Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Law không một chút biểu cảm nào ngồi trên ghế đối diện với tên Master . Hắn ta tự giới thiệu bản thân
- " Tên của ta là Ceasar Clown , nhà khoa học thiên tài "
Hắn ta tự khoe mẻ bản thân trước mặt Law nhưng cậu chẳng mấy quan tâm đến những lời giới thiệu đó cho lắm , Monet thì nhiệt tình bưng trà lên cho Law , cậu tuy hoài nghi về ly trà xem liệu hắn có bỏ gì vào trong đấy không nhưng vẫn quyết định uống để cho hắn thấy cậu hoàn toàn tin tưởng hắn . Trước khi Law đến đây cậu và hắn có một cuộc giao dịch muốn trao đổi nên đã liên lạc qua ốc sên truyền tin . Khi Law đề nghị lập một liên minh nhầm mục đích hợp tác giữa cậu và tên Ceasar thì hắn lại cười một cách ác ý bảo Law
- " Nếu ngươi muốn tạo một mối liên minh giữa ngươi và ta thì ngươi phải giao trái tim của ngươi cho ta bảo quản vậy thì khế ước mới được thành lập "
Law nghe xong thì suy nghĩ một hồi , tuy việc giao trái tim của mình cho người khác sẽ khiến cậu gặp nhiều rủi ro nhưng vẫn phải đánh liều một phen để tránh kế hoạch đi lệch theo hướng đã định ban đầu . Law cầm trái tim trên tay của mình rồi do dự một hồi nhưng vẫn đưa cho tên Ceasar để lấy được lòng tin của hắn . Khi cậu định đứng lên rời đi thì cảm thấy bản thân không chuyển động được cảm giác cơ thể như bị tê liệt toàn bộ từ đầu cho tới chân không thể cử động được dù chỉ một chút . Tên Master bắt đầu để lộ khuôn mặt gian sảo của mình , miệng không ngừng cười thật to rồi nói
- " Shulololololo tôi đã làm theo những gì như ngài nói rồi đó Joker vậy là đúng với thỏa thuận rồi chứ "
Từ phía sau cánh cửa một thân hình to lớn khoác trên vai một cái áo khoác hồng hạt giọng cười man rợ khiến cho người ta phải khiếp sợ
- " Ngươi đã làm rất tốt , thỏa hiệp với ta và ngươi coi như được thành lập "
Law nghe được giọng nói quen thuộc thì cố nhướng người sang nhìn , đập vào mắt cậu là hình ảnh của tên Doflamingo , hắn ta cười rất khoái chí ngước nhìn Law đang ngồi bất động ở trên ghế
- " Lâu rồi không gặp ! Law . Em trông ngày càng đẹp ra phết nhỉ "
Cơ thể của Law bắt đầu run lên , khuôn mặt hiện rõ sự tức giận xoay về phía Ceasar hỏi
- " Rốt cuộc chuyện này là sao hả !? "
Ceasar không hề dấu diếm mà nói quỵt toẹt ra hết .
____________________________________

Vài ngày trước khi Law gọi điện đến để trao đổi với Ceasar thì trùng hợp thay hắn lại đang ngồi bàn chuyện với Doffy . Doffy ngồi bên cạnh nghe được giọng nói của Law sau nhiều nắm khiến hắn rất thích thú . Lúc Ceasar định từ chối hợp tác thì bỗng Doffy kéo căn sợi tơ tạo thành dòng chữ
      [ Cứ chấp nhận đi ]
Ceasar thấy thế rất kinh ngạc , hắn đồng ý ngay với điều kiện của Law . Xong hắn cúp máy , Doffy thì lại cười thầm và nói
- " Ceasar ta với ngươi đang nói đến đâu rồi nhỉ . À về việc nếu ngươi muốn ta bao che để thí nghiệm biến người bình thường thành khổng lồ thì ta muốn ngươi hằng ngày phải cung cấp Sad cho ta với cả...."
Ceasar thắc mắc hỏi
- " Với cả gì ?! Ngài vừa nãy mới nói với tôi là chỉ cung cấp Sad cho ngài thôi mà "
Doffy cười một cái rồi lại nói với Ceasar
- " Ban đầu đúng là vậy nhưng cuộc gọi ban nãy của ngươi đã giúp ta tìm lại thứ đã vụt mất khỏi tay ta vài năm trước "
Ceasar thấy Doffy như thế thì không muốn hỏi sâu hơn . Hắn nhìn Doffy hỏi yêu cầu cuối cùng , Doffy trả lời
- " Ta muốn ngươi hợp tác với ta thực hiện một kế hoạch "
Ceasar nghe Doffy nói xong thì vui vẻ gật đầu với Doffy đồng ý giúp hắn thực hiện kế hoạch bắt Law lại
____________________________________

Law vừa nghe hắn tường thuật xong thì cũng là lúc cậu hóa giải được chất độc của hắn dù sao cậu cũng là bác sĩ nên mấy thứ như chất độc này cậu giải cũng rất nhanh . Cậu bật " Room " lên dịch chuyển ra ngoài bắt đầu điên cuồng chạy . Tên Doflamingo cũng phản ứng rất nhanh nhưng hắn lại không đuổi theo mà đi đến chỗ Ceasar cầm lấy trái tim của cậu và bóp nó một cái thật mạnh . Law đang chạy thì đột nhiên cơn đau dữ dội phát ra từ lồng ngực từ từ ập đến khiến cậu ngã lăn ra ôm lấy ngực mình mà quằn quại trong đau đớn . Lúc này tiếng bước chân ngày một gần cùng với nụ cười ma quái . Doffy dần dần xuất hiện rõ trong tầm mắt của cậu , hắn ta kéo những sợi tơ trói chặt cậu lại rồi treo lên giữa không trung . Hắn cầm trái tim của cậu đi đến trước mặt cậu nở một nụ cười đầy đắc ý nói với cậu
- " Ta đã luôn chờ đợi em , tìm kiếm em từ ngày này qua tháng nọ . Nhưng em lại một lòng muốn trốn tránh ta . Em có biết em đã làm ta mệt mỏi đến mức nào không . Law "
Law liếc hắn một cái rồi nói
- " Một người như ngươi lại cố gắng tìm kiếm ta đến như vậy rốt cuộc là ngươi muốn gì đây "
Hắn nghe xong không nói không rằng lao đến hôn lên bờ môi của Law , chiếc lưỡi tinh nghịch đẩy lên đẩy xuống luồn lách qua từng khe . Doffy hôn mạnh đến mức lồng ngực cậu dường như bị hắn hút hết cả không khí ra ngoài . Sau khi được thỏa mãn bằng một nụ hôn đằm thấm sau nhiều năm hắn mới thỏa mãn mà nói
- " Thứ ta muốn chính là em "
Law không lấy gì làm lạ với câu trả lời này của Doffy bởi vì cậu đã quen với tính chiếm hữu này của hắn kể từ khi còn là thuộc hạ dưới trướng hắn .
Một lúc sau đám thuộc hạ của hắn đi đến trên tay còn cầm theo còng hải lâu thạch . Law không muốn một lần nữa phải quay về chốn địa ngục ấy nên cậu đã cố gắng liều mình vùng vẫy để thoát khỏi đống dây tơ của hắn nhưng Doffy quá mạnh , cậu không thể lay chuyển hắn dù chỉ một chút . Hắn đã dùng lực nhấn mạnh cậu xuống sàn để cho bọn thuộc hạ còng tay , chân cậu lại . Law chỉ có thể nghiến răng để bản thân bị hắn vác đi mà chẳng thể làm được gì . Hắn bế cậu đi ra bên ngoài và trực tiếp bay lên vác theo cả cậu . Hắn vừa bay vừa cười rắt đắc chí , giống như hắn vừa mới vớt được một món đồ chơi vậy . Chẳng mấy chốc hắn đã về tới Dressrosa , hắn đáp xuống bên cửa sổ phòng của hắn đang mở toang . Doffy bế cậu đặt lên giường dùng bàn tay to lớn của mình đụng chạm khắp mọi nơi trên cơ thể cậu . Cậu cảm thấy khó chịu với những hành động này của hắn mặc dù cơ thể cậu chưa chỗ nào mà hắn chưa thấy và chưa chạm qua cả . Cậu nghiến răng hét lên
- " Tên khốn . Chết tiệt mau buông ta ra "
Doffy nghe xong trực tiếp bóp lấy miệng cậu dùng sợi tơ quân quanh cổ cậu , mặt ghé sát vào tai và nói
- " Em đừng bao giờ quên em là ai và là gì của ta . Ta không muốn đánh em sau ngần ấy năm không gặp , ta đã phải kiềm chế rất nhiều trong suốt khoảng thời gian đó . Đừng có mà làm ta mất kiểm soát rồi để ta lỡ tay giết em "
Law nghe xong khiến cậu bật khóc , cậu cứ tưởng nhiều năm trôi qua như vậy hắn sẽ không còn cảm thấy hứng thú với cậu nhưng cậu đã lầm . Doffy vẫn như vậy nhưng lại tàn bạo hơn xưa rất nhiều . Hắn thấy Law rơi lệ thì dừng lại , hắn nhẹ nhàng hôn lên tráng cậu rồi lấy ra vòng cổ có dây xích năm ấy . Hắn xích cổ cậu lại với chân giường rồi rời đi còn không quên khóa chặt cửa lại để cậu không thể chạy trốn hay bất cứ ai vào giúp đỡ cậu . Law lủi thủi trong phòng đột nhiên cánh cửa lại mở ra , một tên trong già sụ giọng cười thì thấy ghê , nước mũi cứ lòng thòng khiến ai nhìn cũng phải kinh tởm người đó không ai khác là Trebol . Hắn bước vào phòng nhìn Law bị xích cổ mà cười phá lên nói với Law
- " Lâu rồi không gặp nhỉ Law . Thấy sao hả cảm giác chạy trốn khỏi Doffy có vui không ?! "
Law liếc ánh mắt lạnh lùng sang phía Trebol gằn giọng nói
- " Ngươi tới đây làm gì mau cút khỏi đây mau "
Tên Trebol vẫn nhỡn nhơ đứng đấy nhìn Law rồi nói
- " Ở bên Doffy ăn sung mặc sướng không chịu vậy mà lại bỏ trốn khỏi ngài ấy . Bây giờ bị bắt nhốt như vậy chưa bị ngài ấy giết là đã may cho ngươi lắm rồi "
Law thực sự khó chịu với tên Trebol này , cậu ước nếu tháo được còng hải lâu thạch ra thì chắc chắn sẽ chém hắn thành trăm mãnh . Nữa phút sau tên Trebol ấy vẫn ở đây , cậu thật sự chán khi nghe hắn không ngừng lảm nhảm về Doffy trong suốt khoảng thời gian cậu chạy trốn khỏi hắn . Cậu bực mình nằm lên giường dùng gói áp sát lỗ tai lại để không nghe Trebol lảm nhảm nữa . Đột nhiên có tiếng mở cửa , Doffy đã trở về hắn còn mang theo cả đống quần áo như vừa mới được mua . Law ngồi dậy liếc nhìn hắn , Doffy nhìn Law rồi nói
- " Đây là thái độ của một nô lệ khi chào đón chủ nhân của mình trở về sao "
Law đem bộ mặt lạnh băng của mình nói với Doffy
- " Vậy thì đã sao . Ta không còn là nô lệ của ngươi nữa "
Tưởng chừng khi nghe như vậy Doffy sẽ tức giận nhưng không , hắn không hề tức giận mà còn nở nụ cười khoái chí nói với Law
- " Em lúc này chã ngoan tí nào cả . Nhưng đây cũng là điểm ta rất thích ở em . Có lẽ ta sẽ phải dạy dỗ em lại từ đầu thôi "
Nói xong hắn lôi ra trong túi một cái roi da rồi liếm nó như muốn thử sức mạnh của chiếc roi này trên lưng của Law ngay và luôn . Cuộc sống địa ngục tưởng chừng như đã kết thúc nay lại quay trở lại bám lấy cậu thêm một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip