Commuovere Harudam Anh Lon Nguoi Yeu Ngoai Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
note; tên fic do author tự đặt.

***

Trong trường đại học A có một người rất nổi tiếng, tên là Haruto. Mà lí do cậu ta nổi tiếng lại chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Cậu ta đánh nhau rất giỏi, đến mức đàn anh cũng chẳng dám hó hé gì với cậu.

Thú thật thì Haruto chẳng quan tâm mấy về mấy cái vấn đề đó. Cái hồi mới vào trường, bởi vì gương mặt đẹp trai mà rất nhiều cô gái vây quanh cậu một hai đòi số điện thoại. Cậu không cảm thấy cái này có gì vui cả, thậm chí rất phiền là đằng khác. Sau này cảm thấy từ chối mãi cũng khô cả họng, đành dứt khoát nói là mình thích con trai cho khỏi nữ sinh nào đến làm phiền nữa.

Đúng là nữ sinh thì không đến thật đấy, nhưng khoảng thời gian sau ấy Haruto lại bị nam sinh vây quanh.

Mệt nhất là tên đàn anh có tiếng đánh nhau giỏi nào đó cũng thích cậu, nhưng cậu nào có thích người ta. Thế nên lần này cũng thế, cậu từ chối thẳng thừng. Rồi tên này lại vì mất mặt mà đem một đám người tới muốn đập cho cậu một trận, cuối cùng cậu đánh một trận thành danh, từ đó về sau liền mang tiếng là "đại ca giang hồ".

Không biết ai đặt cho cái tên đó nữa, nghe du côn hết sức.

Quanh đi quẩn lại thì, Haruto bây giờ là trùm cái trường đại học A này, còn có quá trời đứa xưng là đàn em của cậu mà cậu còn chẳng biết từ đâu ra.

Haruto này nổi tiếng lạnh lùng, lúc đánh nhau cũng rất tàn nhẫn không hề nương tay. Nhưng đó giờ khi nào có người động vào cậu cậu mới đánh thôi, dù sao thì cũng có thể xem là "hiền", nước sông không phạm nước giếng thì mọi chuyện êm xuôi. Ấy vậy mà dạo gần đây, bọn đàn em đột nhiên thấy cậu ta gây chuyện với đàn anh năm cuối, mà lí do thì không đứa nào biết.

Haruto cũng chẳng rảnh rỗi đến mức không đâu đi gây chuyện với người ta, cái gì cũng có nguyên do cả. Thật ra dùng bạo lực có hơi rắc rối, nhưng bạo lực là cách nhanh nhất rồi, bởi Haruto đã cảnh cáo không biết bao nhiêu lần là hắn ta nên tránh xa anh người yêu của cậu một chút.

Đúng vậy, hắn ta cứ liên tục quấy rối Yedam, người yêu dấu của cậu.

Cái này thì có hơi bí mật, bởi nếu lộ ra cái tin "đại ca giang hồ" trường đại học A hẹn hò với sinh viên ba tốt nổi tiếng hiền lành ngoan ngoãn của trường thì kiểu gì cũng có bão. Nhưng Haruto bảo đảm hắn ta biết Yedam đã có người yêu, càng biết người yêu Yedam là cậu, thế nên việc quấy rối kia biến thái thật sự.

Đến mức nửa đêm gọi điện cho anh chỉ để tâm tình mấy cái lời gớm ghiếc thì Haruto chẳng nhịn được nữa, dù rằng Yedam đã bảo cậu bỏ qua đi.

"Mày biết tao là người yêu Yedam mà nhỉ?" Haruto gằn giọng, cậu chẳng mạnh tay đến mức khiến hắn máu me đầy mặt, nhưng hẳn là đau lắm đấy.

Tên khốn ấy run như cầy sấy, với vết bầm to tướng trên mặt, trông hắn càng thảm hại hơn. Thú thật thì hắn nào có ngờ Haruto sẽ ra tay đâu, bởi dù gì thì hắn cũng là sinh viên năm tư rồi, lẽ nào cậu ta lại đến mức đánh đàn anh.

Nhưng hắn lầm rồi, đáng lẽ hắn không nên đánh giá thấp tên này, càng không nên đánh giá thấp tình cảm của cậu ta và Yedam.

Khoé môi của Haruto bị rách, đó là kết quả cú đấm duy nhất mà hắn chạm đến được cậu. Nhưng khác với vẻ thảm hại của hắn, chút vết thương nhỏ ấy lại càng khiến vẻ mặt Haruto đáng sợ hơn bình thường, "Lần này coi như tao cảnh cáo, mày mà còn quấy rối anh ấy nữa thì tao báo cảnh sát đó."

Rồi cậu lại nhếch mép cười lạnh, "Còn nếu cảnh sát mà không xử lí, thì tới tao."

Ngắn gọn thế thôi, hắn tự hiểu. Haruto bỏ tay khỏi cổ áo hắn, phủi đi lớp bụi cát trên người. Sắp đến giờ Yedam tan lớp rồi, hôm qua anh nói muốn ăn lẩu, hẳn cậu phải ghé qua siêu thị mua chút đồ.

Thế là Haruto rời đi, để lại cái nhìn hoang mang của cả trường, mà có ai dám nói lớn gì đâu, toàn thì thầm tự hỏi lí do tên khốn nọ bị đánh.

Vừa hay Yedam gọi điện đến đương lúc cậu đang dạo quanh siêu thị, Haruto chẳng mất giây nào do dự mà bắt máy, "Anh Yedam! Em đang đi mua đồ ăn lẩu nè, anh muốn ăn gì đây?"

"Em đánh nhau đúng không?"

"Ơ?" Cậu ngơ ngác.

Yedam lại thở dài, "Anh đã bảo em bỏ qua rồi mà."

Haruto bĩu môi, "Tại hắn gây chuyện trước chứ bộ. Mà em không có làm gì nhiều đâu, em cảnh cáo xíu à, để mãi thì ai mà biết được lần sau hắn làm gì anh."

"Hắn làm gì anh được." Yedam chậc lưỡi, "Sau này em đừng có dùng bạo lực giải quyết như vậy, thứ nhất là nó gây phiền phức cho em nếu em bị trường phát hiện, thứ hai là em bị thương."

Trái với giọng lo lắng của Yedam, Haruto chỉ cười hề hề, "Sao vậy? Xót người yêu hả?"

"Cái tên này-!" Đối phương hít sâu một hơi, giọng nghe có vẻ bị chọc tức rồi, "Ừ, anh xót đấy! Em không xót không lẽ anh không được xót à?"

"Được rồi mà, em không sao thật, rách môi xíu thôi, đổi lại tên đó không theo anh nữa." Sợ rằng Yedam lại mắng tiếp, Haruto bèn chuyển chủ đề, "Em mua tôm với cá nha? Anh muốn ăn cua không, em mua luôn một thể, sau này có muốn ăn thì khỏi cần đi."

"Được rồi, mua đồ nấu lẩu thôi, đồ tươi mua để lâu cũng không ngon lành gì." Yedam thở dài, "Chờ em về anh sẽ xử em sau!"

Thế là Haruto lại nước mắt ngắn nước mắt dài mà liên tục xin lỗi.

Về đến căn hộ, Haruto đã vội chạy ngay vào bếp, để đống thức ăn đồ uống vừa mua được lên bàn, miệng thì oang oang, "Anh Yedam ơi! Em về rồi nè!"

Chờ cho Yedam vừa bước vào bếp, cậu vội vàng sấn tới, đưa gò má của mình ra trước mặt anh, trẻ con mà nói, "Hôn em một cái đi!"

"Không." Yedam lạnh lùng trả lời, nhưng khoé môi vẫn run run vì nhịn cười, "Anh không hôn mấy đứa giang hồ đâu."

"Ơ kìa anh!" Haruto nhăn mày nhăn mày, "Em có giang hồ đâu!"

Yedam bắt lấy cằm cậu để cậu quay sang nhìn mình, rồi chỉ vào vết rách chỗ khoé môi cậu, sớm đã là vết máu khô, "Thế này là gì đây?"

"Bị rách môi không có nghĩa là giang hồ!" Cậu cứng đầu cãi lại.

Anh khẽ cười. Bởi vì vết thương chẳng quá nghiêm trọng, thế nên anh cũng không bắt bẻ cậu quá làm gì. Nhưng thật sự thì anh ghét việc cậu bị thương lắm, "Sau này mà em còn bị thương nữa, dù một chút thôi, thì anh cũng không nói chuyện với em đâu."

Với sự nghiêm túc bất ngờ của người yêu, Haruto lại chẳng thấy sợ mấy. Ngược lại cậu chỉ cảm thấy tim mình tan ra, bởi lâu lắm rồi cậu mới lại được quan tâm như thế. Cái suy nghĩ có một người trên đời lo mình bị thương còn hơn cả bản thân khiến cậu cứ tủm tỉm cười mãi. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, "Em biết rồi."

Yedam cười bất lực, nhón chân hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi đẩy cậu đi, "Mau tắm đi, người ngợm toàn bụi. Tắm xong rồi anh bôi thuốc cho."

"Ơ, hôn em thêm cái nữa đã!" Được voi đòi tiên, Haruto không chịu đi tắm vội, cứ sáp lại gần anh đòi hôn.

Yedam đánh vào bả vai cậu một cái, "Bây giờ em tắm rồi anh hôn, còn nếu em không tắm thì đừng có hòng!"

"Vậy em đi tắm ngay đây!"

Yedam lắc đầu cười khổ. Anh không vội vào xem mớ đồ mà Haruto vừa mua, thay vào đó, anh lại lục tung cả căn hộ lên để tìm nào là bông băng, nào là thuốc bôi. Bởi vì dù có là một vết thương bé tí tẹo đi chăng nữa thì nó cũng sẽ trở nên nghiêm trọng nếu bị nhiễm trùng, và tất nhiên là vì người bị thương là người yêu anh đó, rách một chút môi thôi cũng đủ làm anh xót rồi.

Haruto tắm không lâu, lúc bước ra cả người đã sạch sẽ thơm tho rồi, vừa lau tóc vừa lao đến sô pha mà nhào vào lòng anh, "Anh ơi, miệng em đau quá, anh lau tóc giúp em đi!"

Gương mặt Yedam đầy vệt đen, "Em rách môi hay què tay? Mau ngồi dậy hẳn hoi, tự lau tóc đi, anh bôi thuốc cho."

May là Haruto cũng chẳng kì kèo lâu, ngoan ngoãn ngồi dậy đối diện với anh, vừa chầm chậm lau tóc vừa nhìn anh chăm chăm, nhoẻn miệng mà cười, "Anh làm cẩn thận nha, làm không tốt là sau này khi hôn sẽ cảm thấy khác thường đó."

"Em đừng có nói khùng nói điên nữa được không?" Yedam mệt mỏi lắc đầu, anh không phiền đâu, nhưng đôi khi im lặng cũng tốt hơn chứ.

Haruto cười hai tiếng, ngồi im ngay ngắn để Yedam bôi thuốc, trong lòng còn không ngừng tấm tắc khen, sao mà mình nhặt được một anh người yêu vừa chu đáo vừa dịu dàng đến thế, cái gì cũng giỏi hết trơn. Xem anh bôi thuốc cho cậu kìa, cẩn thận và khéo léo lắm đấy chứ chẳng đùa, cả gương mặt nghiêm túc nọ nữa, trông chẳng có tí xíu đáng sợ nào, ngược lại càng thấy đáng yêu.

Mà Yedam nhìn bản mặt ngốc nghếch của cậu cũng trở nên bực tức, nhân lúc cậu còn đang ngơ ra đó liền nhấn mạnh miếng bông tẩm thuốc xuống vết thương, thành công khiến Haruto la oai oái, "Trời ơi anh định sát phu hả?"

"Anh xin lỗi." Nhưng giọng có chút hối lỗi nào đâu, "Tại em làm mặt thấy ghét quá nên anh không nhịn được."

Thế là Haruto dỗi. Cậu khoanh tay lại, bĩu môi, đầu ngoảnh đi nơi khác chẳng thèm nhìn anh nữa, cũng chẳng thèm để anh bôi thuốc luôn. Yedam nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nói, "Quay mặt lại đây nào, anh không rảnh đâu đấy!"

Nhưng Haruto là ai cơ chứ? Là người yêu anh đó, dù chỉ mới yêu có mấy tháng thôi, cậu vẫn hiểu rõ anh hơn bất kì ai, nên cậu vẫn dỗi tiếp, xoay hẳn người dựa lưng vào thành ghế, rồi nhìn chằm chằm cái TV đen ngòm trước mắt.

Yedam tự hỏi liệu mấy đứa xưng là đàn em của Haruto khi thấy cảnh này có tuyệt vọng mà không thiết tha gì đời sống giang hồ nữa không. Chứ nếu anh mà là một đứa tôn sùng đại ca Haruto lạnh lùng như băng, tàn nhẫn độc ác, đánh đâu thắng đó thì chắc anh phải tạm biệt giới giang hồ luôn, bởi sự thật quá đỗi khác xa so với những gì anh tưởng.

Anh thở dài, "Thôi được rồi, ngoan đi, sắp xong rồi, quay mặt sang anh bôi nốt nào."

Haruto vẫn chẳng lên tiếng. Và Yedam biết chỉ có duy nhất một cách để cậu hết dỗi thôi, "Em muốn gì, anh làm cho em."

"Em muốn hôn." Cậu chỉ vào gò má mình, "Hôn má, hai bên luôn."

"Em là con nít hả?" Yedam vẫn không nhịn được mà bật cười, vừa lắc đầu vừa nhích người tới, ôm lấy mặt cậu để cậu xoay mặt lại, sau đó nghiêng đầu hôn lên má trái cậu, rồi đến má phải. Cuối cùng, anh lại cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, nhoẻn miệng cười yêu, "Bonus cho em."

Thế là ngẩn người ra đấy, chỉ chớp chớp được hai đôi mắt to tròn chứ chẳng làm gì được nữa. Hồi đó Haruto ghét yêu lắm, nhìn mấy người yêu nhau làm mấy trò sến súa mà không khỏi nổi da gà, thầm nghĩ chắc sẽ không yêu bao giờ đâu nếu tình yêu của cậu cũng thế, nhưng khi gặp được Yedam rồi thì khác, cậu mới thấu được tâm trạng của mấy kẻ yêu nhau ấy.

Không những không ghét, cậu còn muốn làm thật nhiều điều sến súa hơn với anh, chỉ cần là anh, thì thế nào cậu cũng thích.

Yedam tranh thủ lúc cậu còn đang ngẩn ngơ bôi nốt chỗ thuốc còn lại, lúc này rồi mà Haruto vẫn chưa lên tiếng lại, làm anh bật cười, "Sao vậy? Anh hôn bay luôn tâm trí của em rồi hả?"

"Đúng rồi." Haruto gật đầu, thơ ngây nói, "Nếu muốn nó quay lại thì anh phải hôn thêm cái nữa."

"Cái nữa vào đầu em!" Yedam gõ đầu cậu, vừa cười vừa đứng dậy cất thuốc bôi vào hộc tủ, sau đó quay người đi vào bếp.

Haruto theo sau anh, cười gợi đòn, "Hôn vào đầu cũng được. Nào, em không ngại đâu."

"Thôi, để anh nấu lẩu cho mà ăn nè, tối rồi đó!" Yedam bất lực cười.

Haruto cũng cười, nhưng chẳng phải nụ cười tinh nghịch gì đâu, cậu cười dịu dàng lắm, bởi cậu thích cái cảm giác này dữ dội, cái cảm giác hai người bọn họ hoà hợp với nhau, đùa mấy câu sến súa, và gương mặt của Yedam thì sáng lên khi nghe mấy câu đùa ấy, điều đó đáng quý làm sao.

Hẳn là Yedam cũng cảm thấy thế, khi anh chẳng bao giờ dứt cười được. Thú thật thì anh thích những ngày thế này. Sau khi học trên trường, anh lại về nhà, nghe điện thoại Haruto khi cậu lượn lờ ở siêu thị, sau đó sẽ cùng cậu nấu ăn. Lúc đầu Yedam chẳng biết nấu ăn đâu, vì anh không thích việc bếp núc cho lắm. Cho đến lần đó anh thử nấu một món đơn giản, rồi Haruto lại ăn như thể nó là món sơn hào hải vị nào đó đắt tiền và ngon lành lắm, thì anh mới nhận ra, anh thực ra chỉ cần một lý do để vào bếp thôi, và lý do thì anh đã rõ rồi đây.

Nghe như thể hai đứa đã là một gia đình rồi ấy.

Ý nghĩ đó lại làm ý cười của anh thêm đậm.

Mà Haruto làm sao bỏ qua được khoảnh khắc ấy, sấn tới ôm lấy anh, "Nghĩ về ai mà cười đấy hả?"

Yedam ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng mới trả lời, "Nghĩ về cô bạn kia kìa, xinh lắm!"

"A, ăn gian!" Haruto trợn mắt, "Không được khen người ta xinh!"

"Rồi rồi, anh xin lỗi." Yedam cười cười, "Cái đồ hay ghen. Anh tự hỏi nếu cả trường mà biết em có thể trở thành một con cún to xác thế này thì họ sẽ phản ứng thế nào đấy. Anh nghĩ chắc họ sốc lắm, như kiểu tam quan sụp đổ."

"Anh cần gì phải tự hỏi." Haruto chộp lấy một miếng cà rốt ăn sống, "Ngày mai mình công khai là ai cũng biết."

Yedam nhướn mày, bình tĩnh gõ vào cái tay đang lấy trộm của cậu, "Em muốn công khai hả?"

"Ừm, tại có mấy người cứ theo đuổi anh ý, như tên em đánh ban chiều đó, thế nên em nghĩ cứ để tên anh gắn chặt với tên em thì chẳng thằng nào dám động." Haruto chẳng màng anh gõ tay, cứ đôi lúc lại miếng cà rốt, đôi lúc lại miếng cà chua. Cậu chẳng biết lẩu này gọi là gì đâu, vì cậu cứ thấy Yedam bỏ vào một đống nguyên liệu đủ thứ loại rau củ chứ chẳng theo một quy trình nào cả. Thế nên cậu gọi nó là "lẩu Yedam", một mình cậu có thể thưởng thức thôi.

Yedam suy nghĩ một hồi. Haruto cứ tưởng anh sẽ không đồng ý cơ, cậu cũng chẳng chờ mong đâu, vì cậu hiểu rõ là công khai sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác nữa cơ. Thế nên khi Yedam quay đầu lại vừa cười vừa gật đầu, cậu hoàn toàn ngạc nhiên.

"Thật hả anh?"

"Thì em gợi ý còn gì, sao mà bất ngờ thế?"

"Cứ tưởng anh không chịu cơ." Haruto nhún vai.

Thế là Yedam bật cười, "Em đừng nghĩ là có mỗi em sợ bị người ta cướp mất người yêu, anh cũng sợ đấy. Mà xung quanh em toàn mấy tên con trai, nguy hiểm hơn con gái nhiều."

Haruto ngỡ ngàng mấy giây, rồi lại vùi mặt vào hõm cổ anh, phát ra mấy tiếng kêu kì dị, "A, sao anh lại đáng yêu thế chứ? Bắt đền, đền đi!"

Yedam chỉ biết cười trừ, bởi dù Haruto có hành động kì lạ đến mức nào đi nữa thì anh cũng chẳng thấy phiền đâu.

.

Buổi sáng hôm sau, trường đại học A lại có một tin tức lớn.

Hai nữ sinh nhìn Haruto đứng ở cầu thang, nét mặt chẳng có chút cảm xúc nào mà lướt điện thoại, lạnh đến mức khiến cả hai run lên. Nữ sinh A khều tay bạn, "Dãy này hình như chỉ có năm tư đang học thôi mà."

"Thế Haruto lại gây sự với năm tư nữa à?" Nữ sinh B trợn mắt há mồm.

Vừa hôm qua Haruto đã đánh đàn anh năm tư nọ một trận còn gì, không lẽ cậu ta định làm trùm luôn cái trường này thật sao? Đáng sợ quá.

Dù là sợ đấy, nhưng hai nữ sinh vẫn cố chấp đứng lại xem, bởi nếu mà có đánh nhau thật thì ít ra bản thân có thể góp mấy câu lặt vặt trên diễn đàn trường. Thế là khi tiếng chuông vang lên, hai nữ sinh ôm lấy nhau, tự nhủ nếu tình hình không ổn thì bỏ chạy thật nhanh.

Vài người cũng nhận ra Haruto, chỉ là chẳng có ai dám lại gần. Thôi nào, "đại ca giang hồ" đấy, chết như chơi.

Hai nữ sinh hồi hộp chờ mãi, chờ đến khi đàn anh năm tư Bang Yedam chạy đến trước mặt Haruto, hai người đều trợn tròn mắt. Má, không lẽ đàn anh Yedam gây chuyện với trùm trường?

Đàn anh Yedam tốt lắm, lỡ bị đánh thì chết!

Trong lúc hai nữ sinh tự hỏi liệu mình có nên lao lên can ngăn nếu hai người thật sự đánh nhau không, thì Haruto đã nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Hai nữ sinh chợt hoảng loạn, sau đó...

Sau đó, họ thấy Haruto nhoẻn miệng cười, đúng, là cười! Đã cười thì thôi đi, còn vươn tay xoa xoa tóc đàn anh Yedam, rồi thoải mái nắm lấy tay anh dắt đi, qua mấy giây đã mất hút trong dòng người, để lại không chỉ hai nữ sinh mà cả hành lang người đứng hình.

Được rồi, hôm nay không có tin đánh nhau, hôm nay có tin về tình cảm.

End.

req của iem iu @uncoupdefoundre của mình. cảm ơn iem vì đã ủng hộ chị thời gian qua!

vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả req rồi! một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ laurette, hay letya. mong sẽ cùng mọi người đi thật dài lâu! tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip