Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sengoku mặt không hiểu hỏi
- " Sao cậu lại biết "
Cora trầm tư trả lời
- " Chỉ là cảm nhận thôi . Tôi đoán vậy "
Sáng hôm sau vừa thức dậy đã có người hầu tấp nập đi vào lau dọn và sắp sếp lại mền gối . Doffy đã ngồi trên bàn thưởng thức bữa sáng còn cậu thì ngồi trên giường mặt vừa mới thức dậy nhìn hắn . Cậu mở hành lý của mình ra lấy một bộ quần áo đi thay thì mới phát hiện mấy cái quần dài chỉ có hai cái còn lại đều là quần đùi ngắn . Law tức giận hỏi Doffy
- " Nè không phải ngài nói sẽ chuẩn bị hành lý cho tôi sao , quần dài của tôi sao chỉ có hai cái còn lại đều đùi ngắn hết vậy hả !!? "
Doffy cười rồi nói
- " Ta thích ngắm em mặc quần ngắn hơn , ở nhà em cứ mặc quần dài suốt "
Law ném thẳng cái quần vào mặt Doffy bực bội bước vào nhà tắm đóng sầm cửa lại . Vergo ở ngoài nói
- " Nè Law không được bất kính với thiếu gia như vậy , ngươi có nghe ta nói không "
Law ở trong tức giận nói vọng ra
- " Im đi Vergo "
Vergo tức giận nói
- " Đã bảo bao nhiêu lần là ngươi phải gọi ta là ngài Vergo rồi mà "
Doffy lên tiếng chen ngang
- " Được rồi không sao đâu Vergo bỏ qua cho em ấy đi "
Vergo nói
- " Nhưng mà thiếu gia thằng nhóc đó đã vô lễ với ngài "
Doffy chỉ cười rồi đáp
- " Có lẽ em ấy đang đến giai đoạn nổi loạn rồi , tính cách này của em ấy khiến ta cảm thấy thật thú vị fufufu "
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa
- " Thưa ngài cuộc họp sắp diễn ra rồi ạ . Mong ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng "
Doffy đứng dậy khoác cái áo lông hồng hạc lên đi ra ngoài còn không quên nói với Vergo
- " Trông chừng em ấy cho kỹ ta đi rồi sẽ về "
Vergo gật đầu, hắn yên tâm đi ra khỏi cửa đi đến phòng họp . Law vừa đi tắm ra đã không thấy Doffy đâu mà chỉ thấy Vergo đang đứng canh ở cửa , cậu nhìn Vergo rồi hỏi
- " Doffy đâu rồi "
Vergo trả lời
- " Ngài ấy đã đi họp rồi "
Law nhìn đĩa thức ăn ngán ngẩm ăn hết rồi muốn đi ra ngoài . Dù Vergo có ngăn cảng nhưng cậu vẫn nhất quyết đi cho bằng được , hết cách cậu đành sử dụng năng lực của mình hoán đổi cho chậu cây cảnh thế chỗ mình . Do quá nhanh nên Vergo không kịp phản ứng , cậu đi loanh quanh khu vườn với tay cầm lấy một bông hoa ngắm nhìn và ngửi hương thơm của nó . Bất chợt cậu nhìn thấy một thiên long nhân đang cưỡi trên một nô lệ thích thú cầm búa liên tục gõ vào người hắn , vì cậu đứng sau bụi cây nên chúng không hề thấy cậu , cậu nhìn người đàn ông nô lệ đó cảm thấy đáng thương cho ông ta nhưng cũng chẳng thể làm được gì . Sau khi chúng đi mất cậu vẫn đứng ngẩn người ra đó , phía sau cậu đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai nói
- " Bọn chúng rất đáng khinh đúng không "
Law quay đầu lại nhìn , người đang đứng sau cậu là Corazon . Cora ngỏ ý mời Law nói chuyện một chút , cậu không do dự mà đồng ý ngay luôn . Cora đưa Law đến phòng của Sengoku , Sengoku đang ngồi xem đống văn kiện bình thản uống uống trà . Khi cửa vừa mở Law bước vào , Sengoku không khỏi khinh ngạc dội bỏ văn kiện xuống đi đến nói với cậu
- " Lâu rồi không gặp , nhưng chắc không hẳn bởi vì chúng ta vừa gặp nhau ngày hôm qua mà đúng không . Muốn ăn bánh gạo không "
Law lạnh lùng nói
- " Không "
Law đi lại ghế ngồi dựa lưng vào thành ghế nói
- " Vậy anh muốn nói chuyện gì ? "
Cora hút điếu thuốc thật dài rồi nói
- " Nhóc hoàn toàn không nhớ gì sao "
Law khó hiểu hỏi
- " Ý anh là sao "
Cora ngán ngẫm ngước nhìn trần nhà
- " Doffy đã làm gì nhóc vậy ? "
Law chỉ lắc đầu
- " Chẳng có gì cả "
Càng nói thì bầu không khí lại càng căn thẳng . Đột nhiên Law hỏi Cora
- " Có phải anh có quen biết tôi không ? "
Cora trả lời
- " Đúng là vậy nhưng nhóc có lẽ chẳng nhớ gì cũng chẳng giống như đang giả vờ , cứ như nhóc bị đập đầu vô đâu khiến nhóc mất trí nhớ vậy "
Law nghe Cora nói vậy thì gật đầu nói
- " Đúng vậy 3 năm trước đây tôi đã bị chấn thương và hoàn toàn không nhớ gì cả . Doffy nói là ngài ấy đã nuôi tôi từ nhỏ và coi tôi như em trai , hắn đã cho tôi chiếc ghế quân cơ ngay từ lúc đó cho dù tôi lúc đó đến tên mình cũng không nhớ nổi lại còn rất yếu "
Cora vừa nghe đến ghế quân cơ lại nhận ra ngay đó là chiếc ghế đó bởi vì Doffy định trao cho anh nhưng vì phản bội nên không thể ngồi lên nó . Nói được một hồi không biết từ khi nào hoàng hôn đã hiện lên , cậu đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài , Cora hỏi cậu đi đâu thì cậu nói
- " Tôi phải trở về phòng của mình trước khi Doffy về nếu không sẽ có rắc rối "
Nói rồi cậu đóng cửa lại đi một cách lạnh nhạt , vừa về tới phòng của mình mở cửa đi vào nằm cuộn mình trong chăn . Tim cậu cứ đập thình thịch mãi kể từ khi cậu gặp Cora , cậu không hiểu tại sao trong lòng mình lại có cảm giác nhớ nhung và đau đớn đến thế . Bất ngờ cảnh cửa bậc mở Doffy đã quay trở về , đi đến ôm cậu nhấc bổng cậu lên đi ra ban công đứng nhìn . Vergo mặt bối rối đi tìm cậu mãi không thấy nên đành đi về mà trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ làm thế nào giải thích cho Doffy . Vừa về tới Vergo gõ cửa
- " Thưa ngài là tôi , Vergo "
Doffy đáp
- " Vào đi "
Hắn cúi gầm mặt đi vào phòng khi Doffy hỏi Vergo đã đi đâu thì Vergo nói
- " Tôi xin lỗi là do tôi đã để Law chạy đi mất , đến giờ vẫn chưa tìm thấy nó
Law lên tiếng
- " Tôi ở đây "
Vergo ngước nhìn lên thì thấy Law đang ngồi gọn trên tay Doffy liền thở phào nhẹ nhõm mà buông lỏng . Khi Doffy định bê Law đi xuống phòng ăn thì Law nói
- " Tôi muốn ở trong phòng dùng bữa "
Doffy hỏi cậu - " Tại sao lại muốn dùng bữa trong phòng "
Law trả lời Doffy
- " Tôi không thích náo nhiệt chỉ thế thôi "
Doffy đành để Law lại trên phòng lấy ra vòng tay hải lâu thạch đeo lên cho cậu để tránh cậu trốn đi lần nữa . Hắn đi xuống nhà ăn đóng thật chặt cửa để Vergo ở lại trông chừng cậu . Doffy đi được một lúc lâu , đột nhiên Vergo lại lên cơn lũ trào . Vì nhịn không nổi nữa nên đã bảo Law ở yên trong phòng không được đi lung tung rồi chạy một mạch thẳng vào trong nhà vệ sinh . Sau khi Vergo đi vào trong cậu đi ra ngoài ban công ngắm nhìn ánh trăng sáng , đột nhiên cánh cửa phòng mở ra , cậu nói
- " Chào mừng trở lại Doffy "
Một giọng nói xa lạ cất lên
- " Nè tên kia "
Law đột ngột quay lại nhìn , người mở cửa không phải Doffy mà là ba hoàng tử đang kéo nhau vào phòng Law hùng hổ nói
- " Tại ngươi mà nàng công chúa ta yêu đã bỏ ta khi chỉ mới nhìn ngươi thôi . Tất cả là lỗi của ngươi nên nàng ấy mới bỏ ta "
Law cười mỉa mai nói
" Ồh vậy sao , nếu vậy thì cho ta xin lỗi nha "
Cậu không thèm để ý đến chúng , tên hoàng tử đó cảm thấy mình như đang bị trêu đùa liền đi đến ban công nơi Law đang đứng , tức giận nắm lấy cổ áo cậu đẩy mạnh ra phía sau . Law mất đà trượt chân té khỏi ban công , vì đã bị vòng tay hải lâu thạch ngăn chặn sức mạnh nên chẳng thể làm gì vì thế cậu ngã thẳng xuống bãi cỏ gần đó tuy đã có lực cản nhưng vẫn bị thương nằm bất động tại chỗ . Đám hoàng tử thấy thế đã vội chuồng ngay khỏi hiện trường nhưng chúng lại không ngờ rằng cảnh tượng ấy đã bị một cô hầu đang quét dọn ở ban công bên cạnh nhìn thấy hết . Khi Vergo mở cửa đi ra thì không thấy Law đâu hết liền tức giận tá hỏa mở cửa đi tìm cậu . Law nằm dưới bãi cỏ thoi thóp từng hơi , cậu nhắm mắt ngất đi , máu cậu cứ chảy ra không ngừng . Cora lúc này cũng đi đến khu vườn dưới ban công của phòng Doffy , đang đi thì cậu rọi đèn vào thì thấy Law đang nằm bất tỉnh trên vũng máu . Anh vội chạy lại kiểm tra mạch đập của cậu , thấy cậu vẫn còn thở nhưng lại rất yếu , anh nhanh chóng đưa Law lên phòng bệnh . Bác sĩ thấy Law trong tình trạng nguy cấp không nói nhiều liền xem qua vết thương của cậu bôi thuốc , băng vết thương, truyền máu và thêm cả đống máy y tế hổ trợ kế bên ghim khắp người cậu . Cora ngồi trên ghế đau lòng nhìn Law , anh nắm lấy tay cậu không ngừng rơi nước mắt . Trong thế giới nội tâm của Law thì đang tự nói bản thân mình
- " Mình đã chết rồi sao , lạnh lẽo và cô đơn nhường nào . Doffy chỉ coi mình là một món đồ chơi mà thôi , điều khiến mình như con rối bắt mình thỏa mãn điều hắn muốn . Có lẽ ra đi như vậy sẽ tốt hơn là trở về nơi u ám đó "
Đột nhiên cậu cảm thấy thật ấm áp trong lòng không hiểu tại sao thì trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh của Corazon . Bên ngoài cậu vẫn đang hôn mê bất tỉnh nhân sự vẫn chưa tỉnh lại , Sengoku vừa hay tin thì chạy tới phòng bệnh thì thấy Law đang nằm trên giường với đống thiết bị hỗ trợ y tế đặt kế bên . Ông tiến lại gần đứng bên giường không nói gì nhìn Law . Bên phía Doffy hắn vừa trở về phòng bên cạnh có một người hầu đẩy xe thức ăn , hắn vừa mở cửa đã không thấy Law và Vergo đâu liền tức giận định đi tìm thì có một cô hầu cứ ấp a ấp úng đứng ở sau cây cột nhà lén lút nhìn về phía Doffy . Hắn thấy vậy liền gằn giọng nói
- " Này ngươi sao cứ nhìn ta chằm chằm mãi thế hả !!? "
Cô hầu giật mình chậm rãi đi về phía Doffy nói
- " Thưa...thưa ngài....nếu..nếu ngài đang tìm kiếm một cậu trai tóc đen thì lúc nãy tôi...tôi có nhìn thấy cậu ấy bị rơi xuống lầu "
Vừa dứt câu Doffy tức giận chưa kịp hỏi lại cô hầu thì có đám lính nhiều chuyện đi qua đang bàn tán
- " Này cậu biết gì chưa "
- " Chuyện gì ? "
- " Hồi nãy tôi thấy một cậu phó đô đốc hải quân đang bế một cậu thiếu niên bị thương rất nặng đi đến phòng bệnh đó . Chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu thiếu niên đó có mái tóc đen tuyền , vô cùng đẹp bị chảy máu khắp người đó "
- " Oh vậy sao . Nhưng cậu ta là ai nhỉ "
Họ khi đi qua Doffy nghiêm túc cúi đầu chào hắn rồi lại tiếp tục đi tuần tra . Doffy đang rất lo lắng và giận dữ nhìn về phía cô hầu hỏi
- " Phòng bệnh nằm ở đâu ? "
Cô gái run rẩy chỉ tay về phía trước nói
- " Ngài...ngài chỉ cần đi về phía trước sau đó quẹo phải đi đến cuối đường có ba ngõ quẹo thì ngài hãy quẹo phải cánh....cánh cửa thứ năm từ ngoài đếm vào là phòng bệnh "
Doffy nghe xong liền tức tốc đi đến đó trên đường thì gặp Vergo . Vergo đi theo hắn nói
- " Thiếu gia tôi xin lỗi ngài....tôi "
Đang nói thì Doffy chen giữa câu
- " Ta biết rồi , ta đang đến chỗ em ấy đây "
Vergo ngạc nhiên nói
- " Ngài biết thằng nhóc đó ở đâu sao "
Doffy nói
- " Ừ lại vô cùng nguy kịch "
Khi đến nơi hắn mở cửa phòng bệnh ra . Đập vào mắt hắn là Law đang nằm trên giường bệnh với các thiết bị y tế xung quanh và bất ngờ hơn là người đang ngồi bên giường bệnh . Hắn lên tiếng
- " Đã lâu không gặp Corazon hay ta nên gọi là Roxinante nhỉ "
Cora bình tĩnh đứng dậy nói
- " Lâu rồi không gặp , anh hai "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip