phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng ngồi trên toạ nhìn xuống những người bên dưới hắn câu nhẹ môi cười nói

"Di lăng lão tổ ngươi đây là muốn như thế nào? Bản tọa không muốn nợ ngươi liền lấy đan trả ngươi dù sao viên kim đan đó cũng không hề có tác dụng với ta nữa."

"Ta không đưa ngươi đan để ngươi cảm thấy mang ơn ta. Như vậy thà rằng để bí mật này chôn vùi đến khi ta chết đi."

"Nguỵ vô tiện bệnh anh hùng của ngươi lại tái phát? Ta đây không cần chính là không cần. Ngươi cho bổn toạ kim đan ngươi có quyền gì không nói cho ta biết?"

"Giang Trừng ngươi vì ta mất đan ngươi cúng không hề nói cho ta biết, ngươi có cái quyền đấy sao? Nếu ta không bị ép buộc tiếp nhận kí ức của ngươi thì ngươi cũng chính là cả đời giấu ta?"

Giang Trừng ngây ngẩn cả người nét cười cũng tắt đi chỉ còn lại ánh mắt vẫn chăm chăm người kia

"Giang Trừng ngươi cũng chính là giấu ta..."

Giang Trừng trầm mặc một lát lúc lâu sau mới mở miệng hỏi

"Ngụy Vô Tiện, trước kia ngươi mổ đan cho ta người có khi nào hối hận hay không?"

"Không hề. Dù cho quay lại khi đó một ngàn lần ta cũng sẽ vẫn làm như thế....Giang Trừng, Giang gia không có ngươi liền không được nhưng không có ta liền có thể."

Giang Trừng nghe vậy thì cười khẩy. Nghiêng đầu nói

"Hay cho câu không có ta liền có thể. Ngụy Vô Tiện ngươi thật sự coi bản thân là đúng. Nếu như không có ngươi liền tốt thì ta cũng không mất công chạy ra ngoài dụ Ôn cẩu. Dù sao thì ta với ngươi đều là tự mình nguyện ý,không ai nợ ai. Coi như ta với ngươi chưa từng quen biết đi ."

Nói xong hắn đứng dậy ra lệnh tiễn khách mặc cho Ngụy Vô Tiện ở phía sau náo loạn

Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng bắt đi Lam Vong Cơ giống như điên rồi. Hắn có chấp vết thương chưa khỏi mà muốn đi tìm Ngụy Vô Tiện, thúc phụ và Lam Hi Thần không biết phải làm sao đành điểm huyệt ngủ của hắn giam lỏng hắn trong tĩnh thất

Khi Ngụy Vô Tiện được đưa đến Vân thâm bất tri sứ hắn ngập ngừng muốn lên lại thôi cuối cùng thì hắn ngồi xuống bậc thang ngắm hoa ngắm cỏ suy nghĩ về chuyện trước kia

"Ngụy...ngụy tiền bối?"

"Ngụy tiền bối người trở về rồi. Nếu người còn không về nữa thì thúc phụ và tông chủ không giữ chân được Hàm Quan Quân nữa đâu"

Ngụy Vô Tiện thở dài đi đến tĩnh thất, ngoài cửa chạm mặt thúc phụ hắn cúi đầu hành lễ xong liền đi vào phòng nhìn Lam Vong Cơ

Thấy hắn Lam Vong Cơ liền không nháo nữa, hai người bọn họ nhìn nhau một lúc sau Lam Vong Cơ liền nói

"Giang Vãn Ngâm?"

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh giường kể cho hắn nghe chuyện mình trải qua. Hai người bọn họ coi như không còn khúc mắc, nhưng đến chối cũng không thể trở về như cũ được nữa rồi.

Sau đợt đó thiên hạ đồn rằng Ngụy Vô Tiện bị kẻ thù cũ bắt đi sau đó kiếm đường sống mà trở về.Khi Ngụy Vô Tiện đc trả về đã sống dở chết dở y sư Lam gia phải ngày đêm chữa trị mới lấy lại mạng sống của y, vì việc này nên Ngụy Vô Tiện trong cái rủi có cái may nên đã kết đan, nhưng chỉ có người trong cuộc biết, bọn họ chính là được giải thoát tâm tư chính mình.

Trên lầu hai trong một khách điếm có 2 người đàn ông đang ngồi uống với nhau
1 người trung y cả thân màu tím,1 người cả thân màu đen.

Người cả thân màu đen là thuộc hạ Giang Trừng vì nghe bọn họ đồn đại chướng tai, hắn cười khinh bỉ nhìn một đám người như ruồi bọ

"Đúng là một đám người có mắt không tròng. Không biết gì nhưng vẫn nói như đúng rồi "

Thời gian không lâu lắm một nam nhân tử y đội đấu lạp đi đến ngồi bên cạnh Giang Trừng.

"Ngươi đến muộn."

"Ta có chút việc đột xuất nên đến muộn. Không phiền chứ?"

"Ta kêu phiền ngươi cũng không để ý đến."

Hahaha

"Vào việc chính đây. Ta có điều tra được tên ma tu cho ngươi nuốt ma đan đã trở về thời không này rồi. Hắn sẽ đến tìm ngươi nhanh thôi, có cần ta nhúng tay vào hay không?"

"Không cần đâu ta tự giải quyết được. Trần Thanh Dương ta chỉ cần ngươi không đụng đến người xung quanh ta, đừng nghĩ ta không biết ngươi ngứa mắt Ngụy Vô Tiện."

Thanh Dương cười trừ quay đi. Không hổ danh Tam độc thánh thủ, mấy chuyện này không qua mắt được hắn mà.

Sau khi Giang Trừng trở về một thời gian Thanh Dương đã qua đây rồi. Lúc nhìn thấy hắn Giang Trừng còn nhướng mày cười nhẹ hỏi hắn 'hứng thú với ta như thế à' xong liền hỏi hắn sao có thể đến đây

"Chỉ cần ngươi đủ mạnh thì việc xé thời không không làm khó nổi ngươi."

"Rốt cuộc năng lực của ngươi đến đâu thế?"

Thanh Dương nhìn hắn cười nói
"Ta ấy hả? Đủ dùng thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip