Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doflamingo đưa cho Corazon chìa khóa rồi nói - " Nè Corazon đây là chìa khóa lồng chim tới tối hãy đưa Law về phòng em ấy nhé "
Corazon ghi lên giấy trả lời - " Được em sẽ mang Law về phòng "
Doffy tiến đến gần Law rồi nói
- " Hôm nay ta phải ra ngoài có việc khoảng 1 tháng mới về em ở nhà nhớ ngoan đó . Doffy nói với Cora
- " Từ đây cho đến lúc anh về nhớ chăm sóc cho Law thật tốt đó "
Cora viết giấy trả lời  - " Cứ giao cho em "
Nói xong hắn liền hôn lấy cậu một cách mảnh liệt rồi rời đi . Sau khi hắn đi mất Law muốn lại xích đu ngồi nhưng do chân vẫn chưa bình phục nên không thể đi thấy vậy Cora liền đứng dậy bế Law trở lại xích đu . Cậu ngồi trên đó đung đưa rồi hỏi
- " Sau anh vẫn ngồi đây "
Cora dùng mảnh giấy ghi rằng - " Tôi ở đây để trông chừng cậu "
Cora thản nhiên hút thuốc lá cầm quyển sổ của Law lên nhìn sơ qua các công thức của thuốc và cách chữa trị vết thương đều được ghi rất chi tiết Corazon cầm tờ giấy lên ghi và đưa cho Law đọc
- " Cái này là của nhóc ghi sao ? "
Law gật đầu trả lời - " Đúng vậy thì sao"
Cora lại tiếp tục ghi và đưa Law đọc  - " Vậy nhóc có nhớ hết tất cả không ? "
Law trả lời
- " Dĩ nhiên là tôi nhớ rồi "
Cora hết sức kinh ngạc khi nghe Law nói , anh thật sự không nghĩ rằng cậu nhóc này tuy còn nhỏ nhưng lại có thể nhớ hết cũng như nêu chi tiết rất rõ về y học cậu nhóc này là một thiên tài ý nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong Cora . Chẳng mấy chốc đã xế chiều Cora bế Law lên đưa cậu vào nhà tắm rồi đưa mảnh giấy lên - " Nhóc tự tắm được chứ "
Law trả lời - " Dĩ nhiên là được lâu lắm mới được tắm một mình "
Cora ngạc nhiên đưa mảnh giấy lên
- " Vậy ai thường xuyên tắm cho nhóc ? "
Law liền trả lời - " Là chủ nhân ngài ấy luôn tắm cho tôi thay vì để tôi tự tắm"
Cora hết sức kinh ngạc vì Doffy lại tự tay tắm cho nô lệ của mình ngày xưa hắn mua nô lệ chơi xong đều để họ tự tắm vậy mà đối với Law lại tự tay tắm cho cậu ( thực ra Doffy tự tay tắm cho cậu là để sờ mó cơ thể cậu ) . Anh chậm rãi bước ra ngoài châm điếu thuốc bỗng lửa lan rộng cháy sang cả áo khoác lông của anh Baby 5 kẹp quần áo vào vào nách , tay cầm bình chữa cháy xịt thẳng vào người Cora rồi nói
- " Anh dù có đi bao lâu thì vẫn hậu đậu như xưa "
Cora đưa mảnh giấy lên - " Cô tới đây làm gì vậy Baby 5 "
- " Tôi mang quần áo đến cho Law " Baby 5 nói
Cora lại giơ mảnh giấy lên - " cô cứ đưa quần áo tôi giữ tôi sẽ đưa cho Law "
Baby 5 đưa quần áo cho Cora rồi nói
- " Sau khi Law tắm xong thì đưa cậu ta đến nhà ăn mọi người đang chờ "
Cora viết lên giấy - " Ta nhớ rồi "
Sau khi Law tắm xong Cora bước vào đưa quần áo cho Law , Law mặc xong anh bế cậu lên đưa xuống phòng ăn mọi người đang ngồi chờ không động đũa dù chỉ một miếng sau khi bế Law lên định đặt Law ngồi cạnh Sugar thì Sugar lên tiếng
- " Ghế của Law ở bên cạnh thiếu gia kìa "
Nghe Sugar nói thế Cora liền bế Law ngồi lên ghế kế bên ghế của Doffy rồi đi lại đầu bàn bên kia ngồi tất cả mọi người bắt đầu dùng bữa khi ăn xong ai nấy đều đứng lên rời đi . Law đứng dậy rời đi vừa đi được vài bước thì cậu ngã quỵ xuống tất cả mọi người sợ hãi lo lắng quay lại đỡ Law lên . Cora thấy thế bước đến bế Law lên đưa cậu về phòng , trong phòng Law lặng mắt ngủ Cora vỗ nhẹ lên lưng cậu , cậu rên lên đau đớn . Thấy thế Cora vạch áo Law lên xem trên lưng đầy vết bầm và vết thương do bị đánh để lại , Cora nhăn mặt nhìn vết thương trên lưng Law rồi bỏ đi
Anh đi đến phòng mình lấy ốc sên truyền tin ra gọi cho ai đó rồi nói chuyện một cách thản nhiên mà không ai biết
Sáng hôm sau Baby 5 vẫn mang đồ ăn lên cho cậu như thường ngày sau khi cậu ăn xong thì Baby 5 mang khay thức ăn đi trên hành lang thì gặp Cora . Baby 5 lên tiếng bảo Cora mang Law đến lồng chim vì hằng ngày khi Doffy bận thì cậu luôn ở trong lồng chim đọc sách . Nghe thế Cora đến phòng của Law bế cậu đi đến lồng chim khóa cửa lồng rồi rời đi
Cứ thế một tuần trôi qua câu ở trong lồng chim chán nản kêu tên lính lấy sách cho cậu như mọi hôm thì không ai lên tiếng , sự im lặng đến đáng sợ Law nhìn xung quanh thì không thấy ai hết . Bỗng từ sau bụi cây phát ra âm thanh - " Đây là chú chim quý ư rõ ràng chỉ là một thằng nhóc " Law quay qua quay lại hỏi
- " Ai đó "
Từ trong bụi cây xuất hiện hai đứa nhóc một đứa tóc đỏ và một đứa tóc vàng đeo mặt nạ đi cùng chúng là người tí hon . Law bất ngờ hỏi họ
  - " Các cậu là ai ? Sao các cậu vào được đây , đây là khu vực cấm đấy "
  Tóc đỏ lên tiếng  - " Bọn tôi đánh gục bọn lính canh ở đây "
  Law lại ngạc nhiên hỏi
   - " Bọn họ đều là lính tinh nhuệ đấy sao các cậu có thể đánh thắng họ "
Đứa đeo mặt nạ lại nói  - " Tất cả là nhờ người tí hon giúp đỡ họ tuy nhỏ nhưng lại rất nhanh và mạnh "
Law bất ngờ nói  - " Vậy sao "
Tóc đỏ hỏi Law  - " Sao cậu lại ở đây "
Law thở dài nói
- " Bởi vì nơi này là do chủ nhân Doflamingo xây cho tôi "
Hai đứa lại kinh ngạc nói  - " Sao chứ không phải là hắn xây để giam giữ chú chim quý của hắn sao "
Law lại hỏi
  - " Ai nói thế "
Cậu nhóc đeo mặt nạ lại nói với Law  - " Mọi người trong vương quốc đều nói Doflamingo đang nuôi giữ một con chim quý trong lồng phía sau khu vườn cung điện , cũng có người nói là có kho báu nên bọn tôi mới tới đây "
Law cười rồi nói  - " Ha ha ha .... Làm gì có kho báu chứ đúng là tin đồn nhảm "
Cậu nhóc đeo mặt nạ bỗng lên tiếng  - " Mãi nói chuyện giờ mới nhìn kĩ lại thì cậu ta đẹp thật đó "
Tóc đỏ nói lời khen ngợi " Đúng vậy ha nhìn như một đóa hoa tươi vậy "
Bỗng Law lên tiếng nói
  - " Này cậu bé tóc vàng đeo mặt nạ kia chân cậu bị thương kìa "
  Cậu bé đó nhìn lại chân mình thì đúng như lời Law nói
   - " A đúng thật này nãy không để ý chắc do lúc nãy chạy nên bị té "
   Law vẫy tay biểu thị như  - " lại đây "
   Cậu bé rụt rè đi lại chân thì chảy máu do thân hình nhỏ nên cậu có thể chui lọt qua khe của lồng chim. Law hái thảo dược gần đó rồi lấy khăn tay của  cậu ra . Law đắp thảo dược lên vết thương để sát trùng cậu bé đau đến mức muốn la lên nhưng lại bị Law ngăn lại . Law nói
- " Nếu mà bây giờ em mà la lên thì mọi người sẽ biết đấy "
Sau đó Law lấy khăn tay của mình quấn quanh vết thương rồi buộc lại . Đứa còn lại  kinh ngạc từ từ tiến đến bên cạnh lồng chim hỏi Law
  - " Cậu là bác sĩ sao " tóc đỏ hỏi
   - " Đúng vậy " Law trả lời
   Hai đứa định mở lồng chim đi vào thì không mở được , bọn chúng yêu cầu Law mở cửa lồng nhưng Law chỉ ngồi trên xích đu thở dài mà nói
- " Không mở được đâu "
Tóc đỏ hỏi  - " Tại sao "
Law lại nói  - " Tôi không có chìa khóa "
Hai đứa nhóc lại hỏi Law chiếc chìa khóa nằm ở đâu thì Law nói
  - " Trong tay các quản lý của gia tộc Donquixote "
Tóc vàng nghe thế rùng mình vì trong tất cả các quản lý ai cũng mạnh cả . Một trong số hai đứa muốn Law lại gần thì Law lại nói
  - " Tôi không thể đi được chân tôi đang bị thương "
Hai đứa nhóc lại hỏi Law bị thương từ khi nào thì Law lại đáp
- " Là vào 2 tuần trước tôi bị thủy tinh đâm vào chân " Hai đứa nhìn Law với vẻ mặt vô lý , 2 tuần thì vết thương đã lành rồi , vậy mà vẫn không đi được là sao
          ______________________________

Quay lại vào buổi sáng 2 tuần trước khi Law bị mảnh thủy tinh của chai rựu đâm vào chân và được bác sĩ chữa trị băng bó lại . Sau khi Doffy rời đi thì có lại gặp vị bác sĩ đó và nói với ông ta
- " Ta muốn ông để lại triệu chứng cho chân của Law để em ấy mãi mãi không thể đi và chỉ có thể ở mãi bên ta "
Bác sĩ không muốn nhưng cũng phải làm vì ông biết nếu không làm thì hắn sẽ giết cả gia đình ông nên ông chỉ đành làm theo hắn để lại triệu chứng trên chân Law thay đổi thành phần của thuốc một cách khéo léo để Doffy  không nhận ra điều bất thường trong thuốc vì dù sao thì Law cũng là một bác sĩ lại rất thông minh . Ông lấy hộp thuốc trong túi nói với Doffy
- " Đây là lọ thuốc có khả năng chữa lành vết thương nhưng nó cũng có chất độc là khiến cho người ta không thể đi lại được mong ngài hãy cân nhắc kỹ "
Doffy cầm lọ thuốc trên tay miệng cười nụ cười hài lòng nhìn vào phòng của Law
          _______________________________

Quay trở lại hiện tại bỗng Law lên tiếng nói với hai đứa 
- " Nếu các cậu muốn sống thì mau trốn đi "
Hai đứa khó hiểu hỏi tại sao thì Law chỉ nói   - " Hắn đang tới "
Nghe thế hai đứa nhóc vội vã trốn lại vào trong bụi rậm . Một người lao thẳng từ trên trời xuống tiếp đất trước cái lồng không ai khác là Doflamingo . Từ trên hắn thấy đám lính nằm trên đất sợ Law có chuyện gì hắn liền đáp xuống đi tới lồng chim , thấy Law còn ngồi trong đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa lồng chạy đến ôm Law đang ngồi trên xích đu , hắn bế cậu lại ghế để cậu ngồi trên đùi hắn Doffy lấy ra một đống kẹo cùng với vài quyển sách đưa cho Law rồi nói
- " Đây là phần thưởng cho những bé ngoan em rất ngoan đấy Law . Nhưng mình Law nè đám lính kia tại sao lại nằm dài trên đất thế "
Law chỉ nhẹ nhàng nói
- " Tôi không biết "
Hắn cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa đột nhiên Law đặt tay lên má của Doflamingo rồi nói
- " Chủ nhân ngài bị thương kìa đưa tôi xem nào "
Doflamingo bình thản nói với Law
- " Đây là máu của kẻ khác không phải của ta"
Law lại hỏi
- " không phải ngài nói nhiệm vụ này mất 1 tháng sao "
Doffy cười rồi nói với Law
- " Vì em nên ta hoàn thành sớm để gặp em chú chim quý của ta "
Bỗng các quản lý chạy ra lồng chim nói với Doflamingo
- " Thiếu gia ngài về sao không đi cổng trước mà lại đi bằng cổng sau " Baby 5 lên tiếng
- " Doffy ngài quay lại rồi sao " Diamante
- " Thiếu gia bữa tiệc đã sẵn sàng rồi " Lao G
- " Vậy sao vậy thì chúng ta đi nào " Doflamingo nói
Doffy bế Law lên các thành viên trong gia tộc xếp hàng đi theo sau thể hiện cung kính với hắn . Law thì cứ ngồi im trong lòng bàn tay của Doffy mà không chút phản kháng nào cả , cậu lặng lẽ nhìn bụi cây rồi ngước lên nhìn Doffy . Sau khi tất cả rời đi hai đứa trẻ không khỏi kinh ngạc vì Doflamingo lại ân cần với Law , hai đứa trẻ tranh thủ lúc ấy lặng lẽ rời khỏi khu vườn đi vào cung điện tìm đồ giá trị để bán . Trong sảnh tiệc ồn ào Doffy cứ bế Law mãi không buôn  , Law lúc này vô cùng buồn ngủ mắt nhắm mắt mở Doffy thấy vậy ẵm cậu lên phòng đặt cậu lên giường rồi rời đi quay lại bữa tiệc . Law mệt mỏi chuẩn bị thiếp đi thì lại nghe thấy giọng nói .
- " Nè là cậu ta phải không " tóc đỏ nói
- " Là cậu ta đó " tên đeo mặt nạ trả lời
Bỗng Law lên tiếng - " Sau hai người vẫn còn ở đây "
Hai đứa trẻ chui ra khỏi gầm giường trả lời     
- " Chúng tôi đang kiếm vài thứ thôi "
- " Ở đây để tìm kiếm thứ gì chứ " Law nói
Hai đứa bắt đầu kể khổ cho Law nghe . Nhà của bọn chúng rất nghèo không đủ tiền để nuôi hết cả 5 người nên đành phải đi ăn cắp , sau khi nghe về kho báo ở lồng chim nên mới quyết định đánh liều
Law nghe vậy rất thương bọn họ ,cậu hỏi tên từng đứa một thì hai đứa nhóc trả lời
- " Tôi là Eustass Kid "
- " Tôi là Killer "
Sau đó Law nhẹ nhàng đưa cho cả hai ba quyển sách rồi nói
- " Bán chúng đi được giá lắm đấy "
Kid cầm lấy quyển sách rồi Law chỉ cho chúng lối ra mà không bị phát hiện . Hai đứa gật đầu cảm ơn Law rồi rời đi , Law buồn ngủ thiếp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip