Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao...sao em lại nổi nóng với anh chứ? Anh chỉ muốn giúp em thôi mà

Seokjin rời giường đứng dậy, mắt ai oán nhìn hắn đang cáu giận. Anh đang làm chuyện tốt giúp hắn mà Namjoon đây không những không cảm động chút gì mà còn quát nạt anh nữa

Namjoon cũng lật chăn ra mà đứng lên đối diện Seokjin, hắn trừng mắt to hơn, đáy lòng lại cuồn cuộn thêm tức giận, tay hắn nắm lấy vai anh mà kéo giật lại sát mặt mình

- Em có thể cho anh dùng vũ khí, nhưng tuyệt nhiên chuyện đàm phán anh không bao giờ được tham gia! Ở đó có bao nhiêu nguy hiểm anh hiểu không?

- Mau bỏ tay ra khỏi anh....BỎ!

- Em không bỏ! Đến bao giờ anh chịu hiểu thì thôi

Tay Namjoon lực đạo ngày càng mạnh mà siết chặt bờ vai gầy, hắn một phát vật anh ngã xuống giường, cả thân người to lớn đè lên Seokjin. Anh đầu vẫn còn chưa hết choáng váng, hơn nữa bên vai còn bị đau như vậy, không tự chủ mà viền mắt đỏ ửng, tay nắm lấy cánh tay cường tráng kia mà cố đẩy khỏi bên vai phải của mình

- Bỏ ra....đau....anh đau!

Namjoon nhìn thấy Seokjin mặt trắng bệch ra vì đau liền rút tay lại, cố đè nén sự tức giận của mình xuống. Chỉ thấy Seokjin ôm lấy bên vai mà quay người bật khóc, vết thương vẫn rất đau, thực sự rất đau, Namjoon đây có phải muốn bóp gãy vai anh không?

- Jinie à...anh sao vậy?

Seokjin ôm mặt khóc, một tay ôm lấy bên vai mình mà quằn quại trên giường, hắn hoảng hốt mới nhận ra bản thân nóng giận mà mất khôn, làm cho bảo bối của hắn bị đau. Nhưng Namjoon ra tay không đến nỗi nào, sao anh lại đau đến mức như vậy?

Hắn ngờ vực gỡ tay Seokjin ra, vạch bên vai áo của anh xuống. Namjoon trông thấy tình hình một phen sửng sốt, thế nào mà bên vai của anh lại kinh khủng đến mức này, với tình trạng này, chắc hẳn là vết thương cũng là đã có từ rất lâu rồi

- Chuyện gì đây Kim Seokjin? Tại sao lại bị thương nặng đến như vậy?

- Là bị ngã...bị ngã, em đừng...đừng chạm.....

Seokjin vừa mệt vừa đau đến chẳng còn khí lực cãi nhau với hắn, chỉ biết nằm đấy nhìn Namjoon đang hằm hằm nhìn vào vết thương trên vai mình. Cảm giác tủi thân vẫn đang cuồn cuộn trong lòng anh, Seokjin đưa tay điên cuồng dụi mắt mình mà khóc lớn.

- Em....em không thương anh, anh vì đuổi theo người hạ độc em mà bị ngã....cũng vì không muốn em mất mặt mà đích thân đại diện đi đàm phán. Em...em...hức...làm anh đau...đau...hức!

- Được rồi, là em sai, là em mất khôn nổi cáu với anh. Jinie ngoan...đừng khóc, chúng ta đến bệnh viện nhé?

Namjoon đau lòng ôm lấy Seokjin đang nức nở dưới thân, hắn chưa bao giờ nặng lời với Seokjin đến như thế, cốt yếu cũng là vì quá lo lắng, Namjoon rốt cuộc trên đời chỉ còn mình anh, dĩ nhiên bản thân rất sợ để anh gặp phải nguy hiểm, chuyện hắn để anh sử dụng vũ khí cũng là quá lắm rồi.

- Không muốn...không muốn đến bệnh viện. Anh mệt...muốn đi ngủ.

Nhìn bảo bối mệt mỏi đến phờ phạc, mắt lại đang sưng húp lên kia làm Namjoon cũng mềm lòng, hắn đặt lại anh nằm ngay ngắn trên giường, bản thân lại ngồi bên cạnh mà xoa lưng anh. Chỉ một thoáng sau, Seokjin hơi thở đã đều đều chìm vào giấc ngủ, sau cùng hắn mới gọi điện cho Taehyung đến

Taehyung nghe Namjoon đã tỉnh lại gọi điện cho mình thì vui mừng không ngớt, nhanh tay nhanh chân mà cẩm hộc đồ chạy đến Kim gia

.

- Anh Namjoon! Anh tỉnh rồi sao? Thật tốt quá

- Ừm...cũng chỉ vừa mới sáng sớm nay

- Vậy để em khám tổng quát cho anh một chút

Taehyung lấy ống nghe nhịp tim cùng máy đo huyết áp ra mà kiểm tra tổng quan cho hắn. Nhận định được kết quả của Namjoon làm y nét vui trên mặt còn càng hiện rõ

- Anh Namjoon, chỉ số bình phục của anh thực sự rất tốt. Chắc hẳn tầm 1 tháng nữa là có thể khoẻ mạnh hoàn toàn rồi

- Vậy thì tốt, còn Jinie.....

- Sao vậy? Anh ấy xảy ra chuyện gì sao?

Namjoon từ sofa trong phòng đứng lên, đi đến bên giường nơi Seokjin đang ngủ say, hắn vạch phần áo bên vai anh ra, cảnh tượng bên trong khiến y cũng một trận kích động

- Vết bầm lớn quá....

Taehyung lấy dầu trong hộc thuốc ra mà giúp anh xoa bóp một chút, ánh mắt thế nào mà lại rời đến mấy chiếc lọ thuốc trống không ở trên bàn, y đưa tay cầm lên xem, sau đó mắt lại một tia sững sờ nhìn về phía Seokjin

- Sao tự nhiên dừng lại vậy?

- Anh ấy....đã uống bao nhiêu thuốc ngủ trong suốt thời gian qua vậy?

- Cái gì?

Namjoon đi đến mà giật lấy lọ thuốc trên tay y đưa lên nhìn, quả đúng là thuốc ngủ, lại còn nhiều đến như vậy, toàn bộ lọ trên bàn đều trống không, chứng tỏ Seokjin đã uống vào trong bụng không biết bao nhiêu viên rồi.

- Anh nhớ đừng để anh ấy uống thêm thuốc nữa, nếu không sẽ chết mất

Taehyung xử lý xong cho Seokjin liền đóng hộc đồ dùng lại. Namjoon ngồi bên cạnh giường bắn về y một ánh mắt toé lửa, Taehyung ho khan một cái lạnh sống lưng, mắt tròn xoe quay lại nhìn hắn đầy vô tội

- Anh....anh sao vậy?

- Ai cho phép các cậu để Seokjin đi đàm phán với Biện Khải?

- Ừ thì....em...em

- Anh đã bảo là không bao giờ được để anh ấy đụng vào chuyện của tổ chức, các cậu không hiểu hay cố tình không hiểu?

- Nhưng....nhưng Biện Khải ấy nói em và Hoseok hyung không được đại diện, còn bảo là hoặc là Namjoon hoặc là người thân của anh, đương nhiên mới phải miễn cưỡng....

- Tôi không cần biết, ngay ngày mai cậu và Hoseok lập tức sang bên Iraq bàn giao chiếm lô hàng mới trong 2 tháng. Không xong thì đừng hòng bước chân về Đại Hàn Dân Quốc này!

- Nhưng còn Jungkook....Jungkook của em về nước, em còn phải đón....

- Anh sẽ đón hộ cậu, được chưa?

Sau đó Taehyung bị ném ra khỏi Kim gia không thương tiếc, bản thân trên đường về chỉ biết khóc ròng mà gọi cho Hoseok.

.

Hoseok vừa cùng người yêu trải qua một đêm nồng nhiệt và đầy nhớ nhung, định là ngày hôm nay sẽ ở nhà mà ôm Yoongi đến hết ngày, ai ngờ lại bị tiếng chuông điện thoại phá đám, nó bực tức ngồi dậy, tay với lấy điện thoại mà bấm nghe

- Chuyện gì vậy Taehyung? Đúng là ám quẻ mà....

- Anh à....ngày hôm nay hãy yêu thương anh Yoongi thật nhiều nhé!

Hoseok nghe người bên đầu dây bên kia giọng uất phẫn như sắp khóc, lại còn nói cái gì mà 'yêu thương Yoongi thật nhiều', nó chả hiểu cái gì đang diễn ra cả
- Lão đại hạ lệnh, ngày chúng ta phải sang Iraq 2 tháng lao động công ích rồi....

- Hả?!!!Tại sao chứ?

- Anh ấy phát hiện chuyện của Jin hyung rồi. Anh chuẩn bị đi ha!

Hoseok cùng Taehyung cùng khóc trong lòng nhiều chút.

.

Seokjin mệt mỏi tỉnh dậy, có lẽ sau một giấc ngủ lại càng làm cho anh cảm thấy khá hơn, hoa mắt chóng mặt khiến anh chẳng còn chút khí lực mà ngồi dậy, chỉ đành nằm im thin thít trong vòng tay ai kia.

- Anh dậy rồi sao?

-Ừm....em bỏ tay ra, ôm chặt quá...

Namjoon đưa tay lên xoa mái đầu bạch kim vàng óng, đặt lên trán anh một nụ hôn, niết nhẹ bờ môi khô khốc mà hôn lên ấy. Seokjin nhìn mặt nhởn nhơ của hắn tâm tình lại khó chịu, anh giận dỗi quay mặt đi

- Anh giận em?

- Hứ!

- Em còn chưa hỏi tội anh với đống thuốc ngủ kia đấy!

Câu nói buông ra thành công làm anh câm nín, đúng là một tháng nay hầu hết Seokjin phải dùng thuốc để duy trì giấc ngủ của mình. Nay bị nói trúng tim đen đương nhiên là không thể phản bác lại rồi.

- Nhưng mà....nhưng mà...nếu không dùng, anh không thể ngủ được...Anh vẫn không ngừng lo cho em, anh nhớ em!

- Nghỉ ngơi đi Jinie, đừng ngược đãi bản thân vì em nữa

Namjoon vươn tay xoa xoa đầu của Seokjin, để anh vùi sâu vào lồng ngực vững chãi của mình. Chiêu này thành công làm bao nhiêu giận dỗi trong anh tan biến hết, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan lấy nhau, hắn nâng mặt Seokjin lên mà hôn vào môi anh. Người kia cũng không vừa mà nồng nhiệt đáp trả.

Hắn xốc anh ngồi dậy mặt đối mặt với mình, tay luồn vào áo ngủ rộng lớn mà xoa lấy vùng eo thanh mảnh của đối phương. Seokjin vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, thân hình hắn đối với anh đặc biệt to lớn hơn rất nhiều, với lại dạo này vì ăn uống không điều độ mà trông Seokjin hiện tại như nằm trọn trong lòng Namjoon mà mặc hắn hôn hít.

Bàn tay to lớn hư hỏng kia vừa định đưa vào trong quần Seokjin mà xoa nắn, anh lúc này mới giật mình mà ngẩng lên nhìn Namjoon.

- Không được! Em còn chưa hồi phục, bây giờ không thể làm!

Namjoon nghe anh nói mà trong lòng như bị bỏng, cái gì mà không được? Bảo bối của hắn gợi tình đến mê người, phía dưới cao hứng như vậy bảo muốn bỏ là bỏ sao, thà một đao chém chết hắn còn hơn là phải bị cấm dục như thế

- Em còn khoẻ hơn cả anh nghĩ đấy cục cưng!

Hắn kéo Seokjin lại gần mà hôn môi quấn quýt, tay thuận thế mà kéo quần anh xuống, Seokjin đưa tay chống trả cuối cùng lại bị hắn đè mạnh xuống dưới thân mà điên cuồng mê luyến

Namjoon là sinh vật gì vậy?
______
Tâm sự mỏng đôi chút, dự án The last rose I give you của mình đúng là nằm ngoài kế hoạch mất rồi, định chắc viết cái short fic hơn chục chương thôi mà bây giờ lên hơn 40 chap rồi :))) . Có lẽ là sắp end rồi ạ

Cảm ơn vì đã đọc thứ ngẫu hứng này của mình ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip