Chương 112 (TGK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Izuna! Izuna!...

Nam nhân tóc trắng bất lực kêu lên, hắn chỉ cảm thấy trái tim, vùng cấm sinh mệnh của mình đang bị một luồng Chakra nóng bỏng vờn quanh, giống như khối thịt kia đang bị đặt lên dàn thiêu, nóng cháy và đau đớn, khiến cho hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi sự giam cầm của thanh niên, Chakra trong cơ thể cũng điên cuồng chạy về hướng trái tim muốn vảo vệ lấy nguồn sống trước sự xâm phạm.

Izuna đem cánh tay hơi kéo về phía mình, Tobirama liền theo ý hắn ngả về phía hắn, đầu gối lên đùi hắn, Senju không hề hay biết, nhắm nghiền hai mắt, điều động toàn bộ ý chí muốn cho Chakra của mình không đi công kích lấy Chakra của thanh niên, tránh cho hắn bị thương.

Chết tiệt, tên Uchiha này muốn giết chết hắn sao...!

Tobirama chịu đựng từng đợt đau đớn nóng rát ở ngực trái, cau mày phát ra tiếng thở dốc dồn dật, hơi thở nóng cháy phả ra thấm qua lớp chăn dày làm cho Izuna cũng cảm thấy khu vực đó có chút nóng lên.

Trong khi nam nhân gồng mình muốn bảo vệ lấy trái tim thì thanh niên Uchiha lại vô cùng thảnh thơi ngồi đó rũ xuống mắt, nhưng biểu tình trên mặt hắn lại khiến người ta lạnh gáy.

Chỉ thấy hắn rũ xuống mắt, con ngươi đen kịt, khoé mắt rõ ràng cong lên lại ở bên dưới bóng ma của hàng lông mi dài quệt lên một độ cong quỷ quyệt, cơ mặt căng ra một nụ cười trông có chút quái dị, hai gò má nổi lên màu đỏ nhợt nhạt hưng phấn, rất giống như hình ma quỷ nghệ nhân thường vẽ trên những bức bình phong treo tường, an tĩnh mà đang sợ, tản ra vô cùng vô tận ác ý.

Đây là trái tim của Tobirama.

Hiện tại chỉ cần hắn dùng Chakra mạnh mẽ đột phá rào chắn là có thể khống chế lấy nó, dễ dàng siết lấy khối thịt kia, bắt nó phải đập theo nhịp đập mình muốn, thậm chí là phá hoại nó, Tobirama sẽ chết ngay lập tức.

Người nam nhân này sẽ đổ ập xuống, cơ thể vô lực mềm oặt, đôi mắt đỏ đẹp đẽ kia sẽ như thế nào, sẽ kinh hãi trợn to hay là khép hờ cam chịu? Biểu tình sẽ ra sao? Sẽ làm gì?

Và sau đó hắn sẽ sờ soạng đem thi thể của nam nhân ôm lên giường, cuộn mình vào trong cái ôm đã có chút lạnh lẽo kia, kích nổ tấm Bùa Nổ được hắn mang theo ở trái tim từ khi bốn tuổi đến giờ. Khi ấy máu thịt của hai người đều sẽ nổ tung, hoà quyện vào nhau và bắn tung toé khắp nơi, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta.

Tất cả mọi người ban đầu đều không để tâm vì nghĩ hai người bọn hắn đi làm thực nghiệm nhưng sau hai ba tháng không thấy động tĩnh gì mới cuống lên đi tìm, lúc ấy cho dù tìm ra cũng chỉ thấy một căn phòng thực nghiệm lạnh lẽo và một đống thịt nát bốc mùi hôi thối mà thôi.

Đến lúc ấy chắc chắn không ai có thể tách hắn và Tobirama ra được nữa, hắn sẽ ở cạnh Tobirama, mãi mãi~

Đúng không, Tobirama?

Izuna không kiềm chế được sa vào ảo tưởng của mình, vui vẻ đến mức muốn cười khúc khích, cái cảm giác bất lực từ khi mất đi thị lực giờ phút này như từ mọi ngóc ngách trào ra, cái cảm giác khủng hoảng mà hắn tưởng chừng như đã quên lại đột nhiên che trời lấp đất ập đên khiến cho thanh niên cảm thấy ngay cả độ ấm nắm trong tay và sức nặng đè trên đùi cũng không hề chân thật, mờ mờ ảo ảo giống như chạm vào một làn sương.

Hắn không thể "bắt" được Tobirama, mọi thứ hắn sờ đến, chạm đến khả năng chỉ là ảo ảnh hoặc ai đó đang lừa dối hắn, hắn không nhìn đến, cũng không thể xác nhận mọi thứ xung quanh mình là chân thật, có khả năng hắn đang đắm chìm vào Ảo Thuật không tự biết và Tobirama đã rời đi từ lâu, hay thậm chí đang ôm ngực đứng ở bên cạnh dùng ánh mặt lạnh băng xem trò hề của hắn.

Cái suy đoán này làm cho Izuna đột nhiên vô cùng nôn nóng, mọi suy nghĩ âm u cứ ầm ầm trào ra, thanh niên Uchiha cứ như nhập ma, một sự điên cuồng vô danh chợt bốc lên, hắn muốn làm ra một việc gì đó chứng minh với chính mình rằng mình đã "có được" người ấy, cho dù có trả giá bằng tính mạng cũng không sao cả!

Trên mặt của thanh niên Uchiha bỗng hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo, ngón tay nắm lấy tay nam nhân cũng siết chặt, móng tay bấm vào mu bàn tay đối phương, Chakra vờn quanh trái tim của Tobirama cũng nóng nảy điên cuồng va chạm vào tấm chắn Chakra, muốn phá vỡ tấm chắn vướng víu chui vào trong!

Hắn muốn...

- Izuna.

Âm thanh trầm thấp của nam nhân đột nhiên vang lên, giống như ánh lửa vụt sáng trong đêm tối, kéo Izuna ra khỏi sự u ám.

Thanh niên Uchiha sực tỉnh, lúc này mới phát hiện ra mình vừa muốn làm gì, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cuống quýt thu lại Chakra vội buông tay nam nhân ra rồi như đứa trẻ phạm sai lầm đem hai tay giấu sau lưng, có chút nghẹn ngào gọi một tiếng:

- ... Tobirama.

Izuna thấy trên đùi bỗng nhẹ đi, còn tưởng nam nhân tức giận muốn rời đi, vội giơ tay muốn đem người kéo lại nhưng lại khựng lại ở giữa không trung, hắn nhớ ra mình vừa mới muốn làm gì.

Hắn muốn giết Tobirama?! Sau rồi tự tử?! Hắn điên rồi sao?!!!

Vất vả lắm mới đem người lừa về nhà vậy mà lại muốn đem người giết chết?!!

Madara: ... Xin lỗi Izuna nhưng bệnh tâm thần chính là "bệnh Huyết Kế" của nhà Uchiha chúng ta *bất lực thở dài*.

Tay hắn bị nam nhân không thươnh tiếc hất ra, trên cổ đột nhiên bị một vật sắc nhọn lạnh lẽo chống lại.

Là Kunai.

Trực giác được tôi rèn trong chiến đấu khiến thanh niên không cần nhìn cũng biết đây là thứ gì, rũ xuống mí mắt, mím môi, ngoan ngoan không hề phản kháng mặc cho vật sắc nhọn kề tại nơi yếu ớt nhất trên cơ thể mình.

- Ngươi muốn giết ta.

Thanh âm lạnh lẽo không chút phập phồng trần thuật.

Thân thể Izuna cứng đờ, cúi đầu, dùng sự im lặng làm câu trả lời tốt nhất.

Ánh mắt Senju tóc bạc trầm xuống, ngay cả đồng tử đỏ tươi cũng biến thành màu đỏ đen khó phân biệt, trong ngực cuồn cuộn lửa giận. Đôi môi mỏng kia lại tiếp tục phun ra:

- Ngươi không tin tưởng ta.

Lúc này thanh niên Uchiha rõ ràng muốn phản bác, hắn ngẩng mặt lên, miệng hé ra như muốn nói gì nhưng không hiểu sao lại dừng lại, mím chặt môi, khuôn mặt tái nhợt.

"Phanh!"

Dưới chân Tobirama đột nhiên lún xuống một hố to! Chakra ngùn ngụt bốc lên vô cùng đáng sợ!

Tobirama chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, máu đang sôi lên, nhưng kèm trong sự tức giận còn có một chút bất lực và tự giễu.

Hắn cảm thấy mọi sự quan tâm, bao tâm huyết và công sức mà mình bỏ ra hai tháng này đều bị kẻ khốn nạn trước mắt phũ phàng vứt xuống đất cho chó ăn, lòng tốt và sự thương tiếc bao năm nay trút xuống một người lại bị chính cái người ấy mà hắn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa ấy coi không đáng một đồng!

Tức chết hắn!

Tobirama hít sâu một hơi, cố gắng thu nạp lại Chakra, táo bạo cởi ra áo ngoài ném sang một bên, quay người muốn đi ra khỏi không gian ngột ngạt này.

Hắn cần bình tĩnh một chút, nếu tiếp tục ở đây thì hắn sẽ bị tên Izuna này chọc đến nhồi máu cơ tim mất.

Khi ấy khỏi cần ai kia ra tay hắn cũng lăn quay ra chết nhăn răng rồi!

Nhưng chưa đi được vài bước đằng sau lại đột nhiên vang lên một tiếng "phịch!" như vật nặng rơi xuống đất, nam nhân giật mình quay đầu lại lại thấy Izuna đang chật vật ngã trên mặt đất, biểu tình kinh hoàng giãy dụa mở to đôi đã mù kia chết trân nhìn về hướng của hắn, dùng cả tay cả chân loạng choạng muốn bò dậy, đuôi tóc thắt gọn gàng cũng bị động tác kịch liệt của hắn làm tản ra, vài sợi tóc ướt dính lên má, nhưng thanh niên Uchiha lúc này lại không hề quan tâm đến vẻ ngoài, chỉ muốn nhanh chóng đứng lên, hay thậm chí là bò dậy cũng được, một bàn tay của hắn cố hết sức vươn ra phía trước, giống như một kẻ đi lạc trong bống tối tuyệt vọng khi ánh sáng duy nhất phụt tắt, bờ môi tái dại vô lực không ngừng mấp máy lẩm bẩm:

- Tobirama... đừng đi! Tobirama... Tobirama...!

Thấy tư thái yếu ớt lại chật vật của thanh niên, trái tim của Tobirama lại như được kẹo quên roi, khẽ nổi lên từng trận đau đớn, gần như ngay khi ấy hắn rất muốn nhanh chóng chạy lại, đem người kia nâng lên, ôm vào ngực, không muốn cho hắn phải nằm bò trên mặt đất như vậy, rất lạnh.

Thật là...

Tobirama cúi đầu thẫn thờ nhìn bàn tay vẫn đang siết chặt Kunai của mình, thở dài.

Chính hắn đã hết thuốc chữa đến vậy rồi sao? Vừa suýt bị giết chết vậy mà giờ lại còn rỗi hơi đi lo lắng, đau lòng cho hung thủ?!

Senju tóc trắng lấy hết tự chủ không cho chính mình quay chạy lại, dùng một ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú về hướng thanh niên, chỉ là bàn tay nắm lấy chuôi Kunai siết chuôi kim loại đặc đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt là đủ thấy hắn không hề bình tĩnh như bề ngoài.

Hay đem người này giết đi. Đằng nào tên kia cũng đâu có yêu hắn, tất cả chỉ là một đống dối trá. Hơn nữa thanh niên này lại quá ảnh hưởng đến quyết định của hắn, chỉ cần có người này hiện diện là hắn không thể tỉnh táo như thường ngày.

Vậy giết đi.

Chỉ cần Uchiha Izuna biến mất, hắn sẽ lại là "Senju Tobirama", lạnh nhạt, vô tâm, một cỗ máy toàn tâm toàn ý phò tá huynh trưởng.

Tay cầm Kunai của Tobirama chợt nâng lên, duỗi thẳng về hướng thanh niên Uchiha đang đến gần, giống như Tử Thần lẳng lặng nhìn nạn nhân của mình đâm đầu vào cái chết.

Izuna cố hết sức đứng dậy, lảo đảo đi về hướng nam nhân, bàn tay vẫn luôn vươn về phía trước, cố chấp cho rằng sẽ có một bàn tay khác nắm lại tay mình, thất tha thất thểu chạy về hướng có Chakra của nam nhân.

Tobirama... Tobirama...

Người này không hề cử động, là đang đợi hắn sao? Đúng là Tobirama, hắn biết mà, người nam nhân này yêu hắn! Hắn ta yêu hắn! Cho dù có bị thương tổn, cho dù suýt chết dưới tay hắn nhưng vẫn không chịu rời đi!

Trên khuôn mặt đẹp đẽ của thanh niên chợt nở rộ ý cười, hắn dang hai tay, giống như một con bướm ngắm được đoá hoa yêu thích, không chút phòng bị nhào tới.

"Phụt!"

Tiếng kêu của vật sắc nhọn đâm vào cơ thể, tiếp đó là một chùm máu tươi diễm lệ nở rộ!

Đôi mắt của thanh niên Uchiha trừng lớn, cứng đờ nhìn xuống.

.... Tại sao lại...

.................. Hết chương 112.........

Vài điều muốn nói:

Hôm qua tác giả bị kẹt ở chương này đến hơn nửa đêm vẫn không xong được, cuối cùng đến tận hôm nay mới đứt quãng viết xong...

Lủng củng thật sự *che mặt*

99% thì đây chính là 1% cuối, thề với các bạn là xong cái này là hết rồi! Là HE rồi! *vẻ mặt đáng tin cậy giơ ba ngón tay*

Izuna vẫn còn chưa đủ hiểu Tobirama a... Nhưng cũng tại vì Tobirama mấy tháng này cực độ dung túng hắn nên hắn mới tưởng cụ Nhị dễ xơi, là bột mỳ, hắn muốn nặn muốn véo thế nào cũng được.

Nhưng tóm lại một câu là đừng tưởng thú ăn thịt giả làm bảo mẫu mà tưởng hắn là bảo mẫu thật :>, chọc cho xù lông là đứt cổ như chơi.

Ân... chương sau là xong phần này, kèm tạo mắt xong nữa, còn 1 chương nữa tác giả đang nghĩ có nên nhét thịt vô không hay cắt riêng nó ra 1 phiên ngoại....

Ai da...

Dạo này tác giả lười, độc giả cũng lười, truyện flop dễ sợ, nhìn lượt view và cmt mà chẳng muốn sờ vào app luôn orz...

Nhưng hứa là hoàn truyện tác giả sẽ cố gắng giữ lời hứa!

Ân, vậy thôi! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Đừng quên tim và cmt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip