CHƯƠNG 13: TÌNH CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xem sổ coi đủ hết chưa còn nhà nào chưa thu không"
"Dạ còn nhà tá điền Lê nữa là xong rồi cậu"
"Ừ vậy đi tới đó thu tiền lẹ rồi còn về"
Lệ Sa cùng thằng Kê đi thêm một đoạn đường ngắn rồi cũng tới căn nhà lá ộp ẹp nhỏ xíu, đứng trước cửa thằng Kê đã kêu lớn tên tá điền Lê, từ trong nhà có một người con gái chạy ra khiến Lệ Sa ngỡ ngàng hóa ra là cô gái lúc nãy vừa được cô giải vây đây mà.
"Là cô hả, thật là có duyên nga" Lệ Sa mỉm cười nói.
"Anh Minh đến đây có chuyện chi vậy đa"
Lệ Sa vừa định nói là đến thu tiền nhưng nhìn vào trong nhà thấy một người đàn ông nằm trên chiếc giường tre, trán còn đang được đắp lên một cái khăn chắc hẳn là bệnh rồi, thấy vậy nên cô cũng không nỡ thu tiền nữa.
"À chẳng qua là tôi chỉ ghé thăm nhà tá điền thuê ruộng của gia đình tôi thôi chứ không có gì to tát"
"Ủa gì rảnh dữ thần dạ cậu, rõ ràng là.....ưm" Thằng Kê chưa nói hết câu đã bị cô dùng tay bịt miệng nó lại rồi kẻo nó lại nói nhăng nói cuội.
"Anh Minh vô nhà uống ly trà cho đỡ khát nghen"
"À thôi cũng trễ rồi tôi phải về kẻo vợ tôi trông, không làm phiền cô nữa...tạm biệt"
Cô vội vàng nắm cổ áo thằng Kê mà lôi đi, làm hại nó chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, chẳng lẽ cậu ba bị nhan sắc của người ta hút hồn rồi.Nếu thật là vậy thì nó phải về méc mợ ba để trả thù cậu mới được.
"Anh lấy vợ, anh quên em rồi sao"  Cô gái vẫn đứng ở đó ánh mắt chất chứa một nỗi xót xa khó tả khi nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa dần khuất dạng trên con đường đất kia.

----------------

Về đến nhà Lệ Sa đã lật đật chạy đi tìm Thái Anh, kiếm khắp nhà,trong phòng ngủ, dưới bếp cũng không có, trực giác mách bảo cô chạy ra ngoài sau vườn thì đúng thật là nàng đang ở đây.Thái Anh của cô đang mãi mê ngắm nghía dàn hoa hồng mà lúc trước một vị quan Pháp đã tặng cho nhà cô, thấy đẹp nên cô đã trồng nó ở phía sau vườn không ngờ bây giờ Thái Anh lại có vẻ rất yêu thích nó.
"Em thích hoa hồng sao"
Nghe được tiếng nói quen thuộc nàng vội vàng đứng lên choàng hai tay ôm cổ cô mà thỏ thẻ.
"Hoa hồng rất đẹp nhưng gai của nó lại đâm rất đau thậm chí là rướm máu....nhưng nó cũng là biểu tượng cho phụ nữ, họ sẽ rất đẹp và dịu dàng khi được yêu thương nhưng họ cũng sẽ trở nên tàn bạo khi không còn được trân trọng"
Cô thật sự không hiểu tại sao nàng lại nói với cô những điều này, hay nàng đang ám chỉ cái gì sao? Phụ nữ thật là khó hiểu, ê mà khoan cô cũng là phụ nữ nhưng có khó hiểu như họ đâu chớ.
"Sao tự dưng mình lại nói với anh những điều này"
"Muốn nhắc nhở anh thôi, em đã quyết định dành cả đời để bên cạnh anh thì anh cũng phải dành cả đời để yêu thương mình em đó đa" Nàng cười dịu dàng nhưng có lẽ nụ cười đó hết bảy phần là đe dọa cô thì có làm cô không khỏi rùng mình bởi cô vợ nhỏ này.
"Hát em nghe đi, lâu rồi em chưa được nghe đó Gia Minh à"
"Được"
Lệ Sa gật gù chấp thuận nàng, thử cãi lại xem nàng có xé xác cô ra không thì biết.Sao càng ngày cô càng cảm thấy sợ nàng quá đa.Nàng im lặng vùi đầu vào ngực cô, tay ôm lấy eo cô mà chăm chú lắng nghe.
"Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng......"
Hôm nay cũng là 26 tết, Lệ Sa cũng đi mua đồ trang trí trong nhà trong cửa theo ý của ông hội đồng.Cô có rủ nàng đi nhưng mà nàng bận phải đi lên chợ tỉnh sắm sửa với mẹ chồng mất rồi,tới thằng Kê mà nó còn chạy tới chạy lui bận bịu tới nổi bỏ mặc cô luôn đúng là tuổi thân hết sức.Cũng may là thuê xe kéo chở đồ về rồi chứ nghĩ sao mà cô ôm cái đống đó về đến nhà với cái thân hình như ma cây này.
"Gia Minh" Lệ Sa đang đi bỗng nghe ai gọi tên mình nên quay đầu kiếm người đó thì lại thấy cô gái hôm qua mình cứu nè, trên tay cổ còn cầm một thang thuốc chắc là mua cho người đàn ông nằm trên giường bệnh mà cô thấy rồi.
"Tôi với cô đúng là có duyên nga"
"Anh đang đi đâu vậy, có rảnh hông sẵn tiện ghé nhà em chơi xíu đi rồi về nghen"
"Ừm cũng được" Lệ Sa nghĩ dù gì bây giờ về nhà cũng không có Thái Anh nên đành chấp nhận lời mời của cô gái vậy, từ chối quài cũng không đặng.
Vào trong nhà nhìn tổng thể xung quanh thì có một chiếc giường tre nhỏ, bên trong là một căn phòng được đóng sơ sài chắc là dành cho cô gái này rồi.
"Có mình cô ở nhà thôi sao"
"Dạ cha em đi ra ruộng làm việc rồi.Anh ngồi đây uống trà nha em vào trong thay đồ lát rồi em ra liền"
Cô gật đầu thay cho câu trả lời, ngồi được một lát thì nghe thấy tiếng la thất thanh của cô gái phát ra từ trong căn phòng, Lệ Sa cũng không nghĩ nhiều mà ngay lập tức mở cửa xông vào, tình cảnh lúc này là cô gái đang mặc dở dang chiếc áo bà ba còn chưa kịp cài nút làm lộ cả chiếc áo yếm màu đỏ bên trong.Cô biết mình thất lễ nên nhắm chặt hai mắt lại.
"Tôi.....tôi xin lỗi tại tôi nghe cô la nên mới chạy vào, tôi thật sự chưa thấy gì hết"
Vừa định phóng thẳng ra ngoài thì bất chợt từ sau lưng có một hơi ấm truyền tới làm cô giựt mình, cô gái còn vòng tay qua ôm eo Lệ Sa áp thẳng nguyên vựa trái cây vào lưng cô.Cô thầm kêu trời trong lòng chuyến này Thái Anh mà biết chắc giết cô chết mất.
"Gia Minh, anh thật sự đã quên em sao...hức..em là Ngọc Hân của anh đây mà"
Cái gì vậy trời, cái tên Gia Minh trước kia rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào với cô gái này đây.Bây giờ Lệ Sa cũng không biết làm sao cho phải khi thấy Ngọc Hân khóc trên lưng mình, dỗ cũng không được vì cô rất sợ Thái Anh nga.
"À....tôi tôi"
"Lúc trước anh đã từng nói sau này khi anh bớt khờ một chút anh sẽ xin cha má cưới em làm vợ, nhưng rồi bây giờ thì sao anh quả thật đã hết khờ thậm chí còn rất thông minh nữa.Anh nhớ tất cả mọi thứ......trừ em"
Nghe từng lời nói này trong vô thức tim cô lại đau nhói đến cả cô cũng không biết lí do, có lẽ Lệ Sa không yêu Ngọc Hân nhưng Gia Minh thì có nên thân xác và cả trái tim cô bây giờ không tự chủ mà đau lên từng hồi.
Nhưng xin lỗi Gia Minh bây giờ thân xác này đã là của Lệ Sa rồi, trái tim Lệ Sa chỉ có mỗi Thái Anh không thể thêm bất kì ai được nữa.Đành phải nói rằng Gia Minh và Ngọc Hân có duyên nhưng không phận hay chính xác hơn nữa là âm dương cách biệt rồi.
"Tôi thật sự không nhớ cô là ai xin hãy thứ lỗi cho tôi"
Ngọc Hân chẳng đáp lời mà nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay đang ôm cô ra, xoay người cô lại đối mặt mình, cô trợn tròn mắt vì chuyện mà Ngọc Hân đang làm, cô ta đã cởi phăng chiếc áo bà ba xuống nền đất lạnh lẽo rồi còn nhìn cô bằng ánh mắt gợi tình như vậy thật là bây giờ cô muốn chết cho rồi đi.
"Vậy thì chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ để nhớ có được không anh"
"Cái gì chuyện cũ, chẳng lẽ cô đã biết tôi...."
"Phải, em đã biết anh là con gái từ rất lâu rồi, lần đầu của em cũng đã thuộc về anh cách đây 2 năm trước"
'RẦM' Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai, Lệ Sa bây giờ chỉ muốn đập đầu một cái thật mạnh để mong đây chỉ là một giấc mơ và phải mau tỉnh lại thôi.Trời ơi cái tên Gia Minh khù khờ như vậy mà lại dám cướp lấy đời con gái người ta rồi bây giờ bắt cô phải gánh nè trời thật là bất công quá đi.
"Không được, cô mặc áo vào đi tôi bây giờ đã có vợ rồi và tôi cũng rất yêu cô ấy xin cô hãy quên đi chuyện trước đây đi.Tôi hứa sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu tôi sẽ lo cho gia đình cô được chu toàn"
"Anh im đi, anh nghĩ em cần tiền của anh sao....hức...thứ em cần là anh là tình cảm của anh.Xin hãy trả lại cho em Gia Minh khù khờ trước đây đi, trả lại một Gia Minh luôn xem em là tất cả đây....trả lại đây" Ngọc Hân vừa gào khóc vừa nói rất thảm thương, ánh mắt cô ấy hiện rõ sự thất vọng tràn trề khi người mình luôn yêu thương lại quay lưng không nhớ mình là ai, hỏi thế gian còn nỗi đau nào hơn thế nữa.
"Làm ơn xin cô hãy quên đi, Gia Minh của trước đây đã chết rồi"
Lệ Sa chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà Ngọc Hân, vừa chạy vừa ôm ngực trái, trái tim cô đang đau nhói lên vì điều gì chứ, phải rồi thân xác này vẫn là của Gia Minh nên nó vẫn có quyền thổn thức vì Ngọc Hân.
Cho dù Gia Minh của trước kia có khờ khạo ngu ngốc đến mức nào thì Ngọc Hân vẫn yêu, cho dù Gia Minh có là con gái thì Ngọc Hân vẫn yêu, nhưng người đau khổ cuối cùng sao chỉ có mỗi Ngọc Hân ,làm sao cô ấy có thể tin rằng Gia Minh của cô ấy thật sự đã chết và người cô ấy nhìn thấy trước mắt lại là một người khác hoàn toàn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip