|21| Kudo Shinichi (4) Rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Vẫn đang mong chờ

Có thể có một tương lai tươi sáng với anh

Tại sao anh lại quên rồi ?

Là anh nói yêu em trước mà

Chiếc hộp nhạc mà anh tặng

Đang nằm trong ngăn kéo

Có phải tất cả niềm vui

Đều đã bị anh lấy đi rồi "

-Quên rồi-

Biết rõ người trong lòng sẽ không hiểu lời bản thân nói, Shinichi từ bỏ việc tiếp tục câu chuyện.

Em cũng không muốn bận tâm nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh, nhiệt độ ban đêm giảm nhanh vậy cơ à!?

Với một kẻ nhạy bén như Ichi sao có thể không nhận ra là em đang lạnh đến phát run chứ.

Cởi bỏ áo khoác ngoài tiếp sau đó là khoác nó lên người em.

Áo khoác vẫn còn hơi ấm của Ichi, cả mùi hương dịu nhẹ của Ichi vẫn còn khiến em vô thức giữ chặt chiếc áo hơn.

Của em!

Mùi hương là của em.

Người cũng là của em.

Trong lúc em suy nghĩ mông lên, vớ vẩn thì Ichi đã đi lấy máy sấy tóc và khăn mềm, lúc quay trở lại còn không quên càm ràm với em.

" Đã bao lớn rồi còn chơi trò nghịch nước, lỡ bị cảm thì phải làm sao "

Vừa càu nhàu vừa dịu dàng giúp em làm khô tóc. Luồng nhiệt làm em vô thức rụt cổ lại, Ichi cũng hiểu ý mà giảm bớt nhiệt độ.

Em cảm nhận được rất rõ, bàn tay của Ichi đang mân mê mấy lọn tóc ướt của em.

Em chỉ việc ngồi yên đó ngâm nga vài câu hát vừa ngớ ngẩn vừa vô nghĩa theo lời của Ichi thì là vậy.

" Em biết rằng anh không yêu em ~ "

Shinichi khẽ cau mày khi nghe lời bài hát của cô nhóc trong lòng hắn, biết bao lời ngọt ngào không hát, lại cứ hát mấy cái lời khó nghe này.

" Đổi bài khác "

Tên này đòi hỏi quá đấy, em cũng có thuộc nhiều lắm đâu, giỏi thì tự đi mà hát!

Nhưng em vẫn ngoan ngoãn suy nghĩ bài tiếp theo, dù sao người ta vẫn đang chăm sóc mình, không thể làm càn, hiểu chuyện chút.

" Tại sao anh lại quên rồi ? ~ "

" Rõ là anh nói yêu em trước "

Lần này thì không phải chỉ đơn giản là cau mày nữa, thay vào đó Shinichi bắt đầu dùng lực hơn với mái tóc của cô nhóc trong lòng.

" Được-được rồi, đổi là được chứ gì "

Em lại nghĩ nghĩ, may mắn là nhanh chóng đã có bài hát tiếp theo.

" Khoảnh khắc này, cuối cùng cũng có dũng cảm nói lời yêu anh ~ "

Thấy Ichi không có phản ứng gì, em bắt đầu bạo gan hơn.

" Yêu anh~ "

" Yêu anh~ "

Cuối câu em đều cố ý kéo dài âm tiết, vừa có ý câu dẫn, vừa có ý trêu đùa. Nhưng tận một lúc lâu sau đó người nọ cũng chẳng có bất kì phản ứng nào bất thường, lập tức khiến em cảm thấy nhạt nhẽo.

Tên cuồng suy luận như cậu ta thì trêu đùa cái quái gì chứ, tên ngốc nhàm chán.

Mấy câu hát lúc nãy cũng có ảnh hưởng đến em đấy, cứ như tự ru ngủ chính mình, giờ em mệt chết mất thôi.

Em muốn ngủ!

" Ngoan nào, đừng ngủ, hát lớn một chút cho tôi nghe với nào "

Có lẽ bởi vì còn men rượu trong người, em trở nên cáu bẩn hơn bao giờ hết.

" Biến đi, đi tìm cô thanh mai của cậu ấy, tôi cóc thèm "

Shinichi chỉ khẽ cười không đòi hỏi thêm gì nữa, vẫn tiếp tục giúp cô nhóc nhỏ của hắn lau tóc.

Được một lúc thì Yn bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi không đúng.

Tóc em có dày đến cái mức mà vừa lau vừa sấy suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xong đâu mà Ichi cứ giữ em lại như vậy chứ ?

Hết sấy rồi lại lau, sau đó là vò vò, xoa xoa.

Em biết hết đấy nhé!!!

Chỉ là em lười quản cậu ta thôi, tuỳ ý muốn chơi thế nào thì chơi.

Em buồn ngủ.

Ichi có vẻ cũng cảm nhận được đầu em sắp tựa hẳn lên tay cậu ta nên mới hỏi em, nghe giọng ân cần lắm cơ!!!

Sao ?

Tính thả thính đằng này ấy hả ???

" Ngoan nào, muốn ngủ rồi à "

Em dùng tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo một chút.

" Ò, buồn ngủ nhắm "

Giọng em có hơi dinh dính, cứ như đang làm nũng.

" Nói chuyện đàng hoàng, không cho làm nũng "

Em tất nhiên biết giọng mình lúc nãy có hơi nhão nhoẹt nhưng bị quy vào tội làm nũng thì có hơi buồn cười, ai thèm làm nũng với cậu ta chứ!!!

Có vẻ vì quá mệt, em dường như quên luôn cả việc bọn em đã chia tay từ lâu rồi, không được tựa vào nhau như thế đâu.

" Ngoan nào tóc vẫn chưa khô, ngủ trước đi nào, xong rồi sẽ gọi em dậy "

Vừa nói vừa vuốt xoa xoa tóc em, để em tựa đầu vào vai, còn không quên vuốt lưng dỗ em ngủ.

Trước khi thiếp đi hoàn toàn, giọng em lí nhí.

" Cậu không thương tôi mà "

" Cậu ghét tôi, tôi cũng ghét cậu "

Nghe thấy thế, Ichi chỉ cười khẽ, trong ánh mắt đều đó muốn yêu chiều có yêu chiều, muốn sủng nịnh có sủng nịnh.

" Thương "

Bàn tay phải vỗ vỗ lưng của em, nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm em tỉnh giấc.

" Thương em mà "

" Thương em "

" Tôi thương em còn không hết, sao nỡ ghét em chứ "

" Em cũng không được ghét tôi, tôi thương em nhất mà "

" Em không được bỏ rơi tôi đâu đấy "

" Ngoan nào, bé ngoan "

Shinichi vẫn cứ nói, chốc chốc lại nói vài câu, không quan tâm cô nhóc của hắn có nghe được hay không, hắn chỉ biết như thế ngay lúc này đã thoả mãn hắn lắm rồi.

" Thương mà "


#1024
Flop là toi bỏ luôn =)k
50 sẽ có (5) nhoa.

Toi sẽ viết theo yêu cầu. Mọi người muốn viết về char nào thì cứ cmt cho toi biết, cả tên của " Yn " nữa nhé.

0825854964 ạ 🫶🏻 ( số tk momo của toi ) dạo này bán mình cho tư bản rồii, tấm lòng như nào toi cũng nhận hết ó.

Mọi người không tặng toi vẫn sẽ viết ấy, chỉ là sẽ ưu tiên hơn thôi, hơn nữa toi cũng hơi lười ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip