Vkook Cua Anh Di Ma Dang Chinh Sua 6 Nu Cuoi Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những chỗ in nghiêng là đang ở quá khứ, còn lại là đang ở hiện tại.
--------------------------------------------------------------
Jeon Jungkook đẹp trai, học giỏi, tốt tính nhưng có một tật là khi buồn sẽ ăn liên tục, ăn đến khi hết buồn mới thôi. Bởi vậy nên lúc này đây, Jungkook đang ngồi ở quán bánh gạo cay gần trường, vừa ăn hết phần ăn thứ năm.
-Bộ buồn dữ lắm hả?
Min Yoongi ngồi đối diện cậu, khuôn mặt ái ngại nhìn Jungkook vẫn còn đang ăn. Y mở ví ra, cầm tiền lên đếm đếm rồi lại thở dài.
-Dì ơi, cho cháu một phần nữa.
-Đợi chút, có liền.
Yoongi chợt nhớ ra gì đó.
-Hỏi thiệt nha. Sao em thích Namjoon vậy?
Cậu dừng hẳn mọi động tác lại một chút rồi cúi gằm mặt xuống, tiếp tục ăn. Y biết đứa em này vẫn còn buồn nên cũng không hỏi thêm gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh.

-Hôm anh không có ở quán, anh ấy...đã giúp em.
-À, hôm đó...

Seoul hôm nay mưa tầm tã, thời gian này là hoàn hảo để con người ta ở nhà và nghỉ ngơi nhưng ở quán cừu xiên nướng vẫn đông đúc khách. Jeon Jungkook đứng ở bếp nướng, cả người đầy mồ hôi, cậu đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán.
-Cho thêm mười xiên nữa.
-Dạ.
Jungkook nhanh chóng bỏ mấy xiên vừa nướng xong lên dĩa rồi đưa cho khách rồi lại quay lại nướng thịt tiếp.
-Xin chào quý khách!
Jungkook cúi người, lễ phép chào hỏi người vừa bước vào.

-Anh Namjoon hôm ấy đeo chiếc kính gọng tròn kim loại, tay cầm một cuốn sách, cả người ướt sũng bước vào quán. Khoảnh khắc anh ấy nói chuyện với em, em biết mình say mất rồi.
Jungkook nói.

-Hôm nay, anh Yoongi không có sao?
-À, anh ấy bệnh rồi nên em làm ạ. Quý khách ăn bao nhiêu xiên ạ?
Người kia vội lắc đầu. Thật ra, hôm nay đến chỉ để nói chuyện với y nhưng người cần gặp thì lại không có. Anh khẽ thở dài, tay định mở quyển sách nhưng lại thôi, mắt nhìn người kia đang tất bật nướng thịt rồi lại mang đồ cho khách, liền bước đến cầm lấy dĩa trên tay Jungkook.
-Anh...anh không cần vậy đâu ạ.
Jeon Jungkook lắp bắp nói.
-Để anh giúp em, chỉ là chút chuyện vặt thôi mà.
Anh mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra trông thật đẹp. Jungkook thẫn thờ một hồi lâu.

-Đây, của em!
Người kia đưa cho cậu một lon nước ngọt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Jungkook vui vẻ đưa tay nhận lấy nó.
-Cảm ơn anh.
-Em vất vả quá rồi.
Kim Namjoon nói.
Cả hai lúc này đang ngồi ở bãi cỏ bên đường, đối diện với quán. Jungkook khẽ  nhấp lấy một ngụm, khà một tiếng sảng khoái. Sau khi làm việc mệt mỏi, uống một ngụm nước mát thì còn gì bằng.
-À, nãy giờ quên giới thiệu, anh là Namjoon. Hân hạnh được gặp em.
Anh mỉm cười, hai má lúm đồng tiền lại nở rộ, anh chìa tay trước mặt cậu. Jungkook ngơ ngác một hồi cũng đưa tay ra bắt tay với người kia.
-Nghe nói em cũng học ở đại học Seoul, vậy có lẽ là hậu bối của anh rồi.
-Dạ.
-Việc học có cực lắm không?
-Cũng có ạ.
Cả hai cứ thế, một người hỏi, một người trả lời. Kim Namjoon chợt xoa lấy mái đầu nấm của cậu, anh vui vẻ nói.
-Jungkook thật đáng yêu nha.
Hai má Jungkook đỏ ửng, cậu bối rối cúi mặt xuống. Đáng...đáng yêu sao? Có thật là đáng yêu không?

-Vì vậy mà em thích nó?
Yoongi nghi hoặc hỏi.
-Dạ.
Jungkook chống cằm, buồn bã ăn một miếng bánh gạo rồi lại thở dài.
-Đừng có buồn nữa. Vui vẻ lên.
Thấy người kia vẫn còn buồn rười rượi, y liền vỗ vai an ủi.
-Em thích anh ấy nhưng mà anh ấy lại có người yêu. Hức hức.
Jungkook cúi gằm mặt xuống mà nức nở, bác chủ quán nghe thấy tiếng khóc cũng chỉ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip