CẢNH CÁO:
có thể OC, Ngôn tình, ngắn, HE
Chú Ý:
POV: góc nhìn
Chúc các bạn đọc zui zẻ:)
-------------------------------------------
Ivan POV: Bắt đầu từ đâu nhỉ? Đã lâu kể từ khi ta gặp nhau rồi nhỉ?... Lần ấy anh và em đều trên một dãy hành lang bên cạnh em là cô em gái Taiwan, anh đã nghe về em một quốc gia với lịch sử hào hùng và em có một khuôn mặt đặc trưng xinh đẹp đến khó mà quên nhưng anh vốn chỉ là nghe đến chứ chưa tận mắt thấy em và giờ thì nah phải ngỡ ngàng trước nhưng thứ anh thấy. Em vốn đẹp hơn cả nhưng dì họ kể nhỉ? Thứ anh ấn tượng ở em đó chính khuôn mặt xinh xắn nghiêm nghị với đôi mắt nâu vàng tựa như một cánh hoa hướng dương sẫm màu vậy, em còn có một mái tóc buộc đuôi ngựa dài và nâu với chiếc áo dài màu xanh chúng khiến anh cảm thấy em tựa như một đóa hoa hướng dương vậy. Thứ anh có thể là duy nhất đó chính là ngỡ ngàng nhìn em vô thức anh thốt ra câu nói.Ivan:- cô như 'một đóa hoa hướng dương'... Em đúng lúc đi qua đã nghe được câu nói em dừng lại quay qua nhìn anh.Liên:- Hửm tôi sao? Em nhìn anh nghi hoặc. Thật kì lạ là anh lại cười, nhẹ gật đầu thật không hiểu sao anh lại bị thu hút bởi em như thế có thể là do định mệnh hay em chính là đóa hoa đặc biệt cũng nên. Em chỉ cười và giơ tay ra.Liên:- Tôi là Nguyễn Hoàng Liên từ Việt Nam, rất vui được làm quenIvan:- Ivan Braginski từ Russia rất vui được làm quen Anh bắt lấy tay em và lắc nó nhẹ anh, cũng từ đấy vô hình sao một đóa hoa hướng dương và một mùa đông lạnh lẽo lại được thứ gọi là định mệnh dẫn lỗi. ...... Một 'cánh hoa' rơi xuống nền đất lạnh giá anh và em đang cùng nhau thưởng thức thức uống anh thích nhất vodka, sau lần ấy anh và em đã thân nhau hơn cứ cuối tuần anh lại muốn rủ em đến chơi, bản thân anh cứ vô hình nhấc máy và gọi cho em. Em luôn thế luôn chấp nhận những lời mời ấy không hề do dự. Anh cứ chỉ biết ngắm 'đóa hoa hướng dương đặc biệt' ấy mà quên mất bản thân đang là gì và ở nơi đâu, em dù nói không quá nhiều nhưng cũng cứ cách vài giây lại nói một chút và nhâm nhi một chút những ngụm vodka, anh uống dù không nhiều nhưng sao anh lại sau quá nhỉ? 'Bông hoa hướng dương' này khiến anh say đến mức này sao? nhưng say cũng vui thật đấy có thể hành động khờ dại mà không lo âu............... 'Cánh hoa hương dương' lại rơi xuống lền đất nhưng chúng không còn lạnh lẽo như trước nữa rồi, anh và em giờ là những người bạn thân, cứ có gì em và anh thấy thú vị là lại kể cho nhau nghe, em giờ hay nói chuyện nhiều hơn lúc trước, em vừa cười nhẹ vừa nói đôi khi có cau lại một chút. Anh dần thấy mình ngày càng ngốc nghếch và càng ngày càng say bông hoa hướng dương đặc biệt này, chúng thật ấm áp, sáng chói và hiền dịu. Anh giờ đã để ý đến ý nghĩa của chúng trong tình yêu,hy sinh thầm lặng và sự ấm áp đặc biệt luôn hướng về 'mặt trời'. Sao anh cảm thấy có gì đó hơi là lạ 'bông hoa hướng dương đặc biệt' lại đang tỏa sáng và đem lại hơi ấm cho anh?...... 'Cánh hoa' tiếp tục rơi xuống nền đất....... 'Cánh hoa hướng dương' rơi xuống nền đất ấm. 'Cánh hoa' ơi? Bao giờ thì em mới hết 'cánh hoa'? Cơ mà em lại k-........ 'Cánh hoa hướng dương' rơi xuống nền đất ấm nóng. Hỡi 'bông hoa hướng dương' kia ơi? Đừng khiến anh say nữa nhé! Anh thật không muốn 'đóa hoa' ấy thấy anh đỏ mặt chút nào!......... Này đóa 'hoa hướng dương' sao lại đổi chỗ cho nền đất ấm nóng kia? À đúng rồi nhỉ? vì cô ch-.............. Em cùng tôi đi trên cánh đồng tay ta đan vào nhau, em cười tươi chỉ đến cánh đồng đầy hoa hướng dương mà anh đã hàng mong ước, em chạy vào và tươi cười.Liên:- Này Ivan! Em thách anh tìm em đấy vì em là 'một đóa hoa hướng dương' đó! Em cười nhẹ nhìn anh, haha thật ngốc em đâu phải đóa hoa hương dương đó?Ivan:_End chap 11_
_tác giả_
Happy12
_động lực_
Vote
_Đặt đơn_Comment
:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip