Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến phòng tắm Law đi vào trong một mình , Vergo muốn vào nhưng Law lại nói
- " Ngươi cứ đứng ở ngoài , khi nào xong ta sẽ ra "
Vergo không yên tâm nói
- " Nếu ngươi bỏ trốn thì sao "
Law lại nói
- " Ngươi nghĩ ta có thể trốn đi đâu khi ta không thể sử dụng năng lực được hả "
Vergo nghe vậy thì đành để Law ở trong phòng tắm một mình , Law vừa vào trong thì ốc sên truyền tin trong túi hắn vang lên . Vergo vội bắt máy sau khi nói chuyện một hồi hắn cúp máy muốn đi đâu đó nhưng nếu hắn đi thì sẽ không ai trông chừng Law đột nhiên Baby 5 đi đến . Hắn vừa thấy cô liền gọi cô lại và nói
- " Ta có việc cần phải làm , ta sẽ quay lại trong ít phút nữa nên ngươi hãy ở đây trông chừng Law đừng để nó bỏ trốn "
Baby 5 gật đầu tuân lệnh , Vergo liền nhanh chóng rời đi . Trong phòng tắm , cậu móc chìa khóa từ trong túi quần ra . Khi cậu nhét thử vào ổ khóa trên tay thì nó lại không vừa nhưng khi cậu nhét thử ổ khóa bằng hải lâu thạch dưới chân thì nó lại vừa khít . Law hồi hộp xoay chiếc chìa khóa , một tiếng
# Keng
Vang lên , chiếc vòng bằng hải lâu thạch ở dưới chân cậu đã được mở . Law nhìn mà ngạc nhiên và vui sướng cậu nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Doflamingo nhưng trước hết phải nghĩ cách nào đó thoát ra ngoài quay trở lại biển . Cậu cứ mãi nghĩ về việc đó rồi lại chuyển sang thắc mắc chiếc chìa khóa mà cậu nhặt được và tò mò không biết ai đã ném chìa khóa cho cậu . Do mãi suy nghĩ nên cậu không biết đã ngâm mình trong bao lâu thì Baby 5 từ bên ngoài gõ cửa hét to
- " Này Law , ngươi chết luôn ở trong đấy rồi hả ? Sao lâu quá vậy ? "
Law nghe tiếng của Baby 5 thì đáp
- " Ta sẽ ra liền . Đừng có mà hối "
Nói xong cậu liền bước lên bờ đeo lại còng hải lâu thạch để tránh bị nghi ngờ sau đó lại nhét chìa khóa lại vào túi , vừa mặc quần áo vừa suy nghĩ
- " Đầu tiên mình cần phải thoát khỏi sự kiểm soát của Trebol và Vergo mới được "
Law bước ra với một bộ trang phục mới . Baby 5 hậm hực nhìn cậu nói
- " Ngươi bắt ta chờ ở đây cả tiếng đồng hồ , chân ta mỏi đến mức muốn rả ra rồi đây này ! "
Law nhìn ngó xung quanh nói
- " Vergo đâu ?_"
Baby 5 nghe xong liền đáp
- " Nếu là ngài Vergo thì ngài ấy có việc gấp cần sử lý chút nữa sẽ quay lại ngay thôi . Ta thay ngài ấy giám sát ngươi trong lúc ngài ấy đi vắng "
Law nghe vậy thì lại nghĩ cơ hội ngàn vàng , cậu nghĩ
- " Mình đánh ngất Baby 5 rồi chạy đi được không nhỉ ? Thôi kệ được lúc nào hay lúc đó "
Khi Law định hành động thì từ đằng sau có tiếng vọng tới
- " Nếu ngươi có ý định đánh ngất Baby 5 để chạy trốn thì hãy quên đi , ta luôn giám sát ngươi đó "
Law giật mình quay đầu lại , Vergo đang từ từ tiến đến chỗ cậu . Law nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói
- " Ai bảo ngươi là ta sẽ đánh ngất Baby 5 rồi chạy trốn chứ "
Vergo nhìn cậu rồi lạnh lùng nói
- " Ta chỉ nói vậy thôi , tốt nhất ngươi đừng có mà trốn thoát . Ngươi nên nhớ trên tay ngươi đang đeo cái gì , nếu ngươi còn muốn tiếp tục sự nghiệp bác sĩ của mình thì đừng có mà làm chuyện dại dột "
Law nghe xong thì lườm Vergo một cái rồi bỏ đi không nói lời nào . Cậu đi đến nhà ăn , trong phòng tất cả thành viên của gia tộc đều đã ở đó sẵn chờ cậu . Sugar vừa thấy cậu thì nói
- " Ngươi chậm quá làm bọn ta chờ lâu lắm có biết không hả "
Law liếc nhìn Sugar không nói gì trực tiếp đi thẳng đến ghế ngồi . Cậu chẳng quan tâm đến gì mà cứ thế trực tiếp ngồi xuống tự thưởng thức bữa ăn của mình . Sau khi xong cậu lại bỏ đi Trebol với Vergo thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy đi kè kè theo cậu . Các thành viên khác nhìn mà bàn tán xôn xao . Law quay trở về phòng của mình vừa về đến phòng cậu lại nằm thẳng lên giường . Cậu liếc nhìn ra đằng sau Trebol ngồi bên trái , Vergo ngồi bên phải ép sát hai bên khiến cậu không thể hành động được . Tối đến Law để ý không có ai liền lén lấy chìa khóa trong túi mở vòng chân ra . Cậu lấy lại được năng lực liền sử dụng năng lực của mình tháo chiếc vòng tay ra . Cậu lại nhìn ra phía cửa sổ định nhảy ra ngoài thì có tiếng nói quen thuộc khiến cậu sợ hãi mà rùng mình vang lên
- " Quả nhiên em vẫn chọn trốn thoát nhỉ Law "
Law giật thót nhìn lên trời , Doflamingo đang đứng trên những sợi tơ nhìn cậu . Law hoảng hốt nhìn qua nhìn lại , cậu thấy thanh kiếm trên bàn liền vội cầm nó lên chĩa về phía Doffy . Doffy nhìn cậu cười cợt nói
- " Em thật sự muốn chống lại ta sao , vậy thì em phải nghĩ cho cái mạng của bọn thuộc hạ mình chứ "
Law khó hiểu hỏi Doffy
- " Ý ngươi là sao "
Doffy cầm ốc sên truyền tin lên nói
- " Mang chúng vào đi "
Vừa dứt lời đèn trong phòng cậu đột nhiên sáng lên . Law quay đầu lại nhìn thì thấy Vergo và Trebol đạp tung cửa . Hắn ta lôi theo ba người vào trong , trên cổ mỗi người đều có một cái gông cổ . Law vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là Shachi , Penguin và Bepo . Bepo ngẩn mặt lên nhìn , khi thấy Law thì lại mừng rở hét lớn
- " Thuyền trưởng "
Shachi và Penguin thấy vậy thì vui mừng nói
- " Thuyền trưởng , may quá ngài vẫn an toàn "
Law trợn tròn mắt không nói được câu nào . Đột nhiên Vergo đá cả ba người khiến cho cả ba ngã xuống đất . Vergo lấy chân đạp Shachi khiến anh đau đớn hét lên . Law tức giận lao đến chỗ Vergo , trên tay cầm thanh kiếm hét lên
- " Tên khốn , ta sẽ giết ngươi "
Cậu phát động " Room " muốn dịch chuyển nhóm Shachi ra ngoài nhưng đột nhiên Doffy xuất hiện ấn giữ chặt cậu xuống nền nhà giữ chặt hai tay cậu lại . Law vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn lại giữ quá chặt khiến cậu cảm thấy đau . Những thuyền viên của cậu thấy vậy thì rơi nước mắt không ngừng cầu xin Doflamingo thả cậu ra . Đột nhiên Doflamingo nói
- " Này Law chúng ta kí một thỏa thuận đi "
Law đang vô cùng tức giận nhưng vẫn phải cố điềm tĩnh nói chuyện với hắn
- " Ngươi muốn ta kí thỏa thuận sao ? Vậy thỏa thuận đó là gì "
Doflamingo bỗng dưng cười một cách quái dị nói
- " Đó là trở lại làm bé ngoan như trước đây , trở thành một món đồ chơi ngoan hiền phục tùng ta như trước..."
Law nghiến răng nói
- " Ngươi đừng có mơ "
Doflamingo chẳng quan tâm mà tiếp tục nói
- " Đổi lại ta sẽ trả tự do cho thuộc hạ của ngươi "
Law nghe vậy thì nói
- " Vậy nếu ta không kí thì sao "
Doflamingo cười khẩy nói
- " Vậy thì ta sẽ đem thuộc hạ của ngươi đi bán đấu giá nô lệ Fufufu "
Law nghe vậy thì rùng mình . Penguin nhìn Law nói
- " Thuyền trưởng không cần lo cho tụi này đâu , ngài không cần phải đồng ý với yêu cầu của hắn ta "
Shachi cũng hùa theo nói
- " Đúng vậy thuyền trưởng , ngài không được chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của hắn cả "
Bepo chen vô nói tiếp
- " Thuyền trưởng cứ mặc kệ bọn tôi , vẫn còn nhiều người đang chờ ngài trở về mà "
Law nghe xong thì chợt nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc cả băng vui vẻ bên nhau , từ sớm cậu đã xem băng hải tặc của mình là một gia đình . Nghĩ đến việc Shachi , Penguin và Bepo bị đem lên sàn đấu giá cậu lại nhớ đến cảm giác khi ấy . Cậu bị đem đi bán như một món hàng cảm giác rất đáng sợ . Law tối sầm mắt lại cắn răng chịu đựng không khóc nói với Doflamingo
- " Được "
Doffy nhìn cậu hỏi
- " Ý em sao hả Law "
Law lại nói
- " Được ta đồng ý "
Doflamingo nghe xong thì miệng cười toe toét nói
- " Trebol mang nó tới đây "
Trebol hí hửng chạy lại trên tay cầm một khay chứa một tờ giấy và một cây bút . Trên tờ giấy đề rất rõ điều lệ bán thân . Doflamingo đã kí sẵn đóng dấu ngón tay bằng máu và chỉ còn chờ cậu kí nữa mà thôi . Law chịu đựng cầm bút lên định kí thì nhóm Shachi hét lên
- " Đừng mà thuyền trưởng "
Law nghe vậy thì nói
- " Đừng lo tôi sẽ không để các cậu chịu cực đâu "
Nói xong cậu kí thẳng vào tờ giấy lấy kiếm rạch một đường trên ngón tay khiến nó chảy máu rồi ấn xuống tờ giấy . Doflamingo cười hài lòng nói
- " Vậy thì mới ngoan chứ . Phải chi em làm nó ngay từ đầu thì đỡ cực cho ta rồi "
Hắn đứng dậy bế Law vào trong lòng , Hắn lấy từ trong áo khoác ra vòng cổ nô lệ đeo lên cho cậu . Law không phản khán một chút nào khiến hắn rất vui còn cậu thì buồn bã khóc ròng nắm chặt áo của Doffy không dám nhìn . Doflamingo lấy tay xoa đầu cậu rồi quay qua nói với Vergo và Trebol
- " Được rồi mang bọn chúng quay lại nhà giam đi , ta và Law mệt rồi nên bọn ta cần nghỉ ngơi "
Law nghe xong thì giật mình túm lấy áo Doffy nói
- " Không phải ngươi nói ngươi sẽ thả họ đi sao ? Sao lại đưa họ quay trở lại nhà giam chứ "
Doffy cười nói
- " Chỉ đề phòng em lại chạy mất thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip