phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng Giang Trừng mới ngủ dậy ra bên ngoài hóng gió thì thấy được con chó lần trước mình nhặt về. Chó con được nuôi béo tốt không còn cảm giác thiếu ăn như lúc mới nhặt về. Từ ngày đem trở về Thương khung sơn nó chính là cái thú được sủng nhất, từ trên xuống dưới hầu như ai cũng quý nó dưỡng nó béo mập

"Hừ, chó con ham chơi quyên mất người cứu ngươi là ai rồi?"

Không biết nó nghe hiểu hay không nhưng thấy Giang Trừng vẫy tay với nó nó liền chạy lại dụi đầu vào tay hắn ngoe nguẩy vẫy đuôi

Đang ngồi thì Giang Trừng cảm thấy luồng gió lạ thổi qua giống như kêu gọi mình quay lại. Hắn theo trực giác đi theo nó đến rừng trúc sát Thanh tĩnh phong thì thấy một vòng tròn giống như cánh cửa lạ hoắc, bên trong vọng ra tiếng người cười nói, tiếng thiếu niên hắn không còn xa lạ. Là Kim Lăng, thêm việc bên trong cánh 'cửa' hiện lên ngày càng rõ ràng hiện ra khung cảnh hắn quen thuộc là Vân Mộng

Hắn khựng lại muốn qua rồi lại không biết có nên hay không

"Sư bá. Nếu muốn trở về liền bước qua đó đi. Ta đảm bảo rằng đó là thật không phải đùa đâu nhưng mà sư bá phải biết chắc rằng một khi đã qua đó rồi thì sẽ không thể trở về nơi này. Sư bá sẽ chọn trở về sao?"

"Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ không trở về? Lạc Băng Hà?"

Lạc Băng Hà đứng phía trên một gò đất cao dựa lưng vào cây trúc lớn khoanh tay nói với hắn. Nghe câu trả lời của Giang Trừng hắn hơi nhướng mày hỏi

"Không phải người và Liễu bá ở bên nhau sao?"

"Tình cảm cũng chưa đủ lớn để ta từ bỏ tất cả." Giang Trừng vuốt ngược tóc ra sau nói. Mặc dù nói như vậy sẽ làm người khác cảm thấy hắn là một kẻ tồi tệ trong tình cảm nhưng đó là sự thật. Hắn không phủ nhận bản thân có tình cảm với Liễu Thanh Ca nhưng tình cảm này chưa đủ lớn để hắn bất chấp tất cả như Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện.

Nên là nói có thể đối với người khác Lam Vong Cơ làm như vậy là ích kỷ chỉ quan tâm bản thân không quan tâm tâm trạng người khác nhưng trong tình yêu hắn ta lại là kẻ vô cùng anh dũng có thể vì một người ma từ bỏ tất cả.

"Hazzz không biết nên nói với Liễu sư thúc thế nào đây? Nói là sư bá vì từ bỏ được nên đã đi mất rồi?"

"Tùy ngươi. Trước khi ta đi ta muốn hỏi ngươi cái này."

Lạc Băng Hà nhướng mày ý muốn hắn nói tiếp

"Ngươi làm cách nào xé rách thời không?"

"À cái này cũng không khó lắm. Cần một thứ liên kết quan trọng với mình ở thế giới kia làm cầu nối sau đó dùng trận pháp chém rách thời không. Nếu muốn tham khảo có thể lấy cái này." Xong hắn ném cho Giang Trừng một quấn thẻ tre 

".....nghe có vẻ dễ đấy..." Môi Giang Trừng giật hai cái xong liền mở ra xem một lượt

Nhét thẻ tre vào trong túi càn khôn hắn lấy ra một lọ pha lê nhỏ ném cho Lạc Băng Hà nói
" Đưa cho Trần Thanh Dương, kêu hắn giữ hộ. Hoặc là đưa Liễu Thanh Ca giữ hộ cũng được sau này sẽ tới lấy." Nói xong hắn quả quyết phất tay bước qua vết rách thời không

"Liễu sư thúc sao không ra từ biệt người ta đi."

"Cái khỉ." Liễu Thanh Ca vươn tay cướp đi bình pha lê nhỏ như ngón tay út đưa lên nhìn xem, là chất lỏng màu đỏ không biết là gì, coi xong nhét vào ngực áo thật cẩn thận

Giang Trừng đặt chân xuống cây cầu bên trong Liên hoa ổ, hắn thong thả ngắm cảnh sông nước mênh mông đầy sen, bây giờ là mùa hè, sen bắt đầu nở rộ, chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng manh hắn cười khẽ

"Tông...tông chủ?? Ngài trở lại rồi."

Nhìn đại đệ tử bản thân hết lòng dưỡng dục hắn nhẹ gật đầu hỏi

"Dạo này Giang gia thế nào?"

Đại đệ tử tên Giang An cúi người cung kính báo cáo mọi chuyện. Hắn qua bên thế giới kia đã hơn năm tháng tất cả để ổn thoả, những tông vụ quan trọng đều duyệt qua để đó đợi Giang Trừng trở về còn những mối làm ăn nhỏ hay việc nhỏ trong môn phái đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giang Trừng hài lòng nhìn nhóc, thật không uổng công hắn một tay nuôi lớn, một tay nâng đỡ bồi dưỡng

Nhìn công văn một lượt thêm phương án của tên nhóc kia hắn càng hài lòng. Gấp tông vụ lại hắn ra lệnh cho đệ tử dưới chướng chuẩn bị đồ đạc, thông báo bách gia Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm muốn làm lễ trưởng thành cho đại đệ tử, còn muốn công bố người thừa kế tông môn đời tiếp theo

Vừa ra thông báo tiên môn bách gia chỗ nào cũng xôn xao. Giang tông chủ mất tích mấy tháng khi trở về liền bố cáo thiên hạ muốn nhượng quyền làm người khác ngạc nhiên.

Giang Trừng không phải lớn tuổi, năm nay hắn cũng chỉ mới ba mấy tuổi còn trẻ nhưng lí do tại sao muốn nhượng quyền sớm vậy thì không một ai biết

"Tông chủ, không phải còn quá sớm để nhượng quyền sao?"

"Không đâu. Ta đây làm Gia chủ Giang gia thời gian qua vực dậy tông môn đã không dễ, đến nước này ta cũng không muốn cố gắng thêm nữa, để ta nhàn nhã sống qua ngày được rồi. Giang An ngươi nên nhớ bản thân ngươi mà mạnh thì tất cả đều phải cúi đầu nể mặt ngươi. Phải mạnh mẽ để còn bảo vệ người mà ngươi yêu. Nhớ chứ?"

"Vâng tông chủ"

Giang Trừng nhìn thiếu niên xong phất nhẹ tay kêu hắn đi ra ngoài. Một mình ngồi đó suy tư, được một lát hắn nói nhẹ

"Tất cả đều tốt, con cũng không làm cha mẹ thất vọng, mọi người không cần lo lắng cho Giang gia Giang An thằng nhóc đó đủ để phát triển Giang thị mạnh mẽ như mặt trời ban trưa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip