CHƯƠNG 39: CHỈ LÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Má ơi má"
"Mình ơi đừng bỏ em mà mình ơi"  Thái Anh bất chợt đang nằm trên giường ngồi bật dậy mồ hôi nhễ nhại, thần trí mơ hồ nhìn Tuệ Lâm đang ngồi bên cạnh giường.
"Má thấy không khỏe chỗ nào hả hay con chạy ra ngoài kêu ông bà nội vào đây nghen"
"Má ổn, mà sao con lại ở đây chẳng phải con đang ở nhà ông ngoại hử"
"Má nói gì dợ....hôm qua giờ má bị nóng sốt nằm ngủ li bì con luôn ở đây với má mờ"
Thái Anh nhíu mày nhìn thái độ của Tuệ Lâm, nàng thấy con bé vẫn bình tĩnh như vậy ắt hẳn nó còn chưa biết chuyện mất cha.Thái Anh vừa nghĩ tới Lệ Sa thì đã khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy Tuệ Lâm vào trong lòng.
"Lâm Lâm con bình tĩnh nghe má nói nè....má biết con sẽ khó chấp nhận được nhưng cha con đã bỏ má con mình đi rất xa rồi con ơi" Thái Anh nghẹn ngào cố gắng kìm nén cảm xúc thốt ra từng chữ.
"Má nói gì lạ lung vậy đa, cha con đang tưới bông ngoài sân kìa có đi đâu đâu"
"Cha con thật sự đã ra đi rồi con hiểu hong" Nàng đau lòng nhìn Tuệ Lâm chắc nó đã nhìn thấy hồn ma của cha nó rồi, nàng nghĩ có lẽ Lệ Sa đã trở về để thăm Tuệ Lâm đây mà.
"Mèn ơi má hỏng tin con thì má đi ra ngoài sân coi đi.Cha đang đứng chần dần một đống ngoải kìa"
Nghe thấy lời nói chắc nịch của Tuệ Lâm thì Thái Anh liền ba chân bốn cẳng chạy ù ra trước cửa, đập vào mắt nàng là một bóng lưng mảnh mai đang loay hoay với mấy chậu bông hồng, đúng cái dáng người cao cao gầy nhom mà nàng ngày đêm thương nhớ rồi.Thái Anh chạy cái vèo lại ôm chặt lấy tấm lưng đó nàng sợ đây chỉ là một giấc mơ mà cho dù có là mơ nàng cũng không muốn tỉnh lại, nàng rất sợ hình bóng Lệ Sa lại một lần nữa tan biến trước mắt nàng.
'XOẢNG'  Chậu bông hồng trên tay của Lệ Sa rớt xuống đất bể toang vì một lực ôm mạnh dồn tới từ sau lưng làm cô giật mình.
"Trời quơi cái chậu bông mới sắm của tui"  Lệ Sa tiếc hùi hụi cái chậu bông mới toanh chưa kịp cầm nóng tay nữa là tan tành rồi trời.
"Mình....hức...mình về thăm em đúng hong.Em nhớ mình lung lắm mình đừng đi nữa có được hong"
Lệ Sa bị tiếng khóc của Thái Anh làm cho choàng tỉnh khỏi cơn tiếc của, cô quay người lại định tách nàng ra hỏi coi đã xảy ra chuyện gì nhưng chưa kịp đẩy thì lực ôm của nàng càng mạnh hơn siết chặt đến nổi Lệ Sa phải khó thở.
"Chuyện gì vậy mình, ai chọc mình phải hong nói đi anh xử nó cho mình"
"Mình.....hức đừng đi"
"Rồi rồi anh hong đi nhưng mà tụi mình đi vô nhà nghen mình mới khỏi bệnh đứng đây gió mái không hà"
"Hong đi đâu hết, em sợ lắm"
Lệ Sa bất lực nói cỡ nào Thái Anh cũng lắc đầu không chịu nên cô đành bế thốc nàng lên rồi đi vào trong phòng, nhìn hốc mắt nàng đỏ hoe còn không ngừng thút thít trong lòng ngực cô làm cô xót muốn chết, mặc dù chẳng hiểu nổi những lời Thái Anh vừa nói nhưng Lệ Sa cảm nhận được nàng đang rất sợ hãi.
"Ủa dụ gì ạ bây.Má con bệnh rồi nhõng nhẽo với cha con vậy á hả"  Trân Ni đang ngồi ăn bánh cắn hạt dưa với Tuệ Lâm ở sảnh, từ nãy giờ thấy một màn khóc lóc rồi thút thít của Thái Anh với Lệ Sa mà chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
"Bác hai mặc kệ cha má con đi chắc hai người đó đổi gió diễn cảnh bi thương cho tình cảm mặn nồng á mà"
"Nhiều khi chán hỏng muốn nói luôn"
Ở trong phòng Thái Anh nhất quyết ôm Lệ Sa cứng ngắt không chịu buông, cô cố gắng dỗ ngọt nàng bằng đủ chiêu trò nhưng nàng vẫn bỏ hết ngoài tai không nghe lọt một chữ,đối với nàng bây giờ chỉ có Lệ Sa mới là thứ quan trọng nhất.
"Thái Anh nói anh nghe coi đã xảy ra chuyện gì mà mình lại như vậy.Bộ cơn sốt hành mình mệt mỏi lắm hử"
"Mình....mình đừng bỏ rơi em, cho dù mình có là hồn ma bóng quế thì em cũng hong sợ"
"Trời đất cơi sao mình trù anh chết vậy đa.Anh còn sống mà hồn ma gì ở đây chèn"
"Mình nói vậy để gạt em đúng hong, em hỏng có sợ mình đâu mình ở lại đây với em nghen"
"Mình hong tin thì sờ thử đi nè, anh là người mà em nói gì kì khôi vậy đa"
Lệ Sa cầm lấy một tay Thái Anh chạm lên ngực trái của cô, lúc này Thái Anh mới sực tỉnh lại khi cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập của cô vậy có nghĩa là Lệ Sa của nàng không chết, cô vẫn còn sống ở bên cạnh nàng.Nghĩ đến đây Thái Anh vui mừng đến độ khóc róng lên,Lệ Sa hoảng hồn liên tục vuốt ve lưng nàng mà vỗ về mãi cho đến nửa tiếng sau nàng mới từ từ bình tĩnh lại mà nín khóc.
"Mình, không phải mình đi theo ghe giao hàng cho người ta rồi sao"
"Ủa sao mình biết....anh cũng định đi mà tự dưng mình lên cơn sốt nên anh đổi ý ở nhà với mình nè"
" Mình nói thiệt hả.....vậy là mình hỏng có đi"
"Thái Anh bệnh rồi bị ngốc hả em, sáng giờ nói gì lung tung beng lên hết vậy đa"
Thái Anh mím môi kéo đầu Lệ Sa lại gần mà hôn mãnh liệt, Lệ Sa bất ngờ trước hành động táo bạo của cô vợ nhỏ nhưng rất nhanh cũng phối hợp với nàng.Lần này Thái Anh cảm nhận được sự nóng ấm từ bờ môi của Lệ Sa chứ không còn cái cảm giác lạnh buốt mà nàng từng trải qua trước đó.
"Mình...em muốn mình"  Thái Anh tách ra khỏi nụ hôn rồi chủ động cởi cúc áo bà ba của mình rù quến Lệ Sa.
"Trời quơi nay Thái Anh chủ động luôn ta, chắc trời sắp mưa to rồi"
"Nói nhiều quá mau cưng em đi em muốn mình cưng em"
"Mình đã nói vậy rồi thì sao anh từ chối được đa" Lệ Sa cười gian tà bắt đầu đè nàng dưới thân mà thực hiện nghĩa vụ, mấy khi thấy Thái Anh chủ động đâu nên cô nhất định phải tận hưởng cho kĩ giờ phút này mới được.
Một buổi sáng mệt nhọc của Thái Anh trôi trong những tiếng hét đứt quãng và cái đau đớn đến tê dại do Lệ Sa mang lại, nàng không muốn nói câu 'sẽ bù sau' với Lệ Sa nữa mà sau này giờ phút nào cũng vậy chỉ cần cô muốn thì nàng sẽ chiều theo ý cô, Thái Anh không muốn lặp lại sai lầm như trong giấc mơ để rồi phải hối hận suốt đời.
Cả hai người đang nằm ôm ấp nhau trên giường, lâu lâu Thái Anh cứ ngước mặt lên nhìn rồi ngắt nhéo vào eo Lệ Sa để xác nhận đây không phải là một giấc mơ.Lệ Sa la oai oái nhíu mày nhìn cái con người khó hiểu mà cô yêu chết đi sống lại kia.
"Cậu ba ơi cậu ba có chuyện rồi cậu ơi" tiếng thằng Kê văng vẳng ngoài cửa phòng.
"Ừ chờ xíu cậu ra liền"
Lệ Sa và Thái Anh lật đật ngồi dậy mặc đồ vào rồi đi lên nhà trên, cả nhà đang ngồi đầy đủ uống trà ăn bánh cùng nhau ở sảnh còn thằng Kê sao nó vừa mới đập cửa rầm rầm mà bây giờ lại bình thản đứng kế bên rót trà cho ông hội đồng như chưa có gì xảy ra vậy.
"Có chuyện gì mà mày kêu réo cậu dữ vậy"
"Dạ chuyện là ghe hàng của mình bị cướp hồi tối qua á cậu" thằng Kê vừa nói vừa híp mắt cười hì hì vui vẻ.
"Quỷ thần ơi chuyện như vậy mà mày còn cười nữa hả mau lấy xe chở cậu đi ra xưởng lẹ lên" Lệ Sa tán vô đầu thằng Kê cái bốp rồi trừng mắt nói với nó.
"Ra đó chi cậu, tụi cướp bị bắt lôi lên quan hết rồi.Mà con nói ra cái thằng cầm đầu là cậu giựt mình liền nè he"
"Thằng đó là ai mà phải giựt mình"
"Là cậu cả đó đa"
'Phụt' ông hội đồng ngồi kế bên nghe nhắc đến cậu cả liền phun sạch nước trà ra bàn, đi biệt tích mấy năm trời bây giờ quay về dám làm ra cái chuyện tày trời này đúng là hết thuốc chữa mà.
Thái Anh đứng đó kinh ngạc không thôi khi những chuyện vừa xảy ra đúng y như trong giấc mơ của nàng, cũng may là đột nhiên nàng bị sốt cao nên giữ được chân Lệ Sa ở nhà chứ nếu không thì có lẽ nàng sẽ mất cô thật rồi.
"Anh cả sao? mày mau lấy xe đưa cậu lên chỗ ông Cai Tổng nhanh lên"
Thằng Kê nhanh chóng đi chuẩn bị xe đưa Lệ Sa lên trên huyện, mãi cho đến tận chiều tối thì cô mới trở về nhà với một tâm trạng đầy mệt mỏi.Mọi người trong nhà ai cũng trông tin ngóng tin tức từ cô dẫu sao cái tên tội nhân muốn mưu hại Lệ Sa cũng từng là người trong gia đình thì làm sao mà không quan tâm cho đặng.
"Sao rồi con.Quan trên xử tội thằng cả làm sao"  ông hội đồng hấp tấp kéo Lệ Sa ngồi xuống ghế hỏi han.
"Cướp bóc cộng thêm tội giết người cách đây mấy năm về trước nên.... không tránh khỏi bị xử bắn đâu cha"
"Cha đừng buồn quá mà sanh bệnh, anh cả không biết quay đầu là bờ thì mình cũng không thể làm gì được đâu cha" cậu hai Tú đi qua vuốt vào lưng ông hội đồng trấn an.
"Xử bắn nó là đúng.Nó mà còn sống ngày nào thì không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện nghịch lý nữa"
Cả ba người đờn ông rơi vào trầm mặc một hồi lâu rồi Lệ Sa cũng dìu ông hội đồng trở về phòng nghỉ ngơi, chuyện gì đến sẽ đến muốn trốn cũng không thoát được.Làm việc xấu thì trời đất bất dung, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên chớ nên tranh giành không khéo hại người lại thành ra hại mình.

[Hổm rài bé nào khóc nhè lại đây tét mông phát🙂]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip