Anh mệt mỏi thay quần áo và nằm phịch xuống giường. Đầu óc anh đang quay cuồng và chẳng còn nghĩ được gì thêm nữa. Seokjin đã gọi cho hắn mấy lần, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được hồi âm nào, được rồi, tên gấu bự con đấy về nhà sẽ biết tay anh. Anh đây chẳng buồn quan tâm nữa, còn cả mả văn kiện đang chờ anh kia kìa.
* Ding...dong*
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục làm anh tỉnh giấc. Đêm khuya như thế này rồi mà ai còn gọi cửa vậy chứ? Anh lờ mờ bật đèn ngủ, khoác tạm áo rồi lảo đảo đi xuống nhà.
* Cạch*
- Jinie à....Em về rồi
Tiếng nói quen thuộc vang lên làm Seokjin bừng tỉnh, bóng dáng người đàn ông cao lớn hơn anh nửa cái đầu hiện ra. Namjoon nở một nụ cười tươi và đầy nhớ nhung với đối phương, hai tay buông vali ra mà ôm lấy anh.
Seokjin lúc này chẳng nghĩ gì nhiều, Joonie cuối cùng cũng về rồi. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết, anh đẩy mái đầu đen đang tựa vào vai mình ra, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu.
Người kia cũng không chậm rãi mà đáp lại nhiệt tình, tay hắn bế bổng anh lên mà triền miên hôn môi. Anh cũng chẳng vừa mà đưa tay cởi hết áo khoác của hắn, tay đưa lên lần dọc những nút áo sơ mi mà cởi từng cúc ra, để lộ ra bờ ngực săn chắc. Bàn tay to lớn kia cũng chẳng vừa mà đưa tay cởi hẳn quần ngủ của anh xuống. Dọc đường đi lên cầu thang là đầy dẫy những mảnh quần áo rơi lả tả.
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc hai người chẳng còn mảnh vải che thân. Namjoon đặt anh ngồi trên bàn, gò má đỏ hây hây vì say rượu của Seokjin thành công quyến rũ hắn đến say mê, còn cả cánh tay trắng trẻo đang ôm cổ hắn kia nữa. Đêm nay chắc hẳn sẽ rất dài đây.
- Anh yêu....
Chỉ hai chữ từ miệng Seokjin thốt ra đủ làm cho hắn như muốn chết trên người anh vậy. Gặm cắn liên tục trên cần cổ thon dài, hắn thực sự rất nhớ anh, nhớ muốn chết đi được. Công việc mất hơn 1 tháng để hoàn thành hắn chỉ dành ra gần 3 tuần mà thôi. Từ công ty đến bên tổ chức, Namjoon gần như không cho mình một phút dây nghỉ ngơi nào cả.
Anh đẩy hắn xuống giường mà đè lên, Seokjin hiện tại hoàn toàn trong thế chủ động. Hai người cứ kịch liệt hôn môi như thế và tay anh cũng bắt đầu lần xuống nơi to lớn nóng bỏng kia. Lúc này anh thực sự rất muốn làm tình với hắn, thử hỏi xem gần 3 tuần chẳng một tin nhắn hay một cuộc gọi nào có làm người ta nhớ đến phát điên không cơ chứ?
Những cú nhấp cứ dồn dập liên hồi làm Seokjin không thể ngừng rên rỉ trong sung sướng. Đã thế đêm ấy hắn còn kéo anh lên bàn, ban công hay cửa sổ mà điên cuồng làm tình, không cho đối phương kia một chút thời gian nghỉ ngơi. Anh vì say xỉn cùng khoái cảm đánh úp mà cứ ngất đi rồi tỉnh lại, và hắn chỉ miễn cưỡng dừng khi Seokjin đã quá mệt mà khóc lóc xin tha.
Khoái cảm qua đi, anh lờ đờ tựa sâu vào lồng ngực hắn. Anh còn rất nhiều điều muốn hỏi Namjoon, đợt công tác này của hắn làm anh tủi thân kinh khủng
- Tại sao lại không gọi điện cho anh?
- Em xin lỗi, thực sự em đã rất nôn nóng về với anh mà làm việc quên cả kiểm tra điện thoại.
- Anh đã rất lo lắng, còn sợ em bị ốm nữa....
Hắn yêu chiều thơm lên trán anh, bày ra vẻ mặt đầy hối lỗi
- Em sẽ không tái phạm thêm lần nữa đâu. - Namjoon cười choàng tay qua kéo anh ngồi lên đùi đối diện với mình
- Sao nào? Mọi việc ở công ty ổn chứ? Em yêu của em có vẻ khá mệt mỏi phải không?
- Nhiều dự án ở Hàn quá, anh họp còn nhiều hơn ăn cơm bữa luôn đó - Seokjin bĩu môi mà chôn đầu vào vai hắn, lúc này mọi mệt mỏi đều tan biến hết, anh đây là chỉ muốn ngồi đây mà làm nũng thôi.
- Vậy ngày mai nghỉ ở nhà đi, em còn muốn yêu thương anh thêm một chút nữa.
Hắn cười đểu giả mà niết lấy mông anh làm anh giật bắn mình, tay giơ lên đấm yêu vào ngực hắn một cái, vừa nãy làm nhiều như vậy bây giờ lại còn cố niết. Làm anh đau muốn chết, tên gấu bự này đúng là không ăn đòn không chừa mà.
- Đố em biết ngày mai là ngày gì đó - Seokjin híp mắt, anh ngước mái đầu nâu của mình lên mà hỏi hắn
- Hmmm, có cuộc hẹn với đối tác nào sao? Sao Haejin không báo với em nhỉ
Namjoon giả vờ khó hiểu mà luống cuống, hắn thật muốn biết rằng nếu như bản thân không nhớ sinh nhật anh thì Seokjin sẽ như thế nào đấy. Quả thực phản ứng của anh không làm hắn thất vọng, anh vùng ra khỏi vòng tay to lớn ấy , mặt mày cáu đến mức đỏ au
- Em đùa với anh đấy à?
- Hửm? Vậy mai là ngày gì vậy?
- Hứ
Anh nằm phịch xuống bên kia giường mà quay lưng lại với Namjoon, sự tủi thân của Kim Seokjin chính thức đỉnh điểm và anh không muốn nói chuyện với hắn nữa, anh dỗi. Đến cả chồng mình cũng chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình, đáy mắt anh bắt đầu hồng hồng và những giọt nước mắt trực trào rơi ra.
Namjoon nhìn qua Seokjin đang đắp chăn kín người, có vẻ là khá dỗi rồi. Hắn chợt thấy vai anh khẽ run, lúc này Namjoon mới vỡ ra rằng mình đùa quá chớn rồi, Seokjin mà giận thì thực sự rất khó dỗ. Hắn tự tát vào mặt mình, Namjoon ơi là Namjoon, mày sao lại đùa với anh ấy chuyện này chứ.
Hắn ôm lấy anh mà kéo lại gần, lúc này mới thấy Seokjin lau vội nước mắt mà khàn khàn nói với hắn.
- Khuya rồi, em ngủ đi
- Jinie, em xin lỗi, em nhớ chứ, làm sao em có thể quên được mai là sinh nhật của anh chứ? Em chỉ muốn đùa anh chút thôi.
Seokjin lúc này mới quay gương mặt sưng húp của mình ra, anh đập mạnh lên bờ vai lớn của chồng mình, tay còn lại điên cuồng đưa lên dụi mắt mình
- Em....anh ghét em, đừng có mà nói chuyện với anh nữa.
- Thôi nào em yêu, em còn có quà cho anh đấy.
Hắn rời giường mà đi đến phía tủ lớn ở đối diện với hai người, lấy ra một hộp quà mà bản thân đã chuẩn bị sẵn ,khuôn miệng cong lên mà đưa nó cho anh
- Gì vậy?
Seokjin ngồi dậy tựa đầu vào thành giường mà nhận lấy hộp quà từ tay hắn
- Em đã chuẩn bị từ trước sao?
- Ừm....vậy nên đừng buồn, em luôn nhớ sinh nhật của anh mà
Anh hưởng thụ cái xoa đầu của hắn thật lâu, quả thực Nạmoon rất tinh tế, Seokjin lúc ấy trong lòng xấu hổ không tả nổi, anh thế nào lại cứ hiểu nhầm chồng mình như thế. Chưa gì mà đã khóc, thật uỷ mị không chịu được.
Tay anh mở chiếc hộp đỏ ra và bên trong là một thứ khiến anh thực sự bất ngờ.
- Hả???Em tặng anh súng sao?
- Ừm...em nghĩ chỉ ngày mai thôi là anh sẽ cần dùng đến nó
Seokjin cầm lấy khẩu súng lục trong hộp lên, động tác không nhanh không chậm nhưng rất thuần thục, tháo băng đạn hay lên nòng anh đều biết. Nhưng có một điều điều anh vẫn luôn thắc mắc
- Em đã luôn cấm anh sử dụng vũ khí, vậy tại sao lại tặng anh thứ này?
- Em muốn anh....chính thức chấm dứt nỗi đau cùng nỗi hận trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip