Dn Harry Potter Next Generation Chuong 12 Chuyen Di Lang Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng mười thường có những cơn mưa bất chợt, đến nhanh và hết nhanh, hẳn là điều đó khiến nhận thức về thì giờ cũng trôi nhanh lạ lùng. Hogwarts đã náo nhiệt hơn hẳn kể từ lúc nhận tin về kỳ thi Tam Pháp Thuật, đến nỗi học sinh không thèm chú tâm học hành còn các giáo sư cũng có phần chểnh mảng. Cô McGonagall thì lấy những biểu hiện đó làm hối hận suốt nhiều tuần liên tiếp.

Thật không khó để bắt gặp những lời bàn tán xôn xao về ba ngôi trường sẽ ghé vào hai tuần tới: Durmstrang, Beauxbatons và Ilvermorny. Đại loại, tụi học sinh vẫn thường xuyên to nhỏ bên trong các lớp học những câu như: "Ồ, trường của Viktor Krum ấy mà"; "Mấy người đó có biết tiếng Ăng-lê không? Tui chẳng thích cái giọng Pháp của tụi Beauxbatons chút nào" hay "Ilvermorny là cái trường nào thế nhỉ?";...

Khác với đám đông thì James lại rầu rĩ "Ôi Peeves tội nghiệp... Hắn sẽ bị tống cổ khỏi trường cả năm!"

Nhưng lũ học sinh năm thứ ba thì đã bớt đi phần nào nôn nóng, bởi lẽ, tụi nó còn có một sự kiện đáng ngóng chờ khác: Chuyến đi chơi làng Hogsmeade sẽ tới vào ngày mai.

Tối thứ sáu, đám học sinh năm ba nhà Slytherin hò hét, xô đẩy nhau trong phòng sinh hoạt chung như một cuộc biểu tình ác liệt. Tất cả đều đang dồn tới trước tấm bảng thông báo và đứa nào cũng có vẻ sốt ruột khủng khiếp.

Thằng Tyler Corner quát lớn "Vậy chuyến đi của tụi mình thì sao? Tụi mình phải làm sao chứ?"

Những tiếng la ó đồng tình vang vọng khắp phòng. Ngay lập tức, một học sinh năm thứ 5 chật vật chen tới trước tụi nhỏ. Anh chàng hét lớn át tiếng ồn "Xin tránh đường cho Huynh trưởng, làm ơn, để tôi nói. Xin vui lòng trật tự, tôi là Huynh trưởng đây, cảm ơn."

Tụi nhỏ thôi không ồn ào nữa để dồn sự chú ý về phía Huynh trưởng của chúng, Eddard Gilliam. Anh chàng có vóc dáng cao lớn, tóc màu hạt dẻ và là Truy thủ của đội nhà Slytherin nổi tiếng với "hiện tượng Krum" hồi năm ngoái: James Potter như thường lệ vẫn bắt được Snitch nhưng lại để thua tới 20 điểm trước đám Truy thủ nhà Slytherin, đặc biệt là Eddard Gilliam đã ghi bàn bằng 12 trái Quaffle khiến tỉ số thành 160 và 180 nghiêng về đội áo lục. Đây là lần đầu tiên trong mấy mươi năm mà tụi Gryffindor chịu để thua nhà khác.

Gương mặt James nhăn nhúm lại vì tức giận khi đáp xuống mặt đất cùng với những đứa trong đội. Cô nàng Roxanne Weasley gần như vỡ oà vì chỉ làm bàn bằng một trái Quaffle và Thủ quân Peter Moore suýt lăn đùng ra ngất xỉu khi để tụi Slytherin ném thủng lưới liền tù tì 18 quả. Còn anh Fred Weasley II tức tối nhổ phẹt một cái trước khi anh rít lên với Tầm thủ đội nhà "Chú mày có thèm để ý rằng tụi nó đã kiếm cả trăm điểm trong khi chú mày đang khoa trương trên mấy tầng mây chưa vậy, James?".

Từ dạo ấy mối thù của James đối với Eddard - Truy thủ ghi nhiều điểm nhất đội Slytherin, được hình thành nhanh chóng và còn sâu sắc hơn nữa khi Eddard dám cặp kè với cô nàng Chen Chang-Petterson. Bất ngờ thay là hai anh em Albus và Lily lại khoái chuyện này hơn bao giờ hết.

Eddard Gilliam trở thành cái tên sáng giá và càng toả sáng hơn nữa khi được giáo sư Slughorn ưu ái cho vị trí Huynh trưởng. Điều này lại khiến mấy đứa nhà Gryffindor đã ghét lại càng ghét thêm tụi Slytherin.

"Nghe nè, thầy Slughorn đã ủy quyền cho anh nhận giấy phép đi chơi Hogsmeade", Eddard trịnh trọng nói. "Thầy còn bận việc. Nào, xin hãy trật tự và đưa giấy phép có chữ ký người giám hộ cho anh. Đừng có mơ tới việc bịp đó."

Tụi nhỏ lần lượt truyền tay nhau từng xấp giấy phép để nộp cho Huynh trưởng. Trước khi rời đi, Eddard dặn dò "Sau khi ăn sáng thì xuất phát ở cổng. Và không được mua những vật nguy hiểm đem vào trường, nhớ chưa?" và nó mất hút sau cánh cửa phòng sinh hoạt chung.

Chín giờ sáng hôm sau, những đứa học sinh trường Hogwarts đủ tuổi đã tụ hợp trước cánh cổng làm bằng gỗ sồi vĩ đại. Chúng men theo lối đi đầy sỏi đá để dẫn tới Hogsmeade, ngôi làng phù thủy duy nhất tại nước Anh mà ở đó bán đầy những thứ hay ho không thua gì Hẻm Xéo. Ấy là lão Hagrid đã cho là vậy bởi mấy quán rượu ưa thích của lão đều nằm ở đó.

Albus và Scorpius đã lên kế hoạch khá chỉn chu cho lịch trình di chuyển của tụi nó khắp làng Hogsmeade: Tụi nó sẽ mua đủ loại kẹo ở Tiệm Công tước Mật, ghé tiệm Dervish và Banges để ngắm vài món đồ đặc biệt được phù phép, kế đến là tiệm Giẻ Vui để ngó mấy loại trang phục phù thủy và cuối cùng là đi tới Bưu Cú để tham quan cho biết. Tuy nhiên, tụi nó có hơi do dự khi nghe những đứa khác than phiền rằng mấy con cú ở Bưu điện thiệt tình là bốc mùi khủng khiếp.

"Chà chà, tụi mình cũng cần phải nếm bia bơ chứ nhỉ?", Scorpius xoa hai lòng bàn tay vào nhau một cách hào hứng. "Bồ nói coi, tụi mình nên ghé vào Ba Cây Chổi hay là..."

"Mình thì thấy ở đâu cũng chẳng phải ý kiến hay", Albus đáp bằng một giọng đặc biệt căng thẳng. Nó có cảm giác thiệt lạ lùng rằng mọi cặp mắt của dân làng Hogsmeade dường như không có chút thiện cảm nào khi nhìn thấy Scorpius kể từ lúc thằng này đặt chân lên nẻo đường làng.

Hai túi kẹo của tụi nó nặng như chì trên tay sau khi rời khỏi tiệm Công tước Mật. Cả đống này phải xấp xỉ 10 galleon chứ chẳng chơi, làm túi tiền của tụi nó cũng nhẹ đi khá nhiều. Giờ này mà trở về phòng nhấm nháp kẹo thì còn gì bằng. Ấy vậy mà hai thằng thống nhất nên đi dạo quanh làng thêm một lát nữa để xem còn cái gì mà tụi nó muốn mua hay không.

Tụi nó rảo bước qua từng dãy tiệm quán nhộn nhịp, đông đúc những ông bà phù thủy đi lại trên đường. Thằng Albus có phần lúng túng khi băng qua quán rượu Đầu Heo, bởi những vị khách trong quán cũng ngó tụi nó đầy ẩn ý qua mấy khung cửa kính. Phải chi mà họ đừng để tâm đến tụi nó thì hay quá.

Bỗng, Scorpius thốt lên khi tụi nó còn năm thước nữa để đến một chi nhánh của Tiệm Phù thuỷ Wuỷ Wái nhà Weasley "Coi ai bị bỏ rơi kìa!"

Rose, bình thường hay khó chịu thì giờ lại càng cau có hơn mọi lần khi cô bé đứng trước Tiệm Giỡn nhà Weasley. Làn da của cô cũng đỏ lên bất thường gần như trùng với màu tóc, biểu hiện một cơn giận sôi ruột gan chỉ chờ được bùng nổ.

Albus hơi dè chừng hỏi khi hai đứa tiến lại gần cô bé: "Chị không tính vào trong hả? Mà lạ quá, sao chị lại ở một mình..."

Như nó đoán, Rose xả cơn thịnh nộ khi đáp lại lời nó "Chị không thích. Tụi Connie thà bỏ chị lại để đi vô trỏng, mà ở trỏng có gì hay ngoài mấy món tào lao đâu. Thiệt là một lũ con nít!"

Scorpius hí hửng khi thằng này kéo Albus đến thềm cửa "Nhưng vẫn hay hơn là đứng ngoài này, đúng không? Hay bồ đi cùng tụi này vô..."

"Không đời nào", Rose đáp cộc lốc.

"Thôi mà, biết đâu chị sẽ tìm được một cuốn sách hay ho gì đó... Ờ thì có lẽ là một cuốn dạy mẹo lừa hay tuyệt vời chẳng hạn", Albus không chờ câu trả lời thì nó đã kéo Rose vào hẳn bên trong Tiệm Giỡn mặc cho cô bé còn vùng vằng phản đối.

Bên trong tiệm quả thực là thiên đường đối với những đứa hay cà rỡn như James, và kia kìa, ảnh cũng đang tán hươu tán vượn với bạn bè bên quầy đũa phép. Tiệm có màu đỏ chủ đạo và trang trí cũng hệt như trụ sở chính ở Hẻm Xéo, vậy nên người ta sẽ không lo rằng mình bị bịp tới một cái Tiệm Giỡn lạ hoắc nào khác.

Hôm nay Tiệm đặc biệt đông khách. Dòng người đùn đẩy nhau còn khủng khiếp hơn tối qua ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Đâu đó những tiếng cười vang rộ lên mỗi khi thử một trò bịp thành công lẫn với tiếng ồ lên kinh ngạc khi người ta ngước mắt lên trần nhà. Hàng chục cái pháo nổ đủ màu bay vút trên đầu cả trăm vị khách và nổ tung để nhả những chùm hoa giấy tạo thành một cơn mưa đầy những âm thanh ho sặc sụa của những người chịu trận.

Albus đã quen với Tiệm Giỡn khi còn rất nhỏ, thế nên cách chào đón khách của cửa tiệm không làm nó trầm trồ như Scorpius - đứa mà cả đời chưa được thò ngón chân nào tới đây. Thằng này cứ mở to mắt và há hốc miệng mà ngắm từng thứ được bày trên kệ, những thứ đại loại như Pháo Thần Công, Kẹo phù lưỡi, Tách trà đớp mũi hay mấy lọ Tình dược được dán nhãn "Nguy hiểm chết người".

"Người nhà thì cậu cũng không có giảm giá đâu à nghen!"

Ba đứa giật bắn mình khi nhận ra Ron đang ở sau lưng tụi nó. Bộ áo chùng đỏ của Ron làm tụi nó liên tưởng đến một cây pháo khổng lồ hay giống hơn thì là một con tôm hấp bự chảng.

"Sao ba lại ở đây?", Rose nói.

"Một bất ngờ dành cho mấy đứa đó mà", Ron đáp bằng giọng không hề thuyết phục khi anh nhận thấy cái nhìn dò xét của con gái mình. Nhưng cuối cùng, Ron cũng chịu thừa nhận với cô bé: "Được rồi, ba được cử tới đây vì công vụ của Bộ, nói đúng ra thì má con sai ba tới."

Đó là ngày nắng gắt hồi đầu tháng mười ở Tiệm Giỡn, căn số 93, toạ lạc tại Hẻm Xéo. Vị khách cuối cùng trong tiệm cũng chịu rời đi sau một hồi lựa được món hàng ưng ý. Và Ron thì chẳng buồn mà chào tiễn biệt anh chàng kia cho đàng hoàng, tử tế.

Chuông cửa phát ra một tràng tiếng leng ken chán chường. Cánh cửa đã đóng sầm để lại bầu không gian tĩnh lặng mà Ron chỉ ước được đánh một giấc trưa ngon lành. Tuy nhiên, anh còn ngồi ở quầy thu ngân cùng với George, hí hửng đếm đi đếm lại mấy đồng tiền cắc mà quên cả cơn thèm ngủ đang lấn lướt.

"56 knut... 19 sickle...8 galleon... Chỉ mới hơn nửa ngày thôi đó, Georgie ạ. Doanh thu rất được."

"Chậm quá thì có", George thở dài, ngả ra sau cái ghế tựa và thoải mái duỗi chân gác lên bàn, mặc kệ cái nhìn bí xị của em trai anh. "Lạ thiệt, đáng lẽ trong lúc người ta rầu rĩ vì mấy thằng điên vượt ngục thì tại sao không đến đây mua thêm niềm vui?"

Ron nhún vai tỏ vẻ không để tâm cho lắm, đối với một thằng Ron Weasley hay xài đồ cũ thì một đồng galleon cũng đủ khiến anh vui vẻ cả tuần. Nhưng dù sao thì tiệm cũng vận hành tốt trong thời buổi bất ổn bây giờ đó thôi.

Ron vẫn chăm chỉ đếm tiền cho tới khi tiếng búng tay của George vang lên, kéo theo sau là âm thanh của roi quất thình lình, chói tai khiến anh suýt ngã nhào khỏi ghế. Đứng mỗi bên của George là hai con gia tinh mới xuất hiện từ trong không trung, một con già khú đế và một con còn trẻ măng.

Ron dường như líu cả lưỡi khi chỉ vào con gia tinh già "Kreach...Kreacher... Có phải ông đó không?"

Con gia tinh già khúm núm cúi chào Ron khi cái chóp mũi của nó đã chạm tới sàn. Kreacher xúc động trả lời "Thưa cậu Weasley, là Kreacher đây. Kreacher đã sống ở Viện điều dưỡng Sinh vật Pháp thuật rất lâu rồi nhưng Kreacher luôn nhớ đến cô cậu."

Đầu của Ron vẫn còn trống rỗng. Cái Viện dành cho Sinh vật phi phù thủy có từ khi nào mà anh chẳng nhớ? Ừ thì, từ khi Hermione vào Bộ làm việc, ngót nghét hơn 20 năm rồi còn gì. Cô nàng đã khẩn thiết đề xuất chú Kingsley lập một cái viện khám chữa cho các loài sinh vật huyền bí. Ron còn nhớ mang máng là bức tượng Huynh Đệ Pháp Thuật đặt ở Bộ cũng được Hermione phản đối gắt gao. Nhưng dù vậy với những chiến công to đùng thì Ron thấy yêu sách của cô nàng cũng không quá đáng lắm.

Gương mặt Ron có hơi tái khi nghĩ đến số tuổi của Kreacher và anh càng tái mét hơn nữa khi chỉ tới con gia tinh trẻ "Rồi đây là ai?"

"Thưa cậu, Bobby là người học việc của Kreacher. Bobby học cách phục vụ các gia đình phù thủy từ Kreacher đó cậu Weasley", con gia tinh ngước lên đáp bằng giọng the thé chói tai. Cái nhìn từ đôi mắt to tròn, xanh như quả bóng tennis của Bobby làm Ron có hơi hoài niệm về một người bạn cũ - Dobby, một gia tinh tự do.

"Chào hỏi vậy đủ rồi hén. Giờ thì bắt tay vào làm thôi", George vươn vai và bắt đầu nhắm nghiền mắt hưởng thụ. Hai con gia tinh chia nhau để xoa bóp vai và chân cho George rất nhiệt tình trước sự kinh hoàng hiện diện trên mặt Ron. Ngay lập tức, George thư thái đáp "Yên tâm. Hermione làm sao mà biết. Anh mày cũng trả công đàng hoàng nghen." Trong vòng nửa tiếng Ron chỉ còn làm đúng một việc là trợn tròn mắt nhìn cái kiểu thoải mái của George, mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều hơn cả trời mùa hè.

Tiếng chuông cửa lại vang lên sau khi hai con gia tinh được George thưởng cho một mớ hậu hĩnh và biến mất. Giờ này mà còn vị khách nào tha thiết muốn mua hàng giữa cái nắng bể đầu này nữa ư? Ron uể oải toan bước tới cửa thì khựng lại vì đó là bà Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Hermione Granger, đồng thời cũng là vợ anh.

Hermione bận một bộ áo lữ hành đơn giản và không có ai tháp tùng. Điều này hết sức kì cục so với thân thế của cô nàng. Trước khi Ron kịp lên tiếng thì cô đã tươi cười với George và dịu dàng đề nghị "Em có thể mượn Ron một lát không, anh George?"

George giả vờ làm điệu bộ tiếc nuối khi vén một lọn tóc qua vai, khệ nệ bưng cái thùng giấy và bỏ đi lên tầng trên. Anh chàng còn đáp lại bằng giọng thê lương "Cứ tự nhiên, thưa bà, nó đã không còn là em trai tui nữa kể từ lúc nó đeo nhẫn cưới."

Nói rồi, George lại biến lên lầu để lại Ron và Hermione cười khúc khích. Ron đẩy cái ghế trống cho Hermione và nhanh nhảu hỏi "Em chịu tới đây thì chắc có chuyện lớn lắm... Chà, ở Bộ có vấn đề nữa hả?"

"Ôi, Ron ơi, anh làm như em ghét Tiệm Giỡn lắm không bằng, em chỉ không thích mấy trò chơi khăm lố bịch thôi. Nhưng đúng là có việc cần đến anh đây."

"Sao vậy?"

"Ron...", Hermione nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi đã đủ bình tĩnh, cô mở mắt nhìn Ron và nói một cách trang trọng nhất có thể. "Em cần anh trở lại Bộ, Ron à. Tình hình lúc này không còn nằm trong kiểm soát của em nữa... Không, Ron, em đang nghiêm túc!"

Nụ cười của Ron méo xệch khi nhận thấy sự việc trầm trọng như thế nào qua giọng nói của Hermione. Anh nuốt nước bọt liên tục và chậm rãi hỏi lại "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? Mà...mà anh nghĩ... Ừ thì Harry thừa khả năng để giải quyết thôi... Đâu cần tới anh, đúng không?"

"Được rồi, anh cần phải biết việc này. Chú Kingsley... Chú ấy đã yếu đi nhiều lắm...", Hermione nghẹn ngào. "Em e là... Ừ, chúng ta nên dành thời gian bên chú ấy nhiều hơn..."

Cả hai tránh nhìn vào mắt nhau để nhận ra rằng mắt ai cũng bắt đầu đỏ hoe. Một sức nặng vô hình nào đó đã đè nặng trong lòng mọi người, không riêng gì vợ chồng anh, kể từ lúc ông Kingsley rời Bộ. Sức khoẻ của ông có chiều hướng xấu đi từ năm ngoái, thế nên đã tới lúc Bộ cần một người đứng đầu mạnh mẽ hơn và ông đã chọn Hermione. Mặc cho sự xuất hiện của Belphegor Burke trong việc giúp Hermione điều hành Bộ là bí ẩn lớn nhất mà ông từng làm.

"Tụi mình nên đi thăm chú ấy...", giọng Ron còn hơi nghẹn. "Mà khoan, vậy thì liên quan gì tới chuyện anh trở lại Bộ?"

"Ôi... Anh còn chưa hiểu hả?", Hermione kêu lên bất mãn. "Tình hình đang cực kỳ nghiêm trọng mà cuộc thi Tam Pháp Thuật thì gần kề. Anh cần phải giúp tụi em ngăn chặn bọn vượt ngục có ý định trả thù. Một mình Harry thì không thể. Em rất nghi ngờ ông Burke khi ông ta cứ khăng khăng đòi tổ chức cuộc thi vào thời điểm này... Ông ta có cái gì đó không bình thường..."

"Ý em là nếu chú Kingsley... Ờ thì nếu thôi há, nếu chú ấy không qua khỏi thì ông Burke sẽ không còn phải dưới trướng tín nhiệm của chú ấy nữa... Ổng sẽ tự tung tự tác, gây chuyện không hay cho Bộ bằng cái quyết định ngu ngốc của ổng...", Ron nói.

Hermione gật đầu xác nhận khi cảm thấy Ron đã hiểu vấn đề, "Và những Thần Sáng giỏi nhất đều bị ông ta điều đi thật xa để lùng bắt tù nhân. Anh có thấy kì lạ không? Mấy Thần Sáng trẻ thì được cử tới bảo vệ cuộc thi dưới cái mác theo học hỏi Harry... Ông ta có ý gì khi đẩy những người có kinh nghiệm xuất sắc ra khỏi nước Anh? Em không thể đoán được ý đồ của ông Burke... Vậy nên đó là lí do anh cần phải trở lại giúp tụi em."

Ron biểu lộ một vẻ dằn vặt khi anh cố nhỏ giọng hết sức có thể chỉ đủ cho Hermione nghe được mà không đánh động đến mấy con ruồi đậu gần đó "Nhưng mà... Anh không thể để anh George một mình quản lí Tiệm Giỡn được. Chúng ta đã mất Fred, em hiểu không, nếu anh rời đi thì chẳng ai bù lại chỗ trống đó hết... Chưa kể tụi anh còn vừa mua lại Tiệm Giỡn Zonko ở Hogsmeade làm chi nhánh mới nữa chứ... Cho nên là..."

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Hermione ngay tức thì. Cô vui mừng vỗ trán một cái và thốt lên "Ừ ha! Tuyệt quá chứ! Anh sẽ không cần rời khỏi Tiệm Giỡn mà vẫn giúp em được! Nghe nè, Ron, anh sẽ làm hậu thuẫn cho tụi em ở gần Hogwarts, nếu mà bên ngoài có biến thì anh sẽ báo cáo liền cho Harry và mọi người sẽ dễ dàng ra tay hơn là đợi địch tới. Hay lắm Ron, anh sẽ lo vòng ngoài cho tụi em mà chẳng cần lộ danh tính. Ông Burke chắc chắn sẽ không nghi ngờ một ông chủ Tiệm Giỡn nếu tự nhiên mà em lôi anh về Sở Thần Sáng!"

"... Và cuối cùng thì ba ở đây làm cớm chìm...", Ron thều thào vào tai Rose khiến cô bé không làm sao thôi được sự kinh ngạc của mình. Những từ cuối có vẻ là Ron đã học lỏm được từ dân Muggle.

Hai thằng con trai như Albus và Scorpius thì không để ý gì ngoài mấy món hàng độc lạ còn Rose thì mừng vì điều đó. Cô bé chắc nịch rằng những tin quan trọng như vầy thì không thể cho mấy đứa khác biết, đặc biệt là cái đứa đến từ nhà Malfoy đầy tiền án.

"Tụi con mua cái này được không?", Albus chìa tới trước mặt Ron một quyển sách như cuốn sổ tay nhỏ xíu có tựa "Những bí thuật lắc léo".

Ron hơi chau mày khi ước lượng độ nguy hiểm của món hàng nhưng sau cùng cũng chịu bán với giá khuyến-mãi-người-nhà bằng 2 galleon. Nhưng tới lượt Scorpius trả tiền cho quyển riêng của nó, Ron lại đổi giọng chua chát "4 galleon!"

Albus ú ớ "Nhưng... Nhưng... Scorpius là bạn con mà...".

"Riêng thằng oắt nhà Malfoy thì 3 galleon, thêm 1 galleon nữa vì mi là Slytherin", Ron đáp cộc lốc. "Ba má của mi giàu lắm mà, mấy đồng galleon này chả thấm thía gì so với thằng cha mi hồi đó!"

"Ba! Thôi đi!", Rose nạt ngang khi nhận thấy Ron đã quá trớn. Thằng Scorpius đỏ mặt khi nhìn hai cha con ông Weasley và thò tay vào túi lấy thêm hai đồng galleon nữa. Nhưng Rose đã ngăn nó lại. Lần đầu tiên trong đời mà Albus thấy cô bé dịu dàng với Scorpius "Bạn đừng để ý. Ba tôi giỡn đó. Ổng hay giỡn kiểu này lắm."

Ba đứa lại rời khỏi Tiệm Giỡn và trở về toà lâu đài dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Chuyến đi chơi Hogsmeade của tụi nhỏ kết thúc trong êm đẹp. Nhưng Albus chẳng tài nào hiểu được lí do mà suốt cả tuần sau đó thằng Scorpius luôn tỏ ra yêu đời dù bị cả bầy Bằng Mã con tấn công trong giờ học của lão Hagrid.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip