|10| Heiji Hattori (5) Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đâu ai biết lần gặp lúc đó

Ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng

Ai biết lời người đã nói

Về việc chia xa chẳng thể tương phùng

Ai biết bầu trời xanh kia

Ngày mai sẽ trở thành sao khuya

Để ta nhớ về người mỗi đêm

Thời gian

Giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu

Đừng xóa đi

Lời hứa mình dành cho nhau

Xin khắc ghi "

---------Lời tạm biệt chưa nói-------

Từ ngày rời khỏi ngôi nhà đó, không còn anh, không còn phải cắn răng làm những thói quen của người khác, không còn phải nghe thấy tên người con gái đó.

Dễ thở hơn cũng dễ sống hơn, không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, không phải vì một sự thay đổi trên gương mặt mà cố gắng, nhiều năm như thế em rốt cuộc cũng buông tay rồi.

Thời gian này em không trở về Osaka vội, đi khắp Nhật Bản từ lâu đã là ước mơ của em, chỉ là từ lâu nó sớm đã không là gì so với sự hiện diện của Heiji trong trái tim em, vẫn là em lúc đó đặt Heiji ở một nơi cao hơn hẳn.

Dạo chơi từ tận Okinawa tới Kyoto rồi lại Hokkaido, em muốn đặt chân đến những nơi mà em đã bỏ lỡ...không có anh thì sao chứ ? Em vẫn sống rất tốt cơ mà.

Em chặn số của Heiji, tin nhắn hay tất cả các mạng xã hội đều chặn, không chừa bất kì cái nào. Những dòng trạng thái của em đã chẳng còn nhắm vào anh, đã chẳng còn là những câu thả thính chỉ mong anh liếc nhìn dù chỉ một lần, đã không còn là những bữa cơm nóng hổi chờ anh về, đã không còn là những ngày ướt gối bởi nước mắt, anh không còn là cái đết gì cả, chẳng là gì cả.

Hôm nay em về nhà, về căn nhà mà em đã sống lúc còn nhỏ, mẹ có vẻ đã biết chuyện của em và anh...mẹ im lặng và chẳng nói gì về vấn đề này, còn cha thì sao ?

Em cứ ngỡ cha sẽ bảo sao em lại cùng anh tách ra, cha luôn coi trọng địa vị và quan hệ nhưng lần này lại không nói gì cả. Mẹ là một người tuyệt vời thật đấy, mẹ thay đổi được cả người cha của em...hô vốn là vợ chồng cơ mà, có gì mà không khuyên nhau được cơ chứ ?

Chỉ có em và anh, ngay cả chức danh bạn gái em cũng chưa từng có.

Sang Pháp rồi lại Anh, ghé Mỹ rồi tạm nghĩ ở Canada, đi vòng quanh thế giới chơi chút nào...coi như giải tỏa hết thảy.

Sau một thời gian dài, em trở lại Nhật Bản, mảnh đất hoa Anh Đào chứa đầy rẫy những kí ức đau khổ có, vui vẻ có, khóc có, cười cũng có, chỉ có điều tất cả đều không có anh bên cạnh em.

Ngoài dự tính của em, em lỡ gặp anh rồi...

Cái vận mệnh chết tiệt gì vậy ? Trên đường đi cũng gặp được thì là gì đây ?

Anh khác xưa nhiều lắm, mới đó thôi mà đã thay đổi như vậy rồi cơ à...

Tóc anh dài hơn rồi, anh lúc trước không thích nó cứ chọc vào cổ và mắt nên rất chăm mấy vụ cắt tỉa thế mà ?

Râu anh cũng mọc dài rồi, rốt cuộc là từ khi em đi anh đã sống thế nào thế ?

Trông anh ốm hơn rất nhiều, ngjĩ đến việc người bản thân hết lòng chăm sóc, vỗ béo lại sụt cân đi như vậy cũng xót lắm chứ.

Nhưng...những việc đó đã không còn liên quan gì đến em nữa rồi.

Ánh mắt ái ngại của cả hai dành cho nhau trên đường khiến em như muốn phát điên, vẫn là vào một quán cafe nói gì đó cho xong chuyện nhỉ ?

" em không muốn cứ phải đứng ở đây nà chẳng làm được gì, anh nghĩ sao nếu chúng ta ngồi xuống và cùng nhau uống một tách trà hay gì đó ấm bụng rồi cùng nhau nói chuyện ? "

Có lẽ em đã cố gắng đè nén cảm giác muốn ôm chầm lấy anh, nở ra một nụ cười bản thân cho là không có sai sót gì, hoặc là tin chắc rằng anh không có khả năng vạch trần.

Anh vẫn không đáp lại gì cả, em không phải là loại người kiên nhẫn cho lắm nhưng vì đó là anh, em đành phải lấy hết sự kiên nhẫn mà bản thân có ra để nói chuyện, lần cuối em được cùng anh ở gần như vậy mà.

" nếu anh không muốn, vậy thì em cũng không phải ở đây cùng anh nữa đâu nhỉ ? Em vốn không có trách nhiệm đó "

Dù đã nói rất nhiều nhưng Heiji vẫn không nói gì cả, em không chờ được nữa rồi.

Xoay người bỏ đi, ấy vậy mà anh lại lựa đúng lúc thật đấy.

" tại sao em lại rời đi ? "

Giọng anh vẫn vậy, vẫn trầm ấm như vậy, nhưng khác lắm anh ạ.

" em không muốn làm thế thân nữa "

Đáng ra em nên thốt lên câu nói này từ tận mấy năm về trước rồi, chỉ là em mãi cũng không đủ can đảm.

" em...không phải thế thân "

Lời thốt ra mỉa mai quá đấy anh à, nếu không phải vậy sự ngập ngừng đó của anh là vì cái quái gì ?

" phải ! Em không phải thế thân "

" tch, anh vẫn luôn nghĩ em là Kazuha cơ à ? "

Giọng em lớn lắm, em như muốn hét lên thật lớn, cuộc hội thoại này em đã cố trốn tránh rồi cơ mà.

" anh chư- "

Không để anh dứt lời em đã bỏ đi, em không muốn nghe anh ba hoa trước mặt em, anh trông thảm hại lắm anh có biết không ?

Trong cơn giận, em bỏ lại những lời của Heiji, em còn chẳng nghe lọt thêm bất kì từ nào nữa.

Anh đã theo em cả một chặng đường dài, đến khi em không chịu được việc bị anh làm phiền muốn quay lại chất vấn anh rằng anh nên biến đi càng xa càng tốt thì một chiếc xe tải lớn lao tới...

Anh biết không, em đã không nghĩ được gì ngoài việc lao đến đó và đẩy anh ra.

Anh à ! Ngay lúc đó chính em còn không nhận thức được bản thân đã và đang hành động gì, cơ thể em cứ như tự hành động ấy anh biết không...

Lúc đó em nhận ra, dù có cố gắng buông bỏ như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh nhiều lắm.

Giờ phút nhịp tim càng ngày càng có nguy cơ dừng lại, máu từ đầu em chảy xuống rất nhiều, khiến bộ quần áo đắt tiền của anh lấm lem cả, em chẳng trăng trối hay kể lể gì quan trọng cả.

Em chỉ còn đủ sức để mấp máy ra ba chữ mà em vẫn luôn muốn nói cho anh biết.

" em yêu anh "

#1215

Mấy nàng tính kết không ? Hay muốn tiếp ? Toi vẫn có thể diễn theo 1 đoạn nữa nếu các nàng muốn nhưng nhiêu đây vẫn đủ để kết rồi ấy chứ.

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip