phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giang. Vãn. Ngâm không phải bọn ta sợ ngươi mà là bọn ta cho ngươi mặt mũi thế mà ngươi lại dùng tà ma ngoại đạo đi hại con cháu thế gia."

Giang Trừng từ trên mái nhà nhìn xuống hắn cười khinh bỉ không nói gì, tay trái cầm vò rượu tự tay ủ từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Rượu trôi qua yết hầu cay rát.

Hắn nhìn thân ảnh quen thuộc đứng cạnh Lam Vong Cơ bên dưới hắn bỗng bật cười. Nhớ năm đó hắn cũng là từ dưới nhìn lên, bất lực nhìn hắn ta ngông cuồng. Bây giờ không biết trong lòng Ngụy Vô Tiện đang là cái tâm trạng gì đây.

Ngụy Vô Tiện đúng thật không biết phải làm sao. Năm đó hắn ngông cuồng như thế, một mình bản thân hắn giết chết hơn ba nghìn tu sĩ danh môn chính phái cũng không cảm thấy gì nhưng hiện giờ lại khác nhìn Giang Trừng ngồi trên đó không chút mảy may giải thích về việc bản thân làm không chút quan tâm thế sự xung quanh chỉ chăm chăm thưởng rượu ngắm trăng mặc kệ đời

Từ đâu một thân ảnh màu trắng hạ xuống cạnh chỗ Giang Trừng đang ngồi, hắn ta thu kiếm nhìn xuống bọn họ rồi quay lại nói với Giang Trừng điều gì đó. Giang Trừng nghe xong thả vò rượu xuống đứng dậy vỗ đi bụi trên quần áo hắn nói

"Hôm nay ta gọi mọi người đến đây không phải để đánh giết lẫn nhau. Hôm nay Giang mỗ muốn mượn sức mọi người giết chết một ma vương. Kẻ này nếu còn tồn tại tu chân giới sẽ không yên bình.
Nếu mọi người lo ta thì không cần bận tâm, kẻ kia chết rồi ra tự khắc biến mất."

Một người bên dưới nghe Giang Trừng nói vậy thì cười mỉa mai nói " Giang Trừng ngươi lấy cái gì kêu bọn ta phải tin ngươi đây?"

Giang Trừng nhìn hắn ta xong không thèm trả lời tay trực tiếm bấm quyết, những phiến đá dưới chân các danh môn tu sĩ bắt đầu sáng lên tạo thành một hình trận pháp to lớn sáng rực như cửa quỷ môn quan. Bầu trời trong veo sáng trăng dần dần bị rạch một đường đỏ như máu. Những người bên dưới thấy vậy thì hoảng hốt muốn phá trận nhưng trận pháp này không dễ làm ra cũng không hề dễ phá dùng máu phá trận hay dùng linh lực đều bị hút vào trong trận . Từ bên trong đó một con chó to người đầy máu dần bò ra

Ngụy Vô Tiện từ khi thấy nó đã run rẩy chân mềm nhũn lảo đảo muốn ngã được Lam Vong Cơ đỡ lấy.

Đây chính là huyết cẩu một con vật trung thành nhất cõi ma tu, cao hơn năm mét to lớn như toà nhà, trên người mang theo dung nham nóng bừng, chỗ vẫn còn đang bốc cháy ngùn ngụt,không khác gì quái vật từ địa ngục bước ra làm những người bên dưới hoang mang

"Giang Trừng ngươi là đang dở trò quỷ gì?"

Trước kia, rất rất lâu. Tam giới có thể qua lại với nhau, khi đó nhân giới và ma giới gần như đối địch. Sau này vì quá loạn nên thiên giới quyết định hợp lực tu sĩ với nhân giới phong ấn lại cánh cổng ma giới, nội bất xâm ngoại bất nhập từ đó nhân giới mới được yên ổn

Ma tu và nhân giới đã tách nhau ra mấy nghìn năm, không ai biết cánh cổng dẫn tới giới Ma ở đâu, cho đến khi Giang Vãn Ngâm hữu duyên đến được chợ quỷ của Hoa Thành.

Lúc đầu hắn còn hoang mang không biết đó là chỗ quái nào, cho đến khi gặp Hoa Thành

Hắn biết được thế giới của hắn với thế giới của Liễu Thanh Ca là hai không gian khác nhau. Nếu như thiên đạo đã kéo hắn đến chỗ Liễu Thanh Ca ắt hẳn đã có an bài.

Hắn không hiểu, cuộc đời Giang Vãn Ngâm hắn từ trước đến bây giờ không được suôn sẻ. Cha mẹ, sư tỷ chết, Ngụy Vô Tiện chết. Hắn lên làm gia chủ, một mình gồng gánh cả gia tộc. Đưa gia tộc thoát khỏi nguy cơ sụp đổ nhưng bù lại, hắn trở thành con người lạnh lùng, tàn nhẫn không một ai nguyện ý ở bên.

Nếu nói hắn chưa từng nghĩ đến cái chết thì thật hổ thẹn. Mỗi lần hắn nghĩ đến việc giải thoát cho bản thân thì hình ảnh Kim Lăng hiện lên trong tâm trí kéo hắn trở về. Có thể nói Kim Lăng chính là cọng cỏ cứu mạng hắn, là hi vọng duy nhất trong cuộc đời hắn, là người thân còn sót lại

Hắn không thể để tên kia lấy mất những thứ mà hắn liều mạng giữ chặt. Hi vọng của hắn, thân xác, cơ thể hắn. Một phân cũng không được động tới.

Ma khí xung quanh hắn có phần hỗn loạn, suy nghĩ vu vơ khiến hắn không hề chú ý đến

"Vãn Ngâm."

Giọng nói Liễu Thanh Ca vang lên cắt đứt giòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn, bây hắn mới nhận ra tay của mình được bao bọc bởi hơi ấm.

Lạ thật, hắn không phải thấp. Hắn cao gần như ngang ngửa Liễu Thanh Ca. Tay hắn nhiều năm cầm kiếm đầy chai sạn, to bành nhưng Liễu Thanh Ca cũng không chê thô cứng, cứ như vậy nắm chặt, vùng vẫy cũng không buông

"Không cần căng thẳng. Cũng không cần nghe bọn họ nói, Thương Khung Sơn mạnh lắm"

Ý bảo ngươi làm gì thì làm có Thương Khung Sơn bảo kê.

Từ phía sau có người hơi hắng giọng nói

"Mặc dù không biết tông chủ định làm gì nhưng mà, hiện giờ Vân Mộng Giang Thị cũng không thể nói là yếu kém."

"Kim gia cũng vậy. Cữu cữu, người cần gì Kim Lăng sẽ hết lòng làm."
--------
Sr mọi người. Tôi tồi quá, tôi quyên béng mất sự hiện diện của em nó cho đến khi có bà vô báo like 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip