1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
New York, 15/11/2021.

-Bạn yêu của mình ơi, mình nhớ bạn quá đi mất. CHỪNG NÀO MÀY VỀ VẬY HẢ THẰNG KIA !? MÀY CÓ MỚI NỚI CŨ, QUÊN BỐ MÀY RỒI CHỨ GÌ !?

Lee Donghyuck lớn giọng, dùng giọng ca nội lực tu luyện bấy lâu nay hét to hết cỡ, gần như muốn chui qua màn hình mà chửi cho đã. Phía bên kia màn hình, Na Jaemin nhăn mặt, quơ quơ tay ý nói người kia ồn quá. Xong lại lập tức biến thành Na Aegyo, dùng cái giọng nhõng nhẽo đáp lại :

-Trùi ui, bạn iu nhớ mình hở, mình sắp về với bạn rùi nèeee

Nói xong gã cũng tự mình cảm thấy nổi da gà, còn Lee Donghyuck bên kia dường như muốn tuôn ra bữa tối trong bụng tới nơi.

Na Jaemin và Lee Donghyuck là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa. Công ty hai nhà đều là công ty máu mặt trong giới kinh doanh lại hợp tác làm ăn, nên từ bé cả hai lớn lên cùng nhau. Nếu 1 trong 2 là con gái có khi gia đình đã cho hai đứa cưới nhau luôn rồi. Đến năm 18 tuổi, Na Jaemin sang New York du học để tiếp quản công ty, còn Donghyuck vốn yêu âm nhạc từ nhỏ nên ở lại Hàn Quốc để thực tập. Trải qua 5 năm nơi đất khách quê người, Jaemin cuối cùng cũng đã tốt nghiệp với kết quả xuất sắc, trở về Hàn để tiếp quản công ty.

Seoul, 17/11/2021.

Chuyến bay từ New York hạ cánh, trong sân bay xuất hiện người đàn ông cao ráo, mang khí chất trưởng thành, mái tóc đen vuốt ngược nổi bật trong dòng người qua lại. Na Jaemin vừa làm xong thủ tục, sau lưng đã bị một thân hình nhảy bổ lên, làm cả hai suýt thì ngã chúi xuống đất giữa sân bay. Biết rõ cái người đang trên lưng mình là ai, Jaemin chẳng thèm chửi, chỉ lặng lẽ đưa tay lên đùi người kia nhéo một cái thật "nhẹ". Đang yên vị trên lưng Jaemin thì bị "đánh lén", Donghyuck giật mình, hét lên :
- Sh!t ! Á ! Đau ! Đm mày bỏ ra nhanh lên !
Lời vừa dứt, cả sân bay dồn sự chú ý về chỗ Donghyuck, làm hắn chỉ muốn đào hố mà trốn, còn Jaemin thì dửng dưng như không quen biết. Cất công ra đón mà lại bị nhéo đau, Donghyuck quay ra liếc Jaemin, mặt méo xệch, uất ức trợn tròn mắt nhìn gã. Jaemin cũng chẳng vừa, trưng bản mặt thiếu đánh ra nhìn nó. Hai thằng đàn ông đứng giữa sân bay, lườm qua liếc lại mãi mới chịu lên xe về.

Việc gã và Donghyuck kéo nhau đi vào bar là câu chuyện của mấy giờ sau. Sau khi về nhà, cả hai cùng dùng bữa tối với gia đình. Tính hai đứa vốn tự do bay lượn, nên những chỗ vui chơi này chẳng xa lạ mấy. Quán bar này tên Rose- một quán bar nổi tiếng nhất Seoul. Donghyuck tất nhiên phải kéo Jaemin đi bằng được, gã ở bên Mĩ cũng thường xuyên đi bar nên cũng vui vẻ đi theo. Donghyuck giờ đã là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng đến nơi này cũng chẳng ai quan tâm nên cậu cứ tự nhiên mà bước vào, nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

- Mày tìm ai đấy ? Phải lòng em nào rồi à ?
   - Ừ, tao đang tìm bé dễ thương của tao.

Nói rồi, ánh mắt hắn dừng lại tại một chàng trai, gương mặt nhỏ bé toát ra vẻ lạnh lùng nhưng khi cười lại rất dễ thương, làm tim hắn    bẫng đi 1 nhịp. Jaemin tò mò nhìn theo phía ánh mắt của Donghyuck. Nhưng sự chú ý của gã lại không hướng về cậu bạn dễ thương kia, mà là người ngồi bên cạnh. Là một chàng trai với mái tóc bạch kim xinh đẹp. Trang phục denim màu đen làm tôn lên tấm lưng thon gầy và vòng eo nhỏ gọn. Jaemin đứng yên hồi lâu, ánh mắt vẫn hướng về phía chàng trai kia, mọi cử chỉ của người nọ đều thu vào mắt.

Donghyuck sau khi tìm thấy đã lân la lại chỗ "bé dễ thương" của hắn, Na Jaemin cũng đi theo, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đẹp tóc bạch kim kia. "Bé dễ thương" của Lee Donghyuck là Huang Renjun, 22 tuổi, là sinh viên năm cuối. Tuy bề ngoài nhìn đáng yêu nhưng tính cách vô cùng đanh đá, không dễ đụng. Được nghệ sĩ nổi tiếng là Lee Donghyuck theo đuổi suốt mấy tháng nay nhưng cậu vẫn giữ thái độ ghét bỏ, thậm chí sắp anti hắn ta vì mấy hành động cưa cẩm lố lăng. Còn người đang ngồi kế bên cậu, nãy giờ vẫn đang thu hút sự chú ý của Na Jaemin là Lee Jeno. Anh 25 tuổi, là bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng.

"Người đẹp đến cái tên cũng đẹp."

Na Jaemin thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jeno.
                                                                                      "Rất xinh đẹp."
                                                                                     Gã tự bổ sung cho suy nghĩ của mình khi quan sát anh ở cự li gần. Khuôn mặt góc cạnh nhưng những đường nét trên gương mặt lại vô cùng mềm mại. Hai má hơi phiếm hồng do rượu, sống mũi cao, đôi mắt lại là mắt cười đúng gu gã. Dưới đuôi mắt còn điểm thêm một nốt ruồi lệ. Nhan sắc này mà làm bác sĩ thì thật tiếc cho những tạp chí nổi tiếng luôn tìm kiếm gương mặt đại điện.

"Hoàn hảo."

Gã chốt lại sau khi đánh giá nhan sắc của anh, thầm cảm thán vẻ đẹp của người trước mặt. Quả thật là rất đẹp, đúng gu gã. Người đẹp như vậy thì chỉ có đi với gã mới đẹp đôi. Na Jaemin ngoài mặt cười tình với anh, trong đầu đã là 7749 viễn cảnh tương lai cùng với người đẹp.

"Bé dễ thương đừng có làm lơ anh nữa màaa"
"Huhu..anh tổn thương lắm ó"
    
Donghyuck nãy giờ vẫn đang quấn quýt bên cạnh Renjun, muốn cậu chú ý tới hắn. Nhưng Renjun lòng sắt như đá, giữ hình tượng thiếu nam lạnh lùng, một mực không quan tâm tới con gấu đang kè kè làm nũng với mình. Na Jaemin nhìn cảnh tượng buồn cười trước mặt, càng không muốn nhận người quen. Thật không ngờ thằng bạn thân trước giờ luôn là tâm điểm chú ý giờ lại bày trò làm nũng để người ta chú ý tới mình. Lee Donghyuck nó không phải đang yêu thì chắc chắn là đang điên !


Mải mê nhìn thằng bạn mình làm nũng, Na Jaemin không hề biết rằng mình đã lọt vào tầm mắt của ai kia. Jeno đối với gã không quá quan tâm, chỉ là thấy chán nên ngồi quan sát người trước mặt một chút. Ánh mắt anh đi từ mái tóc đen tuyền lướt xuống sườn mặt góc cạnh, rồi lại mon men dọc xuống bờ vai vững chãi và cánh tay rắn chắc ẩn hiện những đường gân xanh tuyệt đẹp. Rồi dừng lại ở cổ tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền và những ngón tay thon dài bao lấy ly rượu.

"Một vẻ ngoài cuốn hút, không đi làm người nổi tiếng thì đúng là có sắc mà không biết dùng"

Jeno đi đến kết luận sau khi lướt từ trên xuống dưới thân hình gã. Nhưng cuốn hút thì sao chứ ! Xin kiếu ! Jeno không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn, huống gì Jaemin lại có vẻ ngoài nổi bật như vậy, nhìn thế nào cũng là thuộc dạng đào hoa !


Jeno hài lòng với suy nghĩ tự cho là đúng đắn của mình. Quyết định không để ý đến gã nữa, quay vào nốc thêm mấy ly rượu. Suốt ngày vùi đầu vào bệnh án, Jeno đã sớm chán ngấy mùi thuốc khử trùng, quyết uống cho thật nhiều để bung xoã. Jaemin cười thằng bạn mình chán chê rồi lại quay sang ngắm người đẹp để rửa mắt vì thấy Donghyuck làm nũng. Anh lúc này đã uống tới mấy ly, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh, vô định.

- Người đẹp uống nhiều quá rồi đấy.


Jaemin mỉm cười- nụ cười mà Jeno cho rằng vô cùng quyến rũ. Gã nhìn người đẹp trước mặt, làn da trắng trẻo phớt hồng lấp ló xong cổ áo sơ mi bị tháo hai cúc đầu do nóng. Ánh mắt mơ màng, hai hàng mi cong dường như sắp không mở lên nổi, hai má đỏ ửng do rượu. Nét mặt vừa ngây thơ, quyến rũ, tựa như một thiên thần sa ngã trước mặt Jaemin làm gã hơi bức bối.

"Người đẹp gì chứ, không biết đã gọi bao nhiêu người như vậy rồi !?"

- Say hay không... cũng không cần cậu.. quan tâm..

Anh nói với giọng đứt quãng, có lẽ đã say rồi. Nhưng có say thì cũng phải giữ lại tỉnh táo mà đáp lại Jaemin, không thể để bản thân ngu ngốc mà chui vào bẫy của gã được ! Nghĩ rồi, anh lại ngửa cổ uống thêm một ly như đang dằn mặt gã. Mãi mới được thả ga uống, Jeno mặc kệ lời nói của gã, uống đến không biết trời đất.

Jaemin vốn định ngăn cản, nhưng lại thấy người trước mặt chắc chắn sẽ không nghe lời mình nên đành thôi, mặc cho anh uống thêm một đống rượu. Như vậy cũng càng lợi cho gã, người đẹp say rồi, càng dễ đưa về nhà hơn chứ sao !

Thả ở đây tấm hình người đẹp tóc bạch kim hehe mê Chenu x Candylab quá đi thuiii

Và gã - Na Jaemin 🌝 tui hok thể thoát khỏi era Work it 👁👄👁







Đây là chiếc fic mình viết ra do tui hok còn fic Jaemjen để đọc nên mong mọi người đừng quá khắt khe với lời văn chẻ chou của tui 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip