Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chủ tịch, Phó chủ tịch đến!
Nữ thư kí đi vào trong đánh tiếng với tất cả bộ phận trên dưới. Hôm nay là ngày kiểm tra sát hạch của toàn bộ công ti, đích thân chỉ tịch và phó chủ tịch sẽ đi kiểm tra. Hiện tại phòng ban nào cũng tất bật, không khí cực kì nghiêm túc, không sảy ra sai sót dù chỉ là 1 con kiến.

Chiếc xe Roll Royce dừng trước sảnh NS, tài xế nhanh chóng mở cửa và che đầu cho nhân vật ở ghế sau. Namjoon bước ra ngoài, tay nắm lấy tay anh đầy sủng nịnh.

Cửa vừa mở ra là hàng chục người đứng cúi chào, lễ tân nhanh chóng chạy đến

- Kính mời chủ tịch và phó chủ tịch đi theo hướng này ạ.

Hắn ôm eo anh đi theo chỉ dẫn của lễ tân. Bao nhiêu nhân viên đưa mắt nhìn theo bóng lưng đầy yêu chiều đấy, thầm cảm thán trong lòng, họ quá ư là ghen tị với cặp đôi ấy, bên nhau đến 10 năm mà chẳng có chút sóng gió nào, thi thoảng có một trận cãi nhau, ngay chiều hôm ấy đã lại ôm nhau tình chàng ý thiếp rồi. Chỉ có điều, dáng đi của phó chủ tịch có chút khác lạ...

Anh và hắn nắm tay nhau đi lên phòng chủ tịch tại tầng 30. Anh hiện tại đã mệt muốn chết rồi, có 6 phòng ban, mỗi bộ phận ở 1 tầng, anh và hắn chạy lăng xăng chạy qua chạy lại, hiện tại không còn kịp thở.

Nằm vật trên sofa rộng lớn, anh cởi áo vest của mình ra mà vứt toẹt trên ghế, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Namjoon cầm chiếc chăn mỏng mà đắp cho anh, hắn nhìn anh bằng con mắt yêu chiều, khẽ đặt một nụ hôn phớt qua đôi môi dày mọng kia. Bảo bối của hắn khi ngủ cũng thật đẹp, làm hắn đến giờ phút này vẫn không hết si mê. Ngồi lại trên chiếc ghế bành làm việc to sụ, hắn vẫn đăm chiêu ngắm tiểu tình nhân say ngủ, như đang ngắm một thứ tinh tuý đẹp đẽ nhất trên đời.
Người con trai này đã cùng với hắn vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần trên thương trường, ở bên hắn từ những ngày khó khăn nhất, và hơn hết là gián tiếp giúp hắn khôi phục được vị trí của mình trong giới bạch đạo.

Hiện tại KN và BS đã sát nhập, bằng năng lực của mình nên hắn sớm được đặc cách ngồi lên chức chủ tịch, còn nguyên chủ tịch hiện tại lại cùng với vợ mình đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, ông cũng đến tuổi về hưu, chuyển một phần cổ phần cho con rể tương lai, dù gì hai đứa nhỏ cũng yêu nhau đến 10 năm, ông không còn điều gì phải lo

Quả nhiên Kim Namjoon không làm ông thất vọng, giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán vẫn cao ngất ngưởng, số lô đất bán nhanh đến chóng mặt, hắn rất biết cách đánh vào lĩnh vực maketing, vậy nên chiến lược kinh doanh của NS đã vươn tầm thế giới, hắn còn thu mua được một lô đất bên Thượng Hải mà mở cả dãy phố vui chơi giải trí, còn làm chủ 3 sòng bạc có tiếng.

Chỉ có 1 điều không thay đổi, đó chính là hắn vẫn yêu Kim Seokjin đến điên cuồng, yêu không kiểm soát, 10 năm trôi đi cũng chẳng làm Namjoon hết say mê anh.

Ông thực sự vui mừng khi con trai mình đã chọn được một người tốt mà đồng hành đi chung 1 quãng đường đời.
_______
Seokjin ngủ đến chiều mới tỉnh dậy, khẽ cựa mình trên chiếc sofa, đầu óc anh quay cuồng, mệt mỏi muốn chết, vuốt lại tóc mình, anh lảo đảo rời ghế sofa, đến bên ôm lấy cổ Namjoon
- Chào buổi chiều em yêu
Anh nở một nụ cười ngọt ngào
- Cục cưng của em thật tham ngủ
Hắn khẽ bấu một bên má đầy thịt của anh
- Anh mệt quá....

Chợt trên vai hắn có gì đó ướt ướt...
Từ mũi anh...máu
- Jin à....Jin, mũi anh chảy máu kìa

Hắn lấy giấy lau cho anh, trên gương mặt hiện hữu đầy vẻ lo lắng. Mặt anh hiện tại trông phờ phạc kém sức sống hơn buổi sáng rất nhiều, không phải chỉ đi bộ nhiều mà mất sức đến như vậy chứ? Không thế nào.
- Anh không sao....ưm...anh về nhà trước nhé
Anh lau sạch máu trên mũi của mình, vứt giấy đi, trông anh hiện tại khác một trời một vực so với sáng nay. Hắn không thể yên tâm được chút nào. Đưa tay bế lấy anh ngồi trên đùi mình, để Jin dựa đầu trên vai hắn
- Trông anh thần sắc rất kém, em nghĩ cần phải đến bệnh viện thôi
Jin gắng gượng bám lấy vai hắn, khẽ nở 1 nụ cười trấn an
- Anh không sao, anh....anh
Seokjin ngất lịm đi.
- Jin à...Jin...
Hắn lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho thư kí, hiện tại hắn đang sốt ruột đến phát điên đây
- Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện Seoul ngay lập tức!
Nói rồi hắn cúp điện thoại nhanh chóng ôm anh xuống dưới, hành động khẩn thiết đến bạt mạng.
Lúc ấy thư kí đã nhanh chóng liên lạc với John, bác sĩ thân cận của gia đình anh.

Xe dừng lại ngay trước sảnh bệnh viện Seoul, các bác sĩ khoa hồi sức của bệnh viện đã đứng tập trung ở đó chờ sẵn.

Hắn ôm anh đặt trên băng ca, trên mặt lấm tấm mồ hôi, lo lắng nắm chặt lấy tay anh, mong rằng anh sẽ không xảy ra chuyện gì.

John khám tổng quát và truyền đạm cho anh, nửa tiếng sau quay ra với tập hồ sơ bệnh án trên tay
- Chỉ số sức khoẻ vô cùng kém, ăn uống không điều độ, còn thường xuyên bỏ bữa, thiếu ngủ. Này, đây là làm việc bạt mạng sao, tôi nghĩ nếu còn tiếp tục, anh ấy sẽ chết trên bàn làm việc mất.

- Bỏ bữa? Thiếu ngủ?

- Ừm...đợt công tác này của anh ấy có vẻ rất bận rộn, tôi nghĩ cậu nên để anh ấy nghỉ ngơi ở nhà khoảng 1 tuần, sức khoẻ anh ấy nếu tiếp tục làm việc sẽ không trụ được mất

- Được rồi, cảm ơn cậu.

Hắn lúc này cảm thấy mình rất giống 1 gã tồi, khi anh mệt mỏi vì ốm bệnh mà hắn không hề hay biết, hắn ghét chính mình.

Khẽ kéo cửa phòng bệnh, nhìn người trên giường hắn vô cùng xót xa, trên mặt anh ngày một hiện rõ sự mệt mỏi. Anh sớm đã tỉnh, hướng ánh mắt tươi cười sang nhìn Namjoon

- Tại sao anh lại bỏ ăn bỏ ngủ chứ? Sức khoẻ anh hiện tại đã yếu đến mức này rồi
Hắn cầm lấy tay anh mà thủ thỉ, thơm nhẹ trên mu bàn tay gầy ấy.
- Anh không để ý, xin lỗi em....
- Lỗi của anh rất nặng đấy! Tuần này anh hãy nghỉ ở nhà đi, anh đã làm việc quá sức mình rồi.
- Vậy còn công việc....
- Lại công việc...đừng bận tâm nữa Jinie à, việc đó em và trợ lý của anh sẽ sắp xếp giúp anh. Hãy ở nhà nghỉ ngơi được không bảo bối?
- Một lát nữa về nhà được không? Anh không muốn ở bệnh viện chút nào
- Được....được, truyền hết dịch chúng ta sẽ cùng về có được hay không?

Sau khi Seokjin đã ngủ, hắn đắp chăn cho anh rồi rời khỏi phòng bệnh. Gọi điện cho nhà hàng hắn đã đặt trước mà huỷ lịch, đáng lẽ hai người sẽ có 1 buổi kỉ niệm thật đáng nhớ nhưng hiện tại chắc là không thể rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip