CHƯƠNG 22: EM YÊU MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời hôm nay trong xanh gió thoảng nhè nhẹ mang theo chút tươi mát của mùa thu lá vàng rụng rơi.Tâm trạng Thái Anh vô cùng hưng phấn vì đích thị hôm nay chính là vừa tròn một năm ngày cưới của Lệ Sa và nàng, ấy vậy mà mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng Lệ Sa đâu cả, Thái Anh đi kiếm người ta khắp nhà rõ ràng là đã hứa hôm nay sẽ ở nhà dẫn nàng đi chơi mà bây giờ lại bỏ đi đâu mất tiêu.
"Kê ơi Kê lên mợ biểu"
"Con đang cho heo ăn rồi mợ đợi con tí nghen mợ" Thằng Kê đi lên trước mặt Thái Anh nói một câu rồi tức tốc chạy đi mất hút.
"Ơ hay cái thằng này"
Thái Anh không có kiên nhẫn đâu mà ngồi đợi thằng Kê, nàng hậm hực đi xuống bếp thì gặp con Mắm đang ngồi chồm hổm bưng tô cơm ăn ngấu nghiến trên sạp tre.
"Mắm"
"Dạ mợ kêu con" Con Mắm vẫn nhai nhồm nhàm một họng cơm sẵn tiện còn cắn thêm một miếng ớt nữa đa.
"Sáng giờ có thấy cậu ba bây đâu không, rồi mần cái chi mà cái nhà trống quơ trống quắc không có ai hết trơn hết trọi vậy đa"
"Aa tự dưng con đau bụng quá, mợ cho con đi nghen mợ" Nói xong con Mắm tay ôm tô cơm chạy đi một mạch hướng cầu cá phía sau hè để lại Thái Anh một bộ mặt ngơ ngác nhìn theo.
"Rồi mắc giống gì ôm tô cơm theo" Thái Anh nói vọng theo.
"Con vừa ăn vừa cho cá ăn luôn mợ ơi tiện cả đôi đường đó đa" Nó ngoáy đầu lại trả lời Thái Anh.
Thái Anh đã bực rồi lại càng bực hơn nữa, tôi tớ nhà này bị làm sao mà cứ tránh né nàng như sợ nàng sẽ bắt tội gì không bằng.Nghĩ đến tránh né thì nàng lại dấy lên một trận nghi ngờ Lệ Sa có khi nào đang lén lút tư tình với cô nào khác ở ngoài đường nên cả thằng Kê và con Mắm đều muốn bao che cho cô.
Nàng ôm cục tức tới tận giờ cơm trưa, ngồi trên bàn ăn có đông đủ hết thẩy người nhà riêng chỉ thiếu mỗi Lệ Sa càng làm nàng như nổi điên hơn nữa, nàng thề Lệ Sa mà vác cái mặt về đây nàng sẽ làm cho ra ngô ra khoai mới đặng.
"Ủa Thái Anh chồng con đâu sao không ra ăn cơm" ông hội đồng hỏi.
"Dạ chắc ảnh bận bịu công chuyện chi ở xưởng gốm nên không về được á cha"
"Lí nào lại bận, nó mới nhờ anh hôm nay trông xưởng gốm giùm nó mà" Cậu hai Trí Tú nói.
Thái Anh vừa nghe đến đây thì lòng ghen tuông mù quáng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, nàng đặt mạnh chén cơm xuống bàn một cái cạch làm cả ông hội đồng và bà ba cũng giựt mình theo.Nhận thấy sắc mặt Thái Anh biến đổi trầm trọng thì cậu hai Tú biết mình đã lỡ lời nói sai cái gì rồi nên cũng im lặng cấm đầu ăn tiếp.
"Con no rồi xin phép cha má cho con vô phòng trước" Nàng đứng dậy giậm chân đi vào phòng.
"Thằng Gia Minh chọc giận gì nó hả bà" ông hội đồng quay sang hỏi bà ba đang ngồi cạnh.
"Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình mà mình" bà ba đáp.
Thái Anh đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng của thằng Kê.
"Mợ ba ơi mợ ba"
"Có chuyện gì"
"Mợ chạy ra ngoài bờ sông liền đi mợ, cậu ba gặp chuyện không hay rồi"
Thái Anh vừa nghe đến Lệ Sa gặp chuyện thì tức tốc chạy một mạch ra hướng bờ sông mà quên luôn cả việc đang giận dỗi người ta.Nàng cứ lo chạy mà quên mất là nàng chưa kịp hỏi thằng Kê Lệ Sa đang ở khúc nào, Thái Anh đứng bần thần hốc mắt nàng đã đỏ dần lên như sắp khóc thì bất chợt nàng nhìn thấy dưới sông có một người đội nón lá mặc áo bà ba màu nâu sờn cũ, chiếc quần vải đen cùng với đôi chân trần đang bơi xuồng ba lá, điều đặc biệt là trên xuồng chở rất nhiều hoa sen gần như là chất đầy cả chiếc xuồng.
"Hò..ơ...ớ...Thấy em có cái gò má hồng hồng...
Hò hơ....ơ..ơ
Phải chi em đừng mắc cỡ....
Hò hơ....ơ...ơ
Đừng mắc cỡ, thì anh bồng ....em hôn...i...i
Hò......ới....ơi sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại
Hò....ớ....ớ..ơi
Để anh chín dại, mười khờ thương....ương..em"
Cái bóng dáng cùng với cái giọng hát đó sao mà nó thân quen ngọt ngào làm sao đó đa,Thái Anh chỉ muốn khắc sâu hình bóng ấy trong tận cùng tâm trí để nó mãi mãi không bao giờ phai nhòa theo năm tháng.
"Mình ơi" Thái Anh cười tươi hớn hở đứng bên bờ sông vẫy tay gọi cái người đang bơi xuồng kia.
"Em ở đây nè mình ơi"
"Ai đó đa có phải là cô Phác Thái Anh vợ của tui không" Lệ Sa vừa bơi xuồng tấp vào bờ vừa giả vờ trêu chọc nàng.
"Em chính là Phác Thái Anh vợ của mình đây"
Thái Anh cuối cùng cũng đã rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc xuống đôi gò má phiếm hồng, người trước mắt nàng không phải quá cao lớn, cũng chẳng mạnh mẽ cường tráng như bao người đờn ông ngoài kia nhưng đổi lại người đó đã cho nàng biết thế nào là yêu, cho nàng cảm nhận được thế nào là hạnh phúc viên mãn.Thái Anh yêu Lệ Sa đến sắp không thể thở được nữa rồi, chỉ cần xa cô một giây cũng đủ làm nàng tương tư cô trọn một khắc.
"Ơ kìa sao Thái Anh lại khóc" Lệ Sa tấp xuồng vào đứng lên lấy tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt người mà cô hết lòng yêu thương.
"Mình ơi em hạnh phúc lắm, em cứ tưởng mình đã quên đi ngày quan trọng của chúng ta rồi đó đa"
"Làm sao mà anh quên được hả mình, anh xin lỗi đã để mình đợi từ sáng đến giờ"
Thái Anh vòng tay ôm cổ Lệ Sa, nàng nhón chân nhắm hai mắt đặt lên môi cô một nụ hôn sâu ngọt ngào.Lệ Sa cũng thuận thế ôm lấy cái eo nhỏ nhỏ xinh xinh rồi đáp trả lại nụ hôn dịu dàng chất chứa đầy tình cảm của nàng.Sau một hồi lâu cả hai dứt ra khỏi nụ hôn và trao cho nhau một nụ cười mãn nguyện.
"Anh đỡ mình xuống xuồng nghen" Lệ Sa nhảy xuống xuồng trước rồi đưa tay ra đỡ lấy tay Thái Anh cẩn thận dìu nàng bước xuống.
Lệ Sa ngồi ở đầu xuồng cầm cây dầm chèo xuồng, cô tinh tế lấy chiếc nón lá khi nãy đội lên đầu Thái Anh để nàng không bị nắng ăn da.Thái Anh ngồi trong lòng cô mà cười tủm tỉm miết vì được chồng cưng chiều như vậy ai mà không thích chớ.
"Bông sen này mình hái ở đâu mà thơm lung vậy đa" Nàng cầm lên một nhánh hoa sen rồi đưa lên mũi ngửi lấy.
"Anh nói mình đừng la chớ anh hái trộm ruộng sen nhà bà hai Trầu đó đa"
"Mèn đét ơi, mình hái trộm mà đầy cả một xuồng như vầy hả đa"
"Ngày mai anh sai thằng Kê đem qua cho bả ít bạc là được chớ chi, chỉ cần mình thích thì có sang tận biên giới anh cũng hái về cho mình"
Nghe đến đây nét cười trên mặt Thái Anh càng rõ hơn, không ngờ chỉ cần một câu nói bâng quơ là thích bông sen của nàng mà cô đã ghi nhớ và cất công hái cả một đống về cho nàng chỉ để nàng được vui vẻ.
Chiếc xuồng ba lá của hai người tấp lại dưới một bóng cây bần bự chảng, lá của nó phủ xuống che mát cả xuồng của Lệ Sa và Thái Anh.Cô đột nhiên phóng lên bờ lấy từ dưới gốc cây ra một tờ giấy trắng phao to bằng mấy cuốn sách gộp lại, kế bên còn có hộp bút chì màu và cái giá bằng gỗ dùng để kê tranh vẽ mà cô đã phải lên tận trên tỉnh để mua về.
"Mình định làm gì vậy sao bỏ em ngồi dưới đây mình ên vậy đa"
"Thái Anh chịu khó ngồi yên đó nghen, anh sẽ vẽ mình"
"Mình biết vẽ nữa hở sao em chưa bao giờ nghe mình nói"
"Anh chỉ vẽ mấy mẫu bình gốm chứ chưa bao giờ vẽ người.Anh muốn người đầu tiên anh vẽ phải là Thái Anh"
Lệ Sa cười với nàng một cái rồi tập trung phác họa mỹ nhân trước mặt, hôm nay nàng mặc áo bà ba màu tím nhạt phối với quần phi bóng trắng, đầu còn đội thêm một chiếc nón lá càng tôn lên nét đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi.Thời gian cứ trôi qua Lệ Sa đứng vẽ còn nàng thì ngồi im lặng trên xuồng không nhút nhích, ánh nắng buổi trưa đã tắt dần chuẩn bị chuyển sang chiều, Thái Anh thật sự rất mỏi rồi nhưng cũng không dám than vãn sợ làm Lệ Sa phân tâm.
"Xong rồi. Mình có mỏi lắm không" Lệ Sa cầm bức tranh đem xuống xuồng cho nàng xem.
"Trời ơi mình ơi"
"Hả.Bộ anh vẽ xấu lung lắm hả đa"
"Có thật là lần đầu mình vẽ người không.Còn đẹp hơn em ở ngoài nữa đó đa"
"Anh chỉ sợ là còn chưa vẽ hết được nét đẹp chim sa cá lặn của mình nữa đó" Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng đang ôm khư khư bức tranh mà ngắm nghía, chứng tỏ cô đã thành công rồi đó đa.
Trời cũng đã về chiều nên hai người tranh thủ trở về nhà để kịp ăn cơm với gia đình, Lệ Sa đang tập trung bơi xuồng thì thấy người ngồi trong lòng cô khẽ nhút nhích, nàng quay người lại hôn một cái chóc vào má cô rồi bẽn lẽn ngại ngùng trở lại vị trí cũ.
"Mình ơi"
"Sao đó mình"
"Em yêu mình"
Mình đã dùng hết tấm chân tình để yêu thương em thì em chỉ xin mình một điều nữa thôi đó chính là cho dù mai này có sóng gió hay phong ba bão táp gì đi chăng nữa xin hãy để em được toàn tâm bảo hộ mình ngay lúc hiểm nguy và mãi mãi về sau...
Cả đời này

'Mình hứa em một lòng một dạ

Em hẹn mình một đời một kiếp'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip