bình tĩnh một chút đi !

- Mày buông ra !!! Mày lôi tao đi đâu !? Tao bẻ cổ mày !!!

- Mau lấy thuốc tiêm cho tôi !

- Vâng ạ !

- Buông ra !!! Tụi mày định làm gì tao !!? Izana à cứu anh !!! Bọn nó muốn giết anh !!! Izanaaaa !!!!

Người mẹ đã bất lực đứng quan sát, thấy con trai cứng đầu thì lại nổi điên lên, bà đi đến và tát mạnh vào mặt của anh, điên tiết mà hét lớn :

- MÀY CÓ CHỊU TỈNH RA CHƯA HẢ !!? IZANA BỊ HIẾP CHẾT RỒI !!! THẰNG ĐÓ CHẾT NỬA NĂM RỒI !!!

. . .

. . .

. . .

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Kakuchou tròn xoe đôi mắt, ngỡ ngàng nhìn mẹ.

Mẹ... mẹ đang nói gì vậy... ? Mới khi nãy em còn ngồi cạnh con, tựa đầu vào vai con đấy...

Bác sĩ lợi dụng lúc này mà tiêm thuốc mê vào tay Kakuchou.

Ý thức của anh mất dần, những kí ức mờ nhạt bắt đầu ùa về một cách chập chờn như ánh đèn vàng buồn bã...

...

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... nhưng cậu ấy đã mất quá nhiều máu... hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa...

Lúc nghe điều đó, anh đã sụp đổ và bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Đêm nào cũng nằm gào khóc, không thể ngừng tự dằn vặt, cay xé bản thân.

Rồi một ngày, anh đến bệnh viện với mẹ và đã thấy bóng dáng em ở đó, anh mừng như điên còn em thì lại khóc.

Rồi anh dắt em về, cùng em trải qua những năm tháng hạnh phúc, cùng nhau chạy xe trên khắp nẻo đường, nằm cạnh nhau mà tâm sự đến sáng.

Rồi hai đứa đã dựa vào vai nhau mà hứa hẹn, nói sẽ về chung một nhà, nói sẽ cùng nuôi những đứa con, còn nói sẽ sống với nhau đến già...

- Con của bà bị tâm thần phân liệt...

Nhưng đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là ảo ảnh.

Em vẫn luôn lặp đi lặp lại những điều đã nói, vẫn kêu đau mỗi khi quan hệ. Vẫn vui vẻ tươi cười dù đã phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy...

Thật ra ngay từ đêm hôm đó, em đã không bao giờ tỉnh giấc...

Izana mà anh luôn nhìn thấy, thực chất cũng chỉ là hình ảnh của quá khứ được tua đi tua lại như một cuốn băng trong tâm trí này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip