Dn Harry Potter Next Generation Chuong 14 Ban Cu Va Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã nhá nhem để lộ ra vài ngôi sao đầu tiên nhấp nháy. Hàng trăm ngọn đuốc được thắp toả sáng cả lâu đài Hogwarts, bao gồm những toà tháp không có dấu chân người lui tới. Đó là chưa kể đến mấy ngọn đuốc được phù phép lơ lửng trên đầu tụi nhỏ đang xếp thành hai hàng đôi dẫn ra bờ hồ rợn sóng.

Đứng đầu hàng là các Huynh Trưởng và Thủ Lĩnh của bốn nhà được vinh dự cầm đuốc dẫn đường. Hai trong số các Thủ Lĩnh thì giơ ngọn cờ có biểu tượng chữ H lên cao vô cùng đẹp mắt. Trước ngực họ đều đeo phù hiệu láng coóng, thậm chí bằng phép màu gì đó mà đồng phục cũng thẳng thớm đến khó tin. Albus đã cho là anh Louis chắc hẳn đã dành cả buổi chiều để đánh bóng cái huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh của ảnh một cách màu mè hết sức. Và nhìn cái cách ưỡn ngực khoa trương của anh chàng cũng đủ để củng cố niềm tin của nó.

Tuy vậy tụi còn lại cũng phải tươm tất cho ra trò. Quyết không để một thiếu sót nào tồn tại, giáo sư McGonagall đã nói vậy suốt trong lúc cô rảo bước từ đầu đến cuối hàng để tổng duyệt đội ngũ lần cuối. Mà cũng có thể là lần áp cuối vì cô chưa lúc nào ngưng xẹt tới xẹt lui nhắc nhở mấy đứa chưa đạt mức chỉnh tề.

Ngoài ra các giáo sư cũng không hề chịu kém cạnh tụi học trò trong khoảng ăn diện. Ai ai cũng tự khoác cho mình bộ cánh đẹp nhất và lộng lẫy nhất, thậm chí gần như thay đổi cả ngoại hình vốn có. Thế mà chỉ có hai người trong giáo ban đạt tới mức thật tình lố lăng.

Đầu tiên là giáo sư Trelawney, không có dấu hiệu của người vừa lên đồng hồi sớm nhưng lại mặc cái áo chùng tím kỳ cục như thể cô được quấn bởi tấm rèm cửa đã lâu ngày không giặt. Cô cũng chịu tháo những cái vòng cổ luộm thuộm đi và thay bằng chuỗi ngọc trai sáng bóng, tuy nhiên lại chẳng ăn nhập gì với cái cổ cao khẳng khiu của cô. Sự thay đổi này khiến cô trở thành tâm điểm rất đáng chú ý. Nhưng suy cho cùng thì cô cũng phải chịu thua một người nữa.

Người còn lại thì cực kỳ đáng phải nhắc đến, ấy là lão Hagrid. Lão dường như ăn mặc theo phong cách của một phù thủy cố để hoà nhập với cộng đồng Muggle, với bộ com-plê lông lá đi kèm cà vạt vàng chấm bi. Điểm xuyết thêm là nhành hoa tulip đỏ tươi thò ra khỏi túi áo trên ngực trái của lão làm cho nó còn kì cục hơn nữa. Đặc biệt, lão còn dùng thứ dầu bôi gì đó vuốt cho mái tóc bù xù xẹp xuống một cách miễn cưỡng hết sức. Với diện mạo ấy, lão đủ khiến cả trường sửng sốt và quan ngại cho lão vô cùng.

Hagrid cố ý đứng rất gần tụi Albus khi lão vụng về cúi người để tỉ tê "Chao ôi... Tụi bây lành lặn lại hết chưa? Ông cũng chẳng ngờ mấy con Bằng Mã nhí hung dữ quá... Ông cũng muốn đến thăm tụi bây lắm chớ, nhưng cứ bận hoài..."

"Không sao đâu, ông Hagrid ạ. Tụi con khoẻ mà", Albus cố gắng xạo bằng cái giọng tự nhiên nhất ngay khi nó có cảm giác rằng chân trái đang thốn lên phản đối. Nó cũng thấy mình không được khoẻ thiệt khi hít phải mùi nước hoa nồng nặc phát ra từ lão. Phải nói là cái mùi kinh khủng hơn cả cái vạc thuốc trị mụn cóc mà nó bào chế hồi hôm trong lớp Độc dược.

"Ông Hagrid", giọng Rose phát ra từ bên tay mặt của lão, cô bé đang đứng song song với hàng tụi Slytherin. "Ông có nhận được thư không?"

"Thư gì?", lão nhướn hàng lông mày rậm lên rồi để chúng tụt xuống lại đúng vị trí. "À,nhớ rồi..."

Rose hào hứng nói tiếp "Vậy ông có..."

Nhưng lão cắt ngang lời cô bé bằng thái độ lạnh lùng "Không! Ta chẳng thấy sao cả."

Bỗng nhiên, một đứa năm nhất nhà Hufflepuff ré lên khi nó chỉ tay lên bầu trời xẩm tối "Cái gì đang bay tới kìa!"

Tất cả đều ngước nhìn theo hướng thằng bé chỉ. Một cái gì đó rất to, to như một căn nhà lưu động được hai con bạch mã hợp lực kéo đang bay vun vút xé toạc những màn mây để chuẩn bị đâm thẳng xuống nền cỏ ướt. Cô McGonagall hấp tấp hô lên "Họ tới rồi! Nhanh lên! Weasley! Goldstein! Giơ đuốc cao hơn nữa! Martinez, giữ thẳng ngọn cờ ngay! Tất cả hãy yên lặng."

Rầm - cả tràng dài âm thanh nặng nề đổ bộ khi cỗ xe đáp gọn xuống mặt đất. Dưới ánh sáng từ đuốc lửa, hiện lên trước mắt mọi người là toà lâu đài lưu động màu xanh lơ bự khủng khiếp, đến cả hai con bạch mã cũng to gấp mấy lần bình thường. Cả đám lặng người ngắm nghía cỗ xe ngựa đang lún xuống có thể do sức nặng của chính nó, và rồi, cánh cửa lâu đài mở ra.

Những đứa học sinh ngơ ngác túa ra khỏi cỗ xe đứng thành một cụm co rúm. Chúng đều mặc đồng phục màu xanh lơ nền nã và trông đứa nào cũng rụt rè, khép nép. Nhưng chúng nhanh chóng nhường đường cho một người khổng lồ bước ra từ cánh cửa. Người khổng lồ này phải nói là một chín một mười với lão Hagrid khi bà ta được ánh sáng soi rõ hình hài bự chảng của mình.

Bà là một nữ khổng lồ khá duyên dáng, ăn mặc sang trọng và cẩn thận trong từng bước đi. Bà luôn mỉm cười với những đứa học trò mà bà có thể nhìn xuống qua cái chóp mũi khi bà dắt tụi học sinh của bà bước đi giữa hai hàng tụi Hogwarts. Cô McGonagall lại thốt lên mừng rơn "Chào mừng đến với Hogwarts, những người bạn Beauxbatons thân mến của chúng tôi!"

"Chào mừng ư? Không, Minerva à, tôi trở lại đây như tôi đã từng đến. Hogwarts là nhà, tôi chỉ trở về nhà một lần nữa mà thôi", bà Maxime ngậm ngùi. "Tôi vẫn nhớ cụ Dumbledore đã chào đón tôi như một vị khách mến, và, ngay sau hơn 20 năm, tôi đâu có muốn bị xem là khách nữa đâu đấy nhé!"
"Ôi Maxime... Ngữ điệu Ăng-lê của bà mới tuyệt làm sao."

Cô McGonagall vốn đã cao lêu nghêu nhưng trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh bà hiệu trưởng Beauxbatons. Hai bà hiệu trưởng ôm chầm lấy nhau thắm thiết và xúc động đến mức tụi nhỏ e ngại là cô McGonagall dễ mà bị bà Maxime nhấc lên như cán chổi lắm.

"Khủng khiếp thật...", Albus thì thầm vào tai Scorpius. "Bồ có nghĩ bả lai Khổng lồ không? Chắc giống ba hơn má. Ông Hagrid cũng to cao như bả."

Thằng Scorpius chỉ ậm ừ cho có lệ. Nó đã hoàn hồn khi nhận đủ bùa Hưng Phấn của Albus nhằm giúp nó quên đi chuyện ban sáng. Ấy vậy mà nó cũng chỉ khá hơn mức tàn tạ một chút.

Scorpius lớ ngớ ngước nhìn bà Maxime, dường như cũng tán đồng ý kiến rằng bà có kích cỡ không hề thua kém lão Hagrid. Albus huých nhẹ vai nó và thì thầm "Cô McGonagall chưa phải là người vui nhất đâu há."

Quả thực, nếu có ai đo được sự vui sướng bằng mắt thường thì rõ ràng lão Hagrid đang vui hơn hết thảy những ai có mặt ở đó. Mặt lão đã ửng đỏ như mỗi lần lão say bí tỉ. Dù đang vặn vẹo hai bàn tay vào nhau một cách e thẹn, thỉnh thoảng lão ném cái nhìn không hề bình thường qua đầu cô McGonagall. Và nếu thị lực của Albus không quá tệ thì nó vẫn thấy bà Maxime đôi khi liếc vài cái triều mến đối đáp với lão.

"Ta có nên vào sảnh để chờ họ không, bà Maxime? Tôi thấy trời đang trở lạnh", cô McGonagall nói.

Bà Maxime lúng túng trả lời khi bị lôi về thực tại "Ôi...ơ...không sao. Tôi kiên nhẫn lắm, Minerva à. Tôi chỉ hơi..."

Ầm.

Cả trường đột ngột lặng trang. Bỗng, những âm thanh kì lạ như tiếng gió hú mỗi lúc mỗi gần tai tụi học trò. Tụi nó có thể nghe được tiếng nước chảy siết và mặt hồ đen kịn lúc này cũng đang chuyển động dồn dập. Có thể con mực khổng lồ đang oằn mình để túm lấy con mồi nào tầm cỡ hay chăng? Không, hoặc không hẳn vậy, có cái gì đó trồi lên mặt hồ, to lớn và cứng đơ. Chúng thấy một cái sào đen, tiếp đó là một cánh buồm bạc được căng phồng dù chẳng có lấy một chút gió và ngay tích tắc hoàn thiện một con tàu vĩ đại ngoi hẳn lên mặt hồ tạo nên những làn sóng bì bõm đập vào bờ. Đó là một con tàu mang vẻ ma mị, huyền bí dưới ánh sáng lập loè của những ngọn đuốc, cùng với những dãy ô vuông cửa sổ từ boong tàu chiếu rọi thứ ánh sáng vàng lung linh xuyên qua lớp sương mờ chỉ vừa kịp bốc hơi. Nó đang lướt êm ả vào bờ trước cái nhìn chòng chọc của lũ trẻ.

Khi con tàu đến đủ gần, một cái gì đó bằng bạc sáng lấp lánh từ trên tàu được ném xuống khiến nước hồ bắn lên tung toé. Mấy ngọn đuốc bị dập tắt, tệ hơn là những đứa học sinh đứng gần phải chịu đựng cái lạnh thấu xương sau trận hồng thủy do cái neo tàu gây ra. Ngay sau đó, một tấm ván được bắc lên bờ. Tụi nó đã thấy một tá, hai tá hoặc nhiều hơn thế những đoàn người rầm rập bước xuống tàu và họ bắt đầu tiến vào lối đi. Trong tia sáng yếu ớt từ ngọn đuốc duy nhất chưa bị dập, họ có vẻ cao lớn quá chừng so với lứa tuổi, nhưng khi bước vào vùng có ánh sáng hẳn hoi, tụi nó mới phát hiện ra rằng là do họ đều mặc đồng phục loại áo lông xù giúp họ có vẻ dày dặn hơn bình thường.

"Ối! Nhìn kìa!"

Một trận long trời những tiếng la hét thất thanh nổ ra. Chẳng hiểu sao Albus thấy choáng váng khi từ cái không gian tĩnh mịch mà cả trường bây giờ lại rú lên, hò hét, thậm chí là nhảy cẫng vì vui sướng "Viktor Krum! Viktor Krum! Là Viktor Krum!"

Ánh sáng dần lan tỏa đến hai người đàn ông cao lớn ở cuối hàng. Trái tim của Albus dường như cũng đang rộn ràng nhảy múa khi nó thấy một Viktor Krum bằng xương bằng thịt đang đi lướt qua mặt nó. Nó đã từng xem trận cuối của Krum ở cúp Quidditch Thế Giới vào năm thứ hai của James, khi ấy nó còn chưa nhận thư cú nhập học. Ấy vậy mà giờ nó lại được gặp Krum trong trường hợp chẳng có một trận Quidditch nào diễn ra.

Quá sức bất ngờ và hạnh phúc, hàm của Albus cứng đơ không tài nào khép lại nổi mặc cho thằng Scorpius cũng đang điên cuồng lay người nó và reo mừng "Không thể tin được! Thiệt tình là không thể tin được!"

Đi cùng Krum là một gã đàn ông mà tụi nó đoán chắc là Hiệu trưởng của Durmstrang. Gã trông khá trẻ, hoặc chỉ hơn Krum vài tuổi nếu xét qua ngoại hình đĩnh đạc, mái tóc đen uốn lượn dài quá vai, đôi mắt diều hâu sắc sảo và cái mũi gồ cao lồ lộ. Gã cũng có vẻ khó gần như người bên cạnh gã.

Viktor Krum trong mắt tụi nó là một Tầm thủ cao lớn, oai hùng và mang vẻ cau có đặc trưng, một cái gì đó rất ư là Viktor Krum. Ấy thế mà chàng cầu thủ tầm cỡ Thế giới đôi khi cũng chịu vẫy tay với tụi con trai đang loi choi chìa tay mong được anh bắt lấy. Anh cũng dịu dàng mỉm cười với đám con gái đang la hét rần trời. Albus bắt đầu có cái nhìn mới rằng Viktor Krum không tệ lắm. Chẳng hề giống những gì cậu Ron kể về Krum: khó ưa, xấu xí và thô kệch. Viktor Krum dù sao cũng vẫy tay về phía nó một lần kia mà.

Hai người đàn ông đại diện phái đoàn Durmstrang chỉ vừa bước đến bậc tam cấp thì cô McGonagall đã niềm nở ngay "Anh Desislav Peshev phải không? Ôi... tôi còn mong được gửi lời chúc mừng đến anh cho nhiệm kỳ mới."

"Cảm ơn bà", ông Peshev bắt tay cả hai nữ hiệu trưởng có chút thô bạo làm bà Maxime phải lầm bầm thứ tiếng Pháp khó nghe. Cô McGonagall thì hơi xúc động trong lúc nhìn chằm chằm Viktor Krum "Krum? Anh vẫn phong độ như vậy..."

"Tôi mừng khi bà vẫn còn nhớ đến tôi, đó là vinh hạnh lớn cho tôi."

Krum bắt lấy tay bà, mắt lại đảo vòng qua toà lâu đài Hogwarts một cách hoài niệm. Krum hỏi bằng giọng Ăng-lê kha khá "Chúng ta còn sót vị khách nào nữa chăng?"

"Phải, phải, Ilvermorny! Tôi hơi lo lắng là họ có gặp phải chuyện gì lúc đến đây không?"

Cả trường đồng loạt rũ rượi và đói meo, chân cẳng lại tê mỏi vì đã đứng quá lâu dưới cái tiết trời lạnh buốt cuối tháng mười. Không riêng gì tụi Hogwarts, đoàn học sinh của Beauxbatons và Durmstrang cũng rộ lên dàn hợp xướng sôi sục từ hàng trăm cái bao tử rỗng. Albus ngáp một hơi dài. Nó nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm bảy rưỡi - quá trễ cho bữa ăn tối của tụi nó. Nó liếc thấy Scorpius đang ôm bụng cồn cào rên rỉ.

Albus cũng đang đói khủng khiếp, đến mức người nó lã đi vì mệt và lạnh. Nó thấy cơ thể mình chao đảo. Có lẽ nó sắp ngất tới nơi rồi, chân cẳng bủn rủn như thể mặt đất dưới chân nó đang rung lắc. Nó chưa từng phải chịu cơn đói nào dữ dội như thế này, đâm ra ảo giác, nó thấy mặt cỏ nhô lên ngụp xuống bên chạng đất trống bên kia hàng ngũ tụi Gryffindor. Khoảnh cỏ nhỏm lên khỏi mặt đất, hình thành một cái hốc hoặc giống ngọn đồi con tầm 2 thước rưỡi, có cửa ra vào và cửa sổ tròn bằng gỗ, nhìn như một ngôi nhà thần tiên cổ tích. Nó thầm khen trí tưởng tượng của mình đặc sắc quá, nhưng sao nó thấy cơn ảo giác này rất thật, cho tới khi nó nhận thức được những đứa khác cũng đều như nó. Những tiếng hét khi gặp Viktor Krum bây giờ còn hãi hùng hơn và ghê rợn hơn nữa khi một đám học sinh Gryffindor ngã nhào để tránh xa chân ngọn đồi con mới nhú.

Cô McGonagall điếng hồn rút đũa phép chĩa thẳng cái cửa chính của ngọn đồi và hô lên "Các trò mau tránh ra ngay! Các giáo sư giơ đũa phép sẵn sàng!"

Cánh cửa mở ra thật chậm để lọt vệt ánh sáng vàng ấm áp rọi xuống nền cỏ. Bước khỏi ngưỡng cửa là một người đàn ông hói đầu, chỉ còn ít tóc bạc; dáng người béo tốt thấp bè bè nhưng toát lên vẻ phúc hậu; ông ta còn đeo kính gọng chữ nhật trên khuôn mặt tròn trịa, hồng hào khiến ông trông hoàn toàn vô hại. Đôi mắt xanh lơ của ông hết mở to nhìn người này đến trợn trừng nhìn người kia lăm le chĩa đũa vào mặt mình. Ông ngập ngừng lên tiếng "Xin lỗi, có lẽ tôi đến lầm chỗ... Chúng tôi chỉ muốn đến Hogwarts..."

"Lạy Chúa lòng lành!", cô McGonagall hạ đũa và ra hiệu cho những người khác làm theo cô. "Ông đến từ phái đoàn Ilvermorny phải không? Chao ôi sao tôi lại thất lễ quá... Xin chào đón các bạn đến với Hogwarts."

"Tôi là Agilbert Fontaine, hiệu trưởng đương nhiệm của Ilvermorny."

Ông Fontaine thở hổn hển vì suýt đã lên cơn đau tim với cung cách đón khách có một không hai vừa rồi. Ông lúng túng bắt lấy bắt để tay cô McGonagall, ông Peshev và hơi khó khăn để bắt tay với bà Maxime. Có lẽ là lúc thích hợp, ông vẫy tay, ra hiệu về phía cánh cửa nơi tạm gọi là nhà của thầy trò ông.

Tụi nó thao láo nhìn những cái bóng in lên cỏ trong ánh sáng mịt mờ. Một thằng con trai lững thững bước ra, kéo theo hàng đống đứa học sinh trường Ilvermorny túm tụm nhau sợ sệt. Chúng ăn mặc gần như giống y tụi Hogwarts, chỉ trừ việc chúng mặc áo chùng màu lam sậm, có phù hiệu Ilvermorny và được thắt bằng nút thắt Gordian bằng vàng. Chúng trông thật vụng về khi bước dọc qua lối đi để tiến tới nép sát lưng ông hiệu trưởng của mình.

Cô McGonagall nói bằng giọng nhẹ nhõm "Tuyệt. Giờ thì xin mời các bạn vào Sảnh đường dùng bữa. Mời theo tôi, lối này."

Hàng ngàn học sinh từ bốn trường bắt đầu di chuyển qua cửa và đi theo chỉ dẫn của cô McGonagall. Riêng Albus còn nấn ná lại chót hàng với lão Hagrid "Ông sẽ làm gì với lũ ngựa?"

Nhưng thay vì trả lời, lão Hagrid xua tay đuổi nó vào trong và hí hửng dắt bọn ngựa khổng lồ của bà Maxime băng về phía căn chòi của lão. Còn Albus thì không bận tâm nữa, bao tử nó đang thắt lại từng cơn não nề, nó cần phải ăn. Nó ngoảnh lại nhìn lão Hagrid một cái, rồi lại gấp rút đuổi theo tụi nhà Slytherin bước vào Sảnh đường. Nó biết thể nào cũng gặp lại lão ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip