4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaemin sau khi biết được những gì mà Jeno phải trải qua, gã tự trách sao mình không tìm anh sớm hơn, để có thể ở bên cạnh anh sớm hơn, không để anh phải mệt mỏi lâu như vậy. Gã đã từng cố quên đi Jeno bằng những cuộc tình chóng vánh. Nhưng rốt cuộc cũng không thể, bất kể làm gì với bạn gái mình, gã cũng đều tưởng tượng đó là anh. Đi hẹn hò, ôm, hôn, hay thậm chí là làm tình với bạn gái, tâm trí gã lại ước gì đó là anh. Cũng do đó mà gã bị mọi người đánh giá là đào hoa, ăn chơi nhưng trong đầu gã chỉ có một người mà gã còn không biết tên. Giờ thì Jaemin gặp lại anh, gã chẳng thiết tha gì mấy cuộc tình gió thoảng mây bay ấy nữa. Bởi Jaemin đã để Jeno đợi rất lâu rồi, gã phải đến bên anh để yêu thương, bảo vệ anh thôi !

Jeno sống trên đời đã hai mươi mấy năm, là người khác có lẽ đã trải qua vài mối tình hoặc có lẽ đã kết hôn luôn rồi. Xung quanh Jeno rất nhiều người tốt, nhiều người theo đuổi, ngỏ lời hẹn hò nhưng đều bị anh từ chối, chưa từng để ai đặt chân vào trái tim mình. Renjun cũng nhiều lần muốn giới thiệu người với anh, khuyên anh đi xem mắt biết đâu gặp được đúng người. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu và nụ cười hiền của Jeno. Anh nói mình đang tập trung vào sự nghiệp, không có ý định yêu đương. Cũng phải, từ khi ba mẹ mất, Jeno chỉ đâm đầu vào học, để có thể tìm được một công việc tốt đỡ đần anh trai. Giờ có công việc rồi, nhưng bác sĩ như anh lại rất bận rộn, ai mà muốn đang hẹn hò tình cảm thì lại phải vác xác đến bệnh viện để phẫu thuật đâu chứ. Nhưng đó chỉ là lí do mà anh dùng để từ chối mọi người. Còn trái tim anh, sớm đã bị sự việc kinh khủng trong quá khứ làm cho sợ hãi, trở nên nguội lạnh.

20 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất đời người. Jeno năm 20 tuổi cũng đẹp hệt như độ tuổi ấy, là một chút trưởng thành xen lẫn với nhiều chút ngây thơ, phơi phới của thiếu niên. Mái tóc đen, làn da trắng mịn không khuyết điểm, đôi mắt cũng chứa đầy ý cười. Vẻ đẹp khiến người ta muốn bao bọc, chở che nhưng cũng khiến nhiều người muốn chạm vào, vấy bẩn sự ngây thơ ấy. Jeno năm 20 tuổi với học vấn xuất sắc, có trong tay tấm vé được sang Mĩ thực tập một khoá.

Nhưng ai ngờ, chuyến thực tập đó lại khiến anh sợ hãi đến tận bây giờ. Jeno sang Mĩ thực tập trong bệnh viện nổi tiếng giữa lòng New York. Anh luôn hoà nhã, tươi cười với mọi người, các đồng nghiệp và bệnh nhân đều rất quý cậu sinh viên này. Vậy mà nụ cười đó lại lọt vào mắt của mấy tên sở khanh vì uống rượu đánh nhau mà phải vào viện. Mà phải nhập viện vì đánh nhau khi say rượu thì chỉ có đám bạn của Jaemin thôi. Tất nhiên là gã không tham gia vào chuyện này, gã vốn biết mấy thằng đó chẳng phải dạng đàng hoàng, chỉ tham gia tiệc tùng giết thời gian cho đỡ chán. Jaemin vừa bị hớp hồn bởi nụ cười của Jeno vào buổi sáng, thì ngay tối hôm đó, Jeno đã không còn giữ được nụ cười ấy trên môi nữa.

Đám bạn của Na Jaemin là một đám tồi tệ, chúng nó vẫn thường tìm đến các quán bar để đánh đập, tìm kiếm những cô gái xinh đẹp mà tụi nó gọi là "hàng ngon". Mà Jeno thì xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Mấy thằng chúng nó chẳng quan tâm anh là con trai mà chỉ nhìn gương mặt ngây thơ ấy đã nổi ý định dơ bẩn muốn giở trò đồi bại. Ngay tối hôm đó chúng nó xuất viện, bắt gặp Jeno cũng đang tan làm, cả đám nhướng mày nhìn nhau rồi nhìn qua anh như xác định con mồi. Một thằng trong đám giả vờ đau đớn tiếp cận Jeno, nhờ anh dìu mình đi, dẫn Jeno vào một con hẻm vắng người. Jeno thấy người ta là bệnh nhân nên cũng nhiệt tình giúp đỡ, nhưng vừa bước vào hẻm liền bị tụi nó bịt miệng, trói chặt tay lại.

Jeno biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng một mình anh sao có thể đấu lại với một đám 5 người, lại còn là bọn chuyên đánh nhau. Anh vùng vẫy, giẫy giụa, tiếng hét yếu ớt bật ra khỏi miệng. Jeno muốn kêu cứu, nhưng miệng bị bóp chặt bởi bàn tay hôi hám của đám người kia, lời kêu cứu chẳng thể thốt ra, anh cắn vào tay nó. "Chát!" một cái tát giáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Jeno, làm má anh đau rát, đỏ ửng. Tên kia thấy anh không chịu "hợp tác" liền tát anh, tụi nó bắt đầu sờ mó khắp người Jeno. Jeno lắc đầu kịch liệt như muốn cầu xin tụi nó tha cho mình, nước mắt đã chảy giàn giụa, khóc đến nấc lên. Nhưng tụi nó chẳng khác nào cầm thú, thấy Jeno khóc lại càng hăng, từng đứa bắt đầu cởi đồ anh ra. Jeno cố hết sức dùng chân đạp tụi nó ra, nhưng những bàn tay dơ bẩn vẫn không ngừng chạm vào cơ thể anh mà vuốt ve, tụi nó cười khúc khích, xuýt xoa trước cơ thể Jeno.

"Thật kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm!..."

Jeno như người mất hồn, chẳng còn sức chống cự, cả tay chân đều bị mấy thằng cao lớn bóp chặt. Chỉ có nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, đau đớn vô cùng ! Tụi nó vừa sờ soạng, đánh đập cơ thể anh, thậm chí còn hôn lên làn da trắng nõn bằng cái miệng dơ bẩn của nó. Trên người Jeno đầy rẫy nhưng vết bầm tím do bị đánh, những dấu hôn đầy ghê tởm. Tụi nó cởi quần mình ra, lôi cự vật hôi hám đến gần anh. Jeno hoảng sợ tột cùng, hai mắt khóc đến sưng mắt giờ lại càng đỏ, nước mắt cay xè không ngừng tuôn ra, chảy dài ướt đẫm cả mặt.

"Làm ơn.. đừng mà! Thật ghê tởm!"

Jeno vô cùng sợ hãi khi tụi nó bắt đầu kéo quần anh xuống, bóp chặt lấy cổ chân, cổ tay làm anh đau đớn. Jeno trợn mắt, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, anh cảm nhận được cái thứ kinh tởm kia đang chạm vào đùi mình.

"Ai ở trong đó vậy !?"

Là tiếng của chị y tá ! Tụi nó nghe có người định không để ý nhưng nghe tiếng bước chân càng tới gần thì cuống cuồng xách quần mà chạy, bỏ mặc Jeno thảm thương như không còn sự sống trên nền đất dơ bẩn, lạnh lẽo. Jeno được chị y tá đưa về bệnh viện, anh chẳng còn sức để nói, ánh mắt chẳng còn sự hồn nhiên nữa mà thay vào đó là một mảng xám xịt, vô hồn.

Jeno sau ngày hôm đó liền trở nên yên lặng, chẳng cười lấy một cái. Anh bước vào phòng tắm, nhìn những dấu vết chi chít trên làn da trắng mịn.

"Kinh tởm"

Anh nhìn bản thân mình trong gương, tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Nở nụ cười đau khổ, tự cười nhạo bộ dạng kinh khủng của chính mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Jeno cố gắng chà sạch đi những dấu vết dơ bẩn mà bọn chúng để lại, đến nỗi cả cơ thể đỏ ửng, có chỗ bật máu cũng chẳng khiến anh thấy bớt ghê tởm. Anh mặc kệ những lời khuyên của các đồng nghiệp khuyên mình ở lại cho vết thương lành hẳn, liên lạc với trường đại học, sắp xếp trở về Hàn Quốc ngay trong sáng mai. Những vết thương ngoài da rồi cũng sẽ mờ dần, nhưng nỗi sợ hãi, ám ảnh về tối hôm đó vẫn bám chặt trong Jeno, anh không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa, Jeno sợ hãi nơi này, sợ hãi cả mọi người xung quanh anh.

Một chàng trai 20 tuổi, mang theo hi vọng đến một đất nước xa lạ thực tập. Lại bị người khác giở trò đồi bại, phải chịu tổn thương tinh thần to lớn. Jeno về Seoul như trở thành người khác. Không còn là cậu sinh viên tươi cười, đôi mắt sáng ngời ước mơ bước lên máy bay sang Mĩ mấy ngày trước. Một Jeno vô hồn, vô cảm. Anh sợ hãi tất cả mọi người tiếp cận anh dù với lí do gì. Trải qua việc khủng khiếp như vậy, Jeno không còn can đảm để tin tưởng một ai, cũng chẳng nói cười với ai. Chỉ bên cạnh anh trai mình và Renjun mới mỉm cười với họ. Anh không dám mở lòng với người nào nữa, trái tim cũng vì thế mà khép chặt lại. Bởi, anh không dám tin tưởng ai, anh sợ, sợ tin tưởng sẽ chịu thêm tổn thương lần nữa. Rất nhiều người tốt ngỏ lời với anh, nhưng anh cũng sợ, sợ người ta biết anh đã trải qua những gì sẽ thay lòng đổi dạ. Jeno sợ họ sẽ thấy ghê tởm anh, và anh cũng tự thấy chính bản thân mình ghê tởm mỗi khi gặp ác mộng về nỗi ám ảnh xảy ra tại con hẻm vắng người năm ấy.

Jeno muốn được yêu, ai mà không muốn được yêu chứ. Nhưng chưa ai có thể kéo anh ra khỏi nỗi sợ năm ấy, chưa ai có thể khiến anh tin tưởng mà ở bên. Ấy vậy mà một người mới gặp như Na Jaemin...Jeno cũng không hiểu nổi bản thân mình, chỉ là, ở Na Jaemin, có cái gì đó thật quen thuộc, khiến anh cảm thấy dễ chịu, khiến anh nhớ về con thỏ bông mình nhặt được năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip