America x Vietnam:Ở đợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ờm thì yeah! Là mình Happy đây!

Hôm nay mình sẽ viết cặp này nha! Do vừa nhớ đến bộ chuyện mình đã đọc cách đây 2 ngày có cặp này khá hay nhưng ngắn quá:(

Nên mình quyết định làm chap này 1 phần do muốn chap này sẽ ngọt chứ ko yandere như 2 chap trước cũng 1 phần do lí do đã nên trên

Ko dài dòng nữa!

_Giới thiệu:

-Nhân vật:

+Vietnam:Nguyễn Hoàng Liên

+nghề nghiệp, tính cách:mạnh mẽ, khéo léo, nóng nảy

+America:Alfred F. Jones

+nghề nghiệp, tính cách: ở đợ nhà Vietnam, năng động, nói nhiều, mê hamburger

-Bối cảnh:1 đồng ruộng ở Vietnam

_CẢNH BÁO: Ngọt và....hết:)

chúc các bạn đọc vui vẻ:)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay vẫn như mọi khi cô Việt Nam hay nói thẳng ra là Liên đang mẹt mỏi nhìn đống bừa bộn mà tên mê hamburger đã bày ra hôm qua.

Không hiểu sao cô lại đi thích cái tên lắm mồm và nghiệm hamburder này nữa, còn đống bừa bộn á? Chuyện là hôm qua...

_Flash back(hồi tưởng):

Liên:

-Trời ơi anh làm gì vậy Alfred??

Phòng khách của cô hiện tại nhìn như 1 bãi rác hay có thể nói đúng hơn là nó giống như mấy đứa trẻ trâu khi động vào đồ của bạn vậy(xác định nó động vào chỉ có hỏng)

Alfred:

-Ồ Liên! Cô xuống r hở?

Liên:

-Tôi mà không xuống thì chắc đây sớm thành bãi rác chính hiệu rồi!

Alfred nghe vậy đầu đầy dấu hỏi chấm mà nhìn xúng quan...à thì ra anh đã phá vỡ gần hết mọi đồ trừ món đồ quan trọng là bình sứ đó ra.

Liên:

-Anh lại bảo anh không biết đi!

Alfred:

-Tôi không-

Liên:

-Không biết cái đầu anh ý! Mau dọn đi chứ! Bộ a-

Viêt Nam đang nói dở thì từ đâu 1 con chuột bò ra và thậm trí nó còn rất to! Nó kêu lên 1 tiếng "chít" dù không quá to những cũng đủ để cô nghe thấy.

Giật mình lùi lại, sau khi định thần thì cô cầm lấy cái chổi gần đấy định đuổi chết nó thì Alfred bỗng chặn cô lại

Alfred:

-Đừng lo Liên Princess tôi đã ở đây rồi! I'm the hero!

Liên nghe vậy cũng khá cảm động vì tưởng anh anh hùng thật ai ngờ vào vài giây sau cô đã hối hận!

Alfred:

-Cút đi con chuột đáng ghét!

Anh nói to lên và....thay vì cầm lấy cây chổi mà đã chải qua bao thế hệ nhà Liên thì anh lại mở cửa ra và ném đồ vào con chuột!

Làm cho nó không những không sợ mà còn chui lại vào trong, mà cũng nhờ cú mở cửa vào buổi tối mà nhà sáng đèn của anh. 1 đám muỗi hay con gì gì đó bay vô bu đầy trên đèn. Khiến cô trầm cảm mà nhìn "vị anh hùng"

Liên:

-....Wow anh thật anh hùng Alfred

America nghe thế liền vui vẻ quay qua cố tạo 1 khuôn mặt cún con

Alfred:

-T-Thật sao?

Liên:

-Thật thật cái đầu anh ý! Đi mà dọn đi tôi đi ngủ đây! Mệt rồi!

Nói rồi cô đi lên cầu thang cũng không quên nhìn anh 1 cái xem anh sẽ phản ứng thế nào những mà anh vẫn trưng cái bộ mặt cute của mình mong xóa tội khiến cô bực mình mà cũng động lòng dù thế nhưng cô vẫn quyết đi lên!

Mặc kệ tên mê hamburger đang gọi cô liên hồi bằng dọng đầy đau đớn. Giờ cô bỗng cảm thấy tên "anh hùng" này rất drama giống France.

Đóng cửa lại cô vẫn nghe thấy Alfred gọi cô đầy đau đớn nhưng vì cô đang quá là dận nên mặc kệ mà đánh răng đi ngủ.

Alfred:

-Liên à...Tôi xin lỗi mà xuống đây giúp tôi đi!

Liên:

-ANH IM ĐI! TỰ LÀM TỰ CHỊU!

Cô hét lên đầy dận dữ nhưng Alfred vẫn nhây lắm, cứ gọi tên cô liên hồi từ"Liên", "Việt Nam" rồi đến cả"Princess"?!, cô nghe vừa ôm gối mà cố nhịn vì cô biết hắn đang có kế.

Kế hắn chắc chắn là cứ gọi cho nhiều khi cô điên lên thì cô sẽ đi xuống và chắc chắn Alfred sẽ phục kích chỉ để ôm cô mà hối lỗi liên hồi, cô quá quen rồi! Tên này ở đợ nhà cô nhiều quá mà! Cứ từ thứ 6 đến thứ 2 là hắn lại sang ở đợ.

Cô cũng không hiểu hắn sao có thể làm xong cả đống việc đấy? Vì cô biết nó không hề nhỏ, của cô cũng y như thế nên cô biết.

Dù sao thì sau 1 hồi tầm 1 tiếng sau cô mới ngủ được và

_End Flash back:)

Liên mệt mỏi khi nhìn đống bừa bộn, ừ thì anh có dọn đấy...nhưng dọn như không vậy! Có dọn 1 tí chỗ cầu thang đi lên chắc định khi cô đi xuống mà ôm cô bị cô vật ra thì không bị mảnh sành găm vào người.

Cô thở dài 1 tiếng, bụng thì đói, chưa tỉnh ngủ được vài phút mà đã phải dọn đống này rồi! Hơn nữa cô còn đồng ruộng ngoài kia nữa.

Đặt tay lên đầu cô cảm giác cả thế giới đang muốn chọc tức cô nhưng không cô là 1 người con gáicơ mà! Phải hiền lành dịu dàng mới giống con gái! Cô thầm nghĩ nhưng mà mọi người biết đấy cô đâu phải là hoàn hảo.

Ờ thì hiền lành có đấy nhưng thay vì dịu dàng cô lại dứt khoát và mạnh mẽ(giống dạng tomboy-ko biết hãy tìm trên google từ tomboy nha)dù sao thì trước mắt, cô phải dọn đống"rác" này đã. Lại cầm nên cây chổi thường được lũ học sinh coi là quyền trượng vì nó có sức mạnh phi thường khi ở trên tay các bậc phụ huynh nhất là với những bà mẹ, nhẹ nhàng quét chúng tập hợp vô 1 chỗ.

Định lấy cái hót rác thì..ồ bay màu rồi. Cô lag 1 hồi vì cô nhớ rõ là hôm qua lúc cô đi xuống thì cái hót rác vẫn ở gần thùng rác mà hôm nay sao lại không thấy? Cô nhận ra rồi...là cái tên lắm mồm Alfred chứ còn ai vào đây nữa?

Nhớ lần hắn ta cầm bót rác của cô để đi đào đất nữa! Hết nói nổi tên này rồi, có lẽ khi nào đó cô phải mua hắn cái xẻng thông chứ cú dùng hót rác đào đất thề vừa cực mà vừa làm hỏng hót rác nữa!

Cô giờ đây lại phải đi tìm tên mê hamburger đấy. Không thì cô cũng không biết làm sao để mà dọn nữa!

Ra ngoài cô ngó nghiêng xung quanh thường thì hắn sẽ đào đất gần đây...nhìn xung quanh mà không thấy haiz vậy chỉ có trường hợp ở xa hơn thôi, là bãi đất trống gần bờ hồ. Chỗ đó thường tập hợp bọn trẻ con chắc hắn lại đi đào đất rồi ra chơi cùng bọn trẻ con rồi. Đi ra chỗ đất trống và y như cô đoán hắn đang đá bóng cùng bọn trẻ và cái hót rác của cô thì cắm thẳng xuống đất!!

Liên:

-Alfred ANH KHÔNG DỌN ĐỐNG RÁC MÀ ANH ĐÃ BÀY CÒN RA ĐÂY LẤY HÓT RÁC TÔI CHƠI HẢ?

Alfred giật mình quay qua phía cô, bọn trẻ con dù nghe cô quát America hơn lần thứu n những vẫn khá là sợ, cô biết là thế nhưng bực tên này quá sao mà kiềm chế đây, Alfred không biết làm gì hơn trừ gãi đầu mà cười.

Alfred:

-Hì hì! Tớ quên mất! Liên tha tội cho tớ nhé!

Liên:

-Tha tha cái j hả? Anh xem xem cái hót rác của tôi bị sao kia kìa?!

Alfred nhìn cái hót rác tỏ vẻ như mình chẳng nhớ gì về nó, cơ mà anh quên thật!

Alfred:

-Sao nó ở đây nhỉ?

Liên:

-Anh đem ra còn gì nữa! Giả lag hả?

Alfred:

-Tớ không nhớ thiệt mà Liên à!

Alfred bắt đầu dở cái trò" cún con tội nghiệp" với Liên cái này bọn trẻ con phải gọi anh bằng cụ luôn vì đến cả bọn nó còn chưa nghĩ ra được trò này để thoát tội cơ mà!

Liên ngại ngùng nhưng cố gắng tỏ ra lạnh nhạt mà quát tên lắm trò này

Liên:

-Im đi! M-Mau đưa cho tỗi cái hót rác rồi đi mà chơi tiếp đi!

Alfred:

-Cảm ơn Liên nha!

Anh hớn hở cầm hót rác đưa cho Việt Nam vì anh đã thoát tội rồi! Không phải lo gì nữa! Sau khi cầm lấy cô chỉ quat anh thêm vài cái nữa mới đi! Giờ cảm tưởng như là đi đòi nợ vậy! Con nợ mà vừa đẹp trai vừa đáng yên còn ngoan ngoãn thế này ai mà chẳng thích chứ!(trừ khi nợ lâu quá éo trả)

về nhà mệt mỏi nhìn đống bừa bọn kia cô không muốn dọn tí tị nào! Này nào là hót lên rồi lại đem ra bãi rác xa xa kia đổ rồi lại về rồi lại phải làm ruộng nữa ư? Ôi thôi thôi nghe cực bỏ sừ! Muốn quát tên kia về nhưng lỡ để hắn ở lại chơi với bọn trẻ rồi! Thì thôi đành gắng 1 tí chắc sẽ không sao!

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau 1 hồi cuối cùng cô cũng đã dọn xong mệt thật! Nào là dọn mảnh sành, đổ rác, rửa cái hót rác tưởng không lâu mà lâu không tưởng! Đã thế cô còn nhận ra rằng hắn phá luôn cả trong bếp cô đoán chắc hắn đang muốn tìm con chuột ở đó! Mà cô chưa được nghỉ ngơi cô còn đồng ruộng ngoài kia nữa!

Nhưng từ từ đã! Cô mà ra làm lỡ quá sức mà ôm thì mệt lắm! Cô không muốn mọi người lo lắng cho cô đâu! Nhất là tên Alfred vì hắn sẽ lắm mồm mà khóc lóc hoặc là sẽ kể cô nghe mọi thứ hắn làm hoặc mọi thứ hắn thấy mất!

Thôi cứ nghỉ 1 tí chắc cũng không sao? Cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế mà mệt mỏi, nhắm mắt lại cảm giác cho ánh nắng nhẹ chiếu từ cửa sổ, rót 1 cốc nước để uống...thật bình yên quá....chỉ có tiếng gió tiếng chim và tiếng va chạm mặt bàn với cóc nước.

Nhắm mắt tận hưởng...

Alfred:

-LIÊN à! Xem xem tôi vừa bắt được con gì nè! Nó nhìn ngộ lắm!

Ôi cuộc đời tôi ơi! Sao cứ muốn thử thắc tôi thế này?! Cô quay bộ mặt mệt mỏi ra mong anh chàng America sẽ nhận ra rằng hiện tại cô rất mệt mỏi! Nhưng mà không anh vẫn lắm mồm...thôi được rồi đi làm là vàng!

Alfred:

-Nhìn nè Liên! Ối! Cậu đi đâu thế?

Liên:

-tôi đi làm việc

Giọng cô đi lên phòng thay 1 bộ chuyên làm ruộng rồi đi xuống và anh cũng nhận ra liền sắn tay áo quần lên tỏ vẻ sẵn sàng cho 1 cuộc chiến, cô thì éo care vì cô đang cạn lời rồi! Anh thì cứ đi bằng cô rồi đôi khi lại chạy lên trước 1 tí để miêu tả hành động. Giờ cô thấy anh rất giống 1thằng tăng động không biết nói sao cho vừa!

Sau tầm chỉ 2 phút đã đến ruộng nhưng nó cảm tưởng cả năm khi cậu trai Mĩ vừa nói nhiều còn nhanh nữa chuyện của cả năm mà anh tóm tắt còn gọn hơn cả review phim hầu như anh toàn chỉ để ý ở cả năm là thời gian anh ở đây thì phải?

À mà chắc anh cũng không muốn nhắc đến nước mình vì nước anh hiện đã khá là loạn, cướp bóc này, kì thị màu da này rồi thậm chí cả ám sát nữa, so vưới Việt nam thì 2 nơi còn xa nhau lắm! 1 bên yên bình 1 bên còn lại toàn ờm.....thôi dù sao thì đó cõ lẽ cũng là lí do anh muốn ở đợ nhà cô

Quay lại thực tế nào! Hiện tại thì cô đang cố gắng chỉ dẫn tên hamburger làm sao để chăm soc lúa 1 cách tốt nhất! Vì cô biết thừ tên này dù ở đợ nhà cô rất lâu nhưng về lúa thì chắc chắn là éo biết gì! Sau 1 hồi bất đắc dĩ trở thành cô giáo thì có lẽ anh đã hiểu!

Cô tin anh làm được nên yên tâm để anh giúp nhưng ai chắc cũng đã biết! Anh làm sai ngay sau khi cô quay lưng! Đến là mệt ít nhất cũng phải đúng bước đầu chứ! Cô thầm nghĩ, mà thôi chỉ 1 chút không mất cả ngày đâu! Và khả năng cao anh sẽ ngưỡng mộ cô mà thích cô luôn ấy chứ!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Alfred:

-Wow cảm ơn cô vì bữa ăn nhé! Tôi ăn đây!

(Ủa ủa Happy? Sao lại tua đến đây rồi? Cảnh làm ruộng đâu hở?? Tưởng là sẽ review cảnh làm ruộng, chỉ dẫn đến tối mà chứ có phải ăn tối đâu?! Định cho chap này ngắn thế hở?

Từ từ các bạn không phải bắt bẻ tôi ok? Vì thảo nào các bạn cũng biết là chỉ mợ đến tối rồi! Thì cần gì cho đoạn đấy vô cho khổ tui ra?? Mà cũng khổ Việt Nam ra:)) Hãy thông cảm cho người con gái bị chúng lời nguyền này! Chap này ít nhất cũng là 3000 từ nên đừng lo)

Liên Nhìn hắn ăn xem có ngon không, ngày nào có hắn ở đợ cô luôn cố gắng nấu 1 bữa tối thật ngon cho hắn! Dẫu tên này có lắm mồm và đáng ghét đến bao nhiêu thì America vẫn là người cô thích! Nhưng cô không chắc anh ta có thích cô không vì dù sao cô cũng hay la mắng anh...

Alfred:

-Ngon quá đi Liên! Món cậu làm lúc nào cũng ngon hết á!

Liên:

-Ồ vậy sao?

Alfred:

-Yes!

Anh nở 1 nụ cười trẻ con còn nắm tay lại dơ ngón ngón cái lên, khiến cô rất vui những rồi sau đó cô phải câm nín vì không biết giải thích sao

Alfred:

-Mà Liên này!Sao cậu ghét tớ mà cứ làm mấy món ngon thế này đã thế còn bày ra rất đẹp mắt nữa! Tại sao lại thế?

Liên:

-Tại vì tôi...

Chết rồi! Nói sao đây nhỉ? Nói là do tôi quý anh thì quê lắm! Nói tôi thích thì cũng không có hợp lí vì ai mà thích làm nhưng món ngon cho người mình nói là ghét chứ! Mà đánh chống lẳng thì anh sẽ hỏi liên tục!

Làm sao đây? À thôi cứ nói đại đi không chết ai đâu! Mà anh tó ngốc lám sẽ không nhận ra mà đúng chứ? Đó là những gì Liên đã nghĩ!

Liên:

-ờm...Tại tôi muốn trông nó thật gọn gằng lúc ăn sẽ thuận tiện gắp mà nhìn cũng rất thẩm mĩ!

Alfred nhìn cô rồi cười...

Alfred:

-Nghe hay nhỉ vì tớ thấy nó chỉ thuận cho tớ thôi chứ không có cho cậu đâu! Mà ăn thì cần gì thẩm mĩ quá bình thường thôi cũng đẹp rồi!

Liên:

-A-Anh im đi!

Nói rồi cô nhét luôn 1 miếng thịt vô miệng anh. Rồi ngại ngùng quay đi, cô ước j mình thà nói là không biết hay vô tình đi có lẽ sẽ đỡ hơn, giờ cô muốn cắm mặt vào đâu đó cho đỡ ngại chứ! Cô muốn mặc kệ sự đời ăn cho xong rồi còn đi ngủ

Alfred:

-Cảm ơn Liên nhé! Cậu tốt quá trời! Nè tớ sẽ bón cậu lại 1 miếng nha! Nói A nào!

Alfred vừa tủm tỉm cười vừa đưa ra trước mặt cô là 1 miếng thịt đều đó khiến cô còn ngại hơn! Cô đâu phải trẻ con mà cô còn không hề định bón cho hắn chỉ muốn hắng câm mồm lại thôi! Không được đừng rớt liêm sỉ! Cô thầm nghĩ

Alfred vẫn cố đợi cô vẫn dữ vẻ mặt mười năm cũng không đổi! Vẻ mặt cú cười hoài! Cô đơi lúc tự hỏi tên hamburger này có lúc nào tức dận không? Vì đi đâu cũng thấy hắn cười, lỡ làm vỡ đồ hay hỏng đồ của hắn chí ít hắ cũng có chút buồn nhưng rồi đúng 10 giây sau lại cười!

Alfred:

-Liên à! Há miệng ra đi nào!

Câu nói đó đã đem cô về thực tại nơi mà miếng thịt đang gần mồm cô hơn! Cô phải làm gì đây? Xoay đi chăng? Không quá muộn rồi! Hất đi những như thế chắc chắn America buồn lắm! Ăn thì lại rớt liêm sỉ ư?! Hơn 19 năm nay đây là cái trường hợp trong top những trường hợp khó sử nhất mà cô từng gặp!

À có ý này rất hay luôn! Cô nghĩ ra kịp thời nhanh tróng thực hiện ngay trước khi quá muộn! Và đó là...

:)

Bón thêm cho hắn! Đúng vậy nó sẽ làm hắn lag lag 1 chút đủ để cô và nốt số cơm còn lại và đứng lên!

Liên:

-Nè a-anh ăn thêm đi!

Alfred:

-!!!

Cô nhanh như thần bón thêm mấy cụ thịt rồi nhồi thêm mấy cọng ra vô mồm hắn và bắt hắn! Quá nhanh khiến Alfred phải giật mình mà cong tay lại vài giấy nhưng cũng đủ để cô và nốt số cơm còn lại mà đứng lên đi lên phòng

Liên:

-Bữa ăn rất tuyệt! Mong anh rửa bát hộ tôi nhé Alfred~ Haha!

Cô vừa cười đắc ý vừa liếc anh đểu 1 cái...cuối cùng sau bao ngày cô cũng không phải rửa bát! Do hầu như America toàn làm cô phân tâm mà vội vàng ăn xong đứng lên trước! Xong đi ra ngoài mà hứa hẹn sẽ trở lại sớm! Mà hầu như sớm quá cửa đống rồi thì Chàng trai tây phải bắt buộc leo vào từ cửa sổ! Mà anh không có skill leo trèo như Liên!

Cô vừa lên phòng đã phóng ngay vào nhà tắm đánh răng rồi thay 1 bộ thật thoải mái mà leo lên giường đi ngủ mặc kệ cái cửa phòng còn đang mở. Dẫu sao tên mê hamburder cũng sẽ chẳng lên đây vì giường của anh nằm ở phòng khách mà! quá hợp lí rồi!

Nhưng chắc các bạn cũng biết tại sao mình đề cập đến nó...vì chắn chắn là tên America sẽ đi lên rồi không cần bàn cãi! Vửa đi lên America đã không ngần ngại mà nhảy bổ lên giường Liên dụi dụi vào lưng cô.

Alfred:

-Liên à cho tớ ngủ trên này đi!

Liên:

-C-cái đầu anh ý! XUỐNG NGAY CHO TÔI!

Alfred:

-NOOOOOOO!

Liên:

-ĐI XUỐNG KIA MÀ NGỦ!!

Liên hét lên cố sức bình sinh quay người lại để đá Alfred xuống giường, sau khi bị đá xuống giường America còn định nhây thì đã thấy việt Nam vùng dậy cầm lấy cái mái chèo để dựa vào bàn, là kẻ ngốc cũng biết cô định làm gì!

Liên:

-Anh đi xuống không? không tỗi gõ cái này vào đầu anh đấy!!

America sợ hãi vì anh biết cái đấy mà gõ vào đầu thì sẽ rất đâu nhất là khi nó ở trên tay cô. 1 ma lực nào đó khi nó được cầm trên tay cô thì nó có 1 sức mạnh phi thường! Mà thôi anh phải chạy xuống đã đúng chứ??....chắn là không rồi!

Alfred liền giữ chân cô lại mà cầu xin thảm thiết y như 1 đưa trẻ, anh khóc lóc kể lể sự thống khổ của mình với cô gái Châu Á nhưng cô éo nghe! Cô kết luận rằng Alfred F. Jones là 1 tên biến thái và lắm mồm! Không nói nhiều gì cả cô gõ vào đầu America 1 cái nhưng cũng đủ làm anh đau điếng.

Xong cô đá anh ra ngoài dù có thương nhưng mà lên không xin phép thì chỉ có ý đồ mờ ám mà thôi! Định nghĩa của cô là thế đấy. Dù sao cô cũng khóa cửa rồi quay lên ngủ tiếp vì quá là mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi rất nhanh....

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau cô thức dậy vừa thay quần áo,...mở cửa thì may sao hắn không có ngủ đở ngoài này vì nếu mà thấy hắn ngủ ngoài này chắc cô sẽ hối hận lắm! Vì ai đâu mà để khách ngủ đấy bao giờ đã thế còn là crush thì...

Cô vừa đi xuống thì ồ...đập vào mắt cô lại là 1 bãi chiến trường khác, lần này có cả đất! Cô đang rất lag đây...cái j đã xảy ra tối qua vậy?Cô đang đơ ra thì chàng trai vàng trong làng phá hoại đã về trên tay còn 1 túi...ờ...không biết nói là gì nữa

Alfred vừa thấy cô thì vui lắm vừa chạy lại vừa kheo thành tích mà anh đã vất vả tìm được với cái hót rác của cô.

Alfred:

-Liên nè! Tôi mới bắt được thứ này nè!

Liên:

-...

Liên đờ ra quay qua nhìn cái túi anh đang cầm có vẻ không được sạch sẽ cho lắm...rồi cô có vẻ nhớ ra điều dì mà nhìn lên kệ...cái bình sứ..đâu rồi? Liên hoảng hoots và tức dận nhìn tên ở đợ đã phá hoại nhà cô biết bao lần, và America có vẻ nhận ra rằng cô đang thắc mắc. Vội kể với cô trong giọng vui vẻ.

Alfred:

-Ồ hố cậu biết đấy Liên tớ là 1 anh hùng! Nên tớ đã không ngại ngần thức muộn để bắt cho cậu con chuột đấy! Chuột nhà cậu rất tinh anh nha! Bắt khó lắm đó hồ hồ! À mà con chuột tớ nhét vô túi này rồi!

Liên thì vừa đơ vừa tức dận, kiềm chế của cô đã đến giới hạn cô bực mình lắm rồi! Mệt mỏi lắm rồi! Đồng ruộng đã khiến cô đủ mệt rồi mà giờ còn vừa phải chăm tên ở đợ này vừa phải đi sau dọn hộ hắn nữa!

Liên:

-BỘ ANH KHÔNG PHÁ LÀ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC HẢ??!!!

Cô hét lên khiến cho anh giật mình mà nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên vì anh chưa thấy cô thế này bao giờ cả!

Liên:

-TÔI ĐÃ MỆT LẮM RỒI VỪA PHẢI DỌN ĐỐNG NÀY VỪA PHẢI LÀM RUỘNG CÒN PHẢI LÀM MỌI VIỆC NHÀ! MÀ ANH CHỈ CÓ BIẾT BẦY BỪA CHO TÔI MỆT THÊM!

Cô hét lên đầy sự tức dận cho anh chỉ biết câm nín mà cúi mặt xuống...

Liên:

-ANH ĐI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA!!

Nghe xong câu nói đó anh buồn bã nhìn cô thực sự nó là 1 khuôn mặt buồn...nhưng cô không muốn nhìn thấy anh nữa cô đã quá mệt mỏi rồi và cô muốn nghỉ ngơi, đóng cửa lại mệt mỏi đi lên tầng nằm úp vào cái giường ... co mệt mỏi nhắm mặt lại kệ mợ số phận cứ dậy rồi lại cố ngủ tiếp.

Cả ngày hôm đấy của cô chỉ gói gọn trong 3 từ Ngủ=> thức dậy=> Ngủ và chỉ có thế thôi! Không ăn, không uống, chẳng gì cả! Có lúc cô đã nghĩ rằng cô đã quá nặng lời với anh vì dù sao thứ anh muốn cũng chỉ là giúp cô bắt chuột...nhưng cô vội gặt nó đi...

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

Sáng chủ nhật(tức là ngày hôm sau) cô thức dậy và quyết dịnh là tha thứ cho Alfred vì anh là có ý tốt và cái bình sứ kia vỡ chỉ là 1 sự cô khi anh cố bắt mấy con chuột mà thôi! Mà ồ ngạc nhiên sao? Hôm nay nhà đã sạch bóng không còn viết đất, mảnh sứ vỡ nữa.

Chắc là anh thực sự đã hối lỗi sau hôm quá, giờ cô cũng phải đi tìm anh mà xin lỗi thôi! Trước khi quá muộn! Cơ mà anh ta đang ở đây mới là vấn đề chắc lại ra bãi đất trống với bọn trẻ chăng nhưng mà hót rác còn đây mà...thôi cứ ra kiểm tra vậy!

Đi ta chỗ đ bãi đất trống thì ồ...anh không có ở đây thế thì đi đây nhỉ có thể là đi chỗ nào đó hiếm hơn thì sao? America thường đến chơi cùng bọn trẻ nhưng cũng có lúc America lại đi xa 1 tí để nói chuyện vưới người dân quanh đây, cũng có lúc rảnh qua thì lại đi chọc chó nhưng nó thực sự rất hiếm vì hầu như anh toàn ở cạnh cô hoặc chơi cùng bọn trẻ chứ không có skill leo chèo còn chạy khá chậm(đối vưới Liên) thì chỉ có mà vào viện.

Mà không có nghĩ là không thể...chỉ là hiếm thôi! Cô tức tốc lấy cái xe đạp để trong kho đạp đến những nơi mà cô nghic anh có thể đến............................................................................lạ thay kiếm mãi kiễm mãi mà cũng không thấy? Mà có khi anh đã về nhà!

Nghĩ thế cô lại đạp về nhà dù cũng thấm mệt. Về đến nhà thì ồ...anh không có ở đây luôn! Thế thì ở đâu nhỉ?...hay có lẽ nào.....không thể như vậy hôm nay mới là chủ nhật thôi! chưa có phải tối thứ 2! Nhưng mà có thể chăng....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô về nhà với thân thể tuyệt vọng...có lẽ anh đã thực sự về nước khi cô hỏi tiếp viên thì chuyến bay cuối đến Mĩ cất cánh từ 2h chiều(lúc liên đến là 4h lúc về đến nhà là 7h vì bạn biết đấy đến sân bay bằng xe đạp không phải muốn là được!)rồi mà hơn nữa cô cũng nhận ra quần áo của anh cũng biến mất! Họ còn nói rằng có thấy 1 chàng trai tóc vàng nhìn rất buồn nữa....có lẽ tên hamburder đi thật rồi...

Lẽ ra cô phải vui nhỉ? Vì chính cô đã nói rằng không muốn gặp anh nữa....đau thật đấy...có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại nữa chăng?...trái tim cô đau đớn ước gì cô chưa nói câu đó mà chỉ nhắc nhở thôi! Mọi chuyện sẽ không như thế này!...

Cô thật sự xin lỗi...cúi mặt xuống cô đang tuôn lệ...có lẽ cô cần 1 người an ủi...dẫn sau America cũng là 1 người tốt nên sẽ không dận mấy chuyện nhỏ nhoi này đâu nhỉ?...đ-

Alfred:

-Liên?

Cô đang tự nói với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thì không cần tự nhủ nữa khi anh thực sự đang ở đây rồi! Ngước lên đầy sự ngạc nhiên cô thấy anh vẫn đang cười tít mắt.

Alfred:

-Sao thế Liên cậu ổn chứ? Sao lại khóc nhè vậy?

Liên:

-T-tôi không có

Alfred:

-Rõ là đang khóc mà!

Cô vội lau đi nước mắt mà nhìn người mà cô tưởng trừng đã bỏ đi thì thấy anh có đem theo 2 cái túi, 1 cái túi giống bọc đồ ăn túi còn lại thì có lẽ đang chứa quần áo vì cô ngửi thấy nó khá là hôi.

Alfred:

-Sao lại khóc thế Liên?

Liên:

-Tôi-tôi tưởng anh bỏ về nước rồi sẽ không quay lại nữa...

Alfred:

-À đùng lo tớ sẽ không bỏ Liên 1 mình đâu! tớ chỉ có xa Liên đúng 3 ngày thôi! Mà hôm nay Liên thấy tớ thế nào!! Tớ đã rất đảm đang giúp cậu lau dọn còn giúp cậu cả việc ruộng nữa!!! Thậm chí còn tự giặt quần áo luôn! À mà tớ ăn rồi! Chắc Liên chưa ăn nhỉ? Nè!

America vừa cười tươi vừa đưa cho cô bọc đồ ăn, khả năng rất cao là hamburger. Bỗng America thắc mắc nhìn Việt Nam...cô biết anh định hỏi gì rồi.

Alfred:

-Mà sao Liên lại sợ tớ không qauy lại nữa? Cậu phải vui chứ!!

Giờ cô chẳng muốn dấu nữa, cứ nói thẳng ra nếu anh không đồng ý cũng chẳng làm sao...miễn sao chỉ cần anh vẫn là bạn cô thì mọi chuyện đều ổn cả. Cô cũng khá tự tin rằng cô sẽ có được trái tim của chàng tây cho dù đôi khi cô có hơi gắt gỏng với anh.

Liên:

-D-do tôi thích anh được chưa!

Alfred:

-......

Im lặng quá nhỉ...mọi khi America thường sẽ đáp lại ngay bất kì câu cô nói và khi đáp lại còn kể lể rất dài..mà giờ tì mọi thứu chìm trong biển lặng....cô hồi hộp, sợ hãi không dám nhìn lên vì cô sợ rằng nếu mình nhìn lên thì sẽ thấy khuôn mặt mới....

1 phút





1 phút 30 giây








2 phút














Vẫn cứ im lặng như vậy..cô lấy hết can đảm nhìn lên thì...."chụt"...1 tiếng như mội chạm môi phát ra và quả là thế thật! Alfred hôn cô nhẹ 1 cái vào bờ môi..cô dang load xem chuyện quái gì vừa xảy ra thì mới biết...

Đó là kế hoạch cửa tên hamburger! Thay vì nâng mặt cô lên mà hơn 1 cách thật lãng mạn thì anh chọn 1 lối đi mà đến cả con tác giả cũng không nghĩ ra(ờ thì có đứa nào lại đợi thế nó khá gây hiểu nhầm)Liên sau khi nhận ra mới đỏ mặt

Liên:

-Đ-đồ ranh mà..anh biến đi!

Alfred:

-Không đâu!!

Thế là rồi anh hôn liên liên tục vào môi cô cho môi thì lại hôn má.. tóm lại là anh hôn cô rất nhiều!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kể từ cái lần cô tỏ tình anh thì hầu như 2 người đi đâu cũng có nhay nếu anh về nước thì cô đi theo nếu cô về nước thì anh đi theo nốt! Mỗi mơi họ đi qua là người ở đó ăn cơm chó ngập mồm, và nghe anh nói còn nhiều hơn cả tiếng xe cộ ngoài đường!

Đúng là tình yêu mà...cứ ở ngay bên mà có khi ta không biết...

End Chap 6





_Ngoài lề_

Cảm ơn các bạn đã đọc chap này của mình nhé! Mong các bạn sẽ luôn tươi cười!

_Tác giả:Happy

_Ý tưởng sáng tác:Happy

_Tặng động lực:1 vote hoặc bình luận

_Đặt cặp:bình luận

_Người đặt đơn: Nope

_Từ:tác giả

_Đến:Tất cả người đọc chap này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip