CHƯƠNG 2: GIÚP ĐỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cha ơi cha"  cô vừa gõ cửa phòng vừa kêu.
"Gia Minh hả vô đi con"  ông hội đồng nói lớn.
Bước vào phòng cô nhìn thấy ông hội đồng đang chật vật lướt lướt mấy ngón tay trên bàn tính để tính lại sổ sách.
"Cha ơi hay để con tính phụ cha nha"  cô vừa bóp vai cho ông vừa nói.
"Con giỡn với cha hả từ trước tới giờ con có biết xíu gì về sổ sách đâu mà đòi tính với toán"
"Cha nhìn con nè" vừa dứt câu cô ngồi ngay vào chỗ kế bên ông hội đồng, lật sổ ra tính toán nhanh nhẹn chưa đầy 10 phút đã xong hết tất cả từ việc thu chi của cả xưởng gốm và xưởng vải làm ông hội động ngơ ngác không nói nên lời.
"Cái này không sai một chỗ, sao con....." ông hội đồng ấp úng không thể nói tròn câu.
"Chẳng qua là từ trước giờ con không thích làm thôi chứ mấy cái này có xá chi" cô được khen lỗ mũi vểnh lên mà kiêu ngạo đáp.
"Mèn ơi bây giỏi quá đa, vậy là cha đỡ phải đau đầu rồi. Mà bây kiếm cha có việc chi"
"Con muốn xin cha cho con lên xóm trên chơi" cô gãi gãi đầu nói.
"Được rồi con đi cho khuây khỏa đi nhưng mà nhớ cẩn thận nghen.Cha cho tiền nè muốn mua gì mua" ông hội đồng mở tủ lấy ra mấy tờ tiền giấy đưa cho cô.

----------------

"Nè Kê ruộng ở đây đều là của nhà mình hả" cô đứng nhìn phía xa xa nơi cánh đồng bát ngát, hương lúa mạ non cứ thoang thoảng xộc vào mũi cô.
"Dạ phải rồi cậu, còn dài dài tít ở trên kia nữa" Thằng Kê cũng vui vẻ đáp lại cô.
"Cậu đói quá hay con chạy đi mua cái gì cho cậu ăn đi"
"Dạ con đi liền cậu ngồi ở đây chờ con nghen cậu" nói rồi nó chạy ù đi để lại cô ở đó.
Cô ngồi bệch xuống một gốc cây khô ở dưới đất, hai mắt nhìn xa xăm hít thở cái không khí vô cùng trong lành này, Ở năm 2021 thì chỉ có thể là hít khói bụi chứ làm gì được hít không khí mát mẻ như ở đây, xuyên về đây quả thật cũng không tồi chút nào.
Tâm trạng đang rất tốt nên cô cứ ngồi đó mà nghêu ngao hát.
"Đồng ruộng mênh mông
Nắng mưa cùng nhau góp công
Một dòng sông, nước xuôi ngược hai mái chèo
Tình mình tuy nghèo
Mà mơ ước tát cạn biển đông
Thương mến thêm mặn nồng
Chờ ngày mai cây lúa đơm bông."
"Nè em có nhìn thấy người ngồi đó không, anh ta hát giai điệu rất lạ nhưng lại rất hay" nàng khẽ nói với người bên cạnh.
"Đó là cậu ba Minh con ông hội đồng Lạp đó cô, con nghe mọi người đồn cậu ta rất khù khờ" con Sen cũng khe khẽ mà trả lời nàng.
"Khù khờ sao, nhìn anh ta đẹp trai sáng láng như vậy mà lại còn hát hay nữa" nàng vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía cô không rời mắt.
"Con cũng không biết nữa cô út, quả thật nhìn cậu ấy không giống như bị khờ"
Nàng là Phác Thái Anh con út của ông hội đồng Phác, nàng đang trên đường cùng người hầu thân cận là con Sen đi dạo cho khuây khỏa thì vô tình nhìn thấy cô đang ngồi hát bên bờ ruộng.
Nàng chính là bị vẻ đẹp trai và giọng hát của cô mê hoặc rồi, nhưng vừa quay đi một lát quay lại nhìn đã không thấy cô đâu nữa.Nàng lật đật tìm kiếm xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng đó đâu.
"Kì lạ người gì mà cứ như ma vậy á" nàng cắn môi dậm chân tức giận.
"Trời không còn sớm thôi mình về nha cô út kẻo ông bà trông"
Về đến nhà nhưng nàng vẫn không sao quên được cái bóng dáng cùng với giọng hát ấy, cứ ngồi lẩm nhẩm theo lời bài hát của cô lúc nảy chẳng lẻ nàng đã tương tư người ta mất rồi.

----------------

"ê Kê con thấy mấy trái vú sữa đó không" cô vừa nói vừa chỉ lên cái cây nằm trong vườn nhà người ta cho thằng Kê thấy.
"Dạ thấy nhưng mà có gì không cậu"  nó cũng nhìn theo hướng tay cậu ba chỉ.
"Con leo lên hái đi cậu canh cho"
"Mèn ơi cậu có thèm thì con chạy ra chợ mua cho cậu mấy kí lô chứ sao lại đi hái trộm của người ta" nó xua xua tay nói.
"Khờ quá, đồ đi chôm bao giờ cũng ngon hơn đồ mua mà. Lên hái đi nói nhiều quá" cô đốc thúc nó.
"Vậy cậu canh nha cậu , con leo lên á"
Trong lúc nó hái được mấy trái định phóng xuống thì từ đâu một con chó mực chạy ra sủa um trời lên làm nó hoảng hồn mà cầu cứu cô.
"Cậu ơi chó kìa cứu con cậu ơi huhu"
"Nhảy xuống mau rồi chạy một lát nó xé xác cậu với con bây giờ"  cô nói xong ôm mấy trái vú sữa thằng Kê vừa thẩy xuống mà chạy thụt mạng.
Cả hai người một chủ một tớ chạy dọc trên đường đất phía sau là con chó mực rượt theo không buông tha. Tưởng đâu xong đời tới nơi thì hai người đã vội nhảy qua cầu khỉ cách một dòng sông với con chó mực nên nó đành bỏ cuộc mà không rượt theo nữa.
"Cậu chơi vậy là hỏng đẹp rồi, sao cậu bỏ con chạy trước hộc...hộc" nó vừa thở vừa lấy hơi nói
" Không chạy cho chó cắn hai đứa luôn hả chi, ngu vừa thôi con, cũng may là được mấy trái nè haha" cô hăng hái ôm chiến lợi phẩm trở về nhà mặc kệ ánh mắt căm phẫn của thằng Kê phía sau lưng.
Thấm thoát cũng đã một tuần kể từ ngày nàng gặp cô, ngày nào nàng cũng ra ngay bờ ruộng hôm đó chỉ mong có thể được gặp lại hình bóng quen thuộc.
Hôm nay khác mọi ngày cô mặc chiếc sơmi tay dài màu trắng đóng thùng, còn đeo thêm sợi dây đai lưng hình chữ Y rất ra dáng cậu ba nhà hội đồng. Cô định sẽ đi lên xóm trên lấy giấy nợ cho ông hội đồng như thường lệ vì bây giờ ông hội đồng bắt đầu giao việc nhà cho cô xử lý tiếp rồi.
"aaa chết rồi đau quá" nàng đang đi thì vấp phải một cành cây nên bị lật bàn chân, hiện tại đang ngồi bệch xuống đất, gương mặt nhăn nhó mà ôm lấy cái chân đau.
"Cô gì ơi chân cô bị sao vậy" cô nhìn thấy nàng đang khổ sở thì tiến lại gần hỏi han.
"Là anh ấy, cuối cùng cũng gặp được rồi" nàng nghĩ thầm.
"Cô bị trật chân sao, đây tôi xem giúp cho" cô nhẹ nhàng cầm chân nàng lên xoay xoay nhẹ mấy cái.
"aa em đau quá anh nhẹ nhẹ thôi" nàng nhăn nhó cắn môi chịu đau.
" Cô thật xinh đẹp đó nha, chắc nhiều người si mê lắm đây"
Cô cố tình khen để đánh lạc hướng nàng, trong lúc nàng còn đang ngượng ngùng vì câu nói ấy thì bỗng 'Rắc'  cô đã bẻ lại khớp chân cho nàng.
"Sao rồi còn đau không" cô cười cười nhìn hỏi thăm nàng.
"Hết đau rồi này anh giỏi thật đấy"  nàng lắc lắc cổ chân quả thật không còn đau nhiều nữa chỉ hơi có cảm giác nhứt nhói một chút.
"Nếu xong rồi thì tôi đi trước cô về nhà lấy dầu gió xoa bóp là sẽ hết ngay thôi" cô nói xong định xoay người đi.
"Gia Minh" nàng khẽ gọi tên cô.
"Hở cô biết tên tôi à" cô bất ngờ quay lại nhìn nàng.
"À...ờm chân em còn hơi đau anh có thể đưa em về được không, nhà em cũng gần đây hà" Nàng e thẹn nói.
"Được rồi cô lên đi tôi sẽ cõng cô về" cô ngồi thấp người xuống đưa lưng hướng về phía nàng.
Trên đường đi nàng chỉ im lặng câu cổ cô rồi cười cười mà không nói lời nào, còn cô thì ngược lại không cảm thấy được sự ngượng ngùng của nàng mà còn ca hát nghêu ngao suốt đoạn đường đi.
"Anh xin đưa em về
Về quê hương yêu dấu
Anh xin đưa em về
Về quê hương tuyệt vời."
Nàng sắp phát điên với con người này mất, thông qua lời hát của cô cứ như là đang tỏ tình nàng vậy làm nàng hạnh phúc không thôi.
Chớp mắt cũng đã đến trước cửa nhà nàng nên cô thả nàng xuống, từ trong nhà con Sen chạy ra đỡ cô út của nó, nó nhìn thấy cậu ba Minh cõng cô út nó về thì không khỏi ngạc nhiên.
"Tới nhà rồi cô vô đi tôi còn phải đi công chuyện cho cha nữa" cô cười nhẹ nói với nàng.
"Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm, em tên là Phác Thái Anh hi vọng sẽ còn gặp lại anh" nàng nhìn cô vẻ mặt không thể nào vui vẻ hơn nữa thậm chí là còn quên mất chân đang bị đau.
"Còn tôi là Lạp Gia Minh, nếu cô thích thì sáng mai chúng ta hẹn nhau ở bờ ruộng lúc nãy đi, tôi sẽ dẫn cô đi lên chợ Huyện chơi"
"Tất nhiên là được rồi, vậy sáng mai gặp lại anh nha"
Cô vẫy tay tạm biệt nàng rồi đi tiếp tục công việc của mình, còn nàng thì cứ đứng im đó nhìn theo bóng dáng cô khuất hẳn rồi mới chịu để con Sen dìu vào nhà.
Trong phòng nàng lục tung tủ đồ để chuẩn bị ngày mai đi gặp cô, nàng cứ ôm mặt ngại ngùng mà nhớ tới cảnh cô cõng nàng trên lưng rồi còn hát cho nàng nghe. Ôi trái tim thiếu nữ phải chăng đã được dịp rung động đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip