Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc trực thăng riêng của Kim gia vừa mới đáp xuống tầng thượng trụ sở chi nhánh của NS tại Thượng Hải. Ngay lập tức các giám đốc của từng bộ phận đã đi ra tiếp đón. Trợ lý đi theo và cầm theo bảng lịch trình
- Kim tổng, chúng ta sẽ có cuộc hẹn với Lý chủ tịch vào 7h tối nay ở nhà hàng La Mure để hẹn bàn giao thu mua lô đất phía Tây ạ

- Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ mới, một cốc cafe đen mang lên phòng

- Dạ rõ thưa chủ tịch!

Vì hôm nay chủ tịch NS đích thân đi sát hạch nhân sự tại công ty nên phòng ban nào cũng rất tích cực làm việc. Trưởng phòng nữ thì ra sắc điểm tô mặt hoa da phấn, tỏ ra chuyên nghiệp mà lấy lòng hắn. Mong được đặc cách thăng chức sớm một chút.

.

- Kim tổng, tôi rất mong chờ đợt hợp tác này của chúng ta! Haha

Người đàn ông trung niên giàu sang ngồi cụng ly với Namjoon trên bàn tiệc tròn rộng lớn. Ông ta là Lý Triệu Minh, một nhà đầu tư bất động sản lớn có tiếng tại Trung Hoa đại lục, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Triệu Hào. Một người đàn ông mệnh danh thành đạt giàu có và yêu thương vợ con, đúng vậy, ông đã làm rất tốt trong công việc dạy dỗ con cái. Bằng chứng là người phụ nữ trẻ tuổi kia dù mới bước đến tuổi 25 đã có thể làm tốt vai trò thư kí chủ tịch mà hỗ trợ cho cha mình. Cô ta là Lý Triệu Vy, con gái cả của chủ tịch Lý.

- Miếng đất đó rất đắc địa. Cảm ơn Lý chủ tịch đã đồng ý bàn giao bán cho NS

Hắn cười thương mại mà cụng ly với ông, chẳng chú ý đến ánh mắt người con gái kia đang nhìn hắn mà thích thú, cô cũng đưa ly rượu sóng sánh kia liên miệng nhấp nhẹ. Bờ môi đỏ đậm căng bóng khẽ nhếch, Kim Namjoon với vẻ điển trai và khí chất ngút trời kia thành công làm cô chú ý rồi, một người đàn ông thành đạt như vậy, hẹn hò quả không phải một ý kiến tồi.

- Rất vui được làm quen với Kim tổng, tôi là Lý Triệu Vy

Cô ta đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với hắn, một ánh mắt rù quến chớp nhoáng pha với sự cố tỏ ra chuyên nghiệp kia khiến ai cũng phải bị thu hút. Nhưng chắc chắn trừ hắn ra

- Tôi là Kim Nam Tuấn, tên tiếng Hàn là Kim Namjoon, rất vui được làm quen

Namjoon bắt lấy tay Triệu Vy, hắn làm sao mà không biết được ánh mắt kia có ý gì chứ. 6 năm từ lúc bắt đầu học quản trị kinh doanh cho đến lúc tiếp quản tập đoàn, hắn tiếp xúc đủ loại người, cũng chứng kiến được những cảnh ông Kim bị cố tình quyến rũ trên những bàn hợp tác làm ăn. Và đương nhiên bà Kim sẽ kịp ném mấy ả ấy ra ngoài mà bảo vệ cho chồng mình rồi. Seokjin nhìn thấy cảnh này chắc cũng chen ra bắt tay hộ chứ chẳng đợi người đàn bà kia chạm vào hắn đâu.

Một loạn hành động ấy diễn ra thu hết vào tầm mắt của một cậu trai trẻ. Jimin nhấp lấy một ngụm rượu, cậu cười khẩy với mấy người bạn của mình

- Các cậu, mình nghĩ 'anh rể' của mình lại có kẻ dòm ngó rồi.

Cậu bạn với nét mặt của người châu Âu quay nhìn sang bàn Namjoon đang ngồi rồi lại quay về hướng mắt nói với Jimin

- Người 'anh trai' của cậu chắc cũng mệt lắm nhỉ? Ông anh rể kia rất điển trai và tài giỏi, chắc chắn là cũng đặt vào tầm mắt nhiều cô nàng rồi đi.

- Cũng không hẳn, anh trai mình có bí quyết để giữ ông anh rể kia đó. Họ yêu nhau suốt 10 năm rồi, vài tháng nữa thôi là 11 năm đấy - cậu cười một nụ cười đắc thắng

- Ừmm, nhưng anh rể cậu không phải gay à, anh ấy chắc chẳng có cảm giác với phụ nữ

- Anh ấy chẳng phải gay hay nam thẳng, chỉ là một người yêu Kim Seokjin mà thôi.

- Vậy thì tôi thấy có điềm lắm đó! Như vậy là có khả năng rung rinh lắm.

- Phủi phui cái miệng của cậu đi. Họ chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Namjoon yêu Seokjin hơn bất cứ thứ gì trên đời mà.

Nói vậy nhưng Jimin rút điện thoại ra, một cuộc gọi face time tới cho Seokjin.
.
Seokjin lau đi mái tóc ướt của mình, Namjoon đi công tác rất lâu đồng nghĩa với việc anh phải kham cả công việc của hắn. Tắm muộn là một thói quen không tốt, nhưng tính chất công việc làm gì cho anh được lựa chọn chứ.

Cuộc gọi từ Jimin vang đến, anh bỏ khăn tắm trên ghế mà nhấc máy. Màn hình hiện lên là Jimin đang ngồi ăn tại một nhà hàng sang trọng nào đó. Jimin hôm nay rảnh vậy sao?

- Sao vậy, hôm nay em có nhiều thời gian gọi cho anh thế sao?

- Em có cái này cho anh xem đấy!

Jimin xoay camera về phía bàn ăn bên cạnh. Nhìn rõ được hành động của cô gái kia đối với Namjoon có bao nhiêu thân thiết, anh cười nhếch miệng một cách trào phúng. Nhưng tận cùng đáy mắt kia vẫn có chút soi xét

- Em cho anh xem cái gì thú vị hơn được không? - nhìn khung cảnh kia, Seokjin có chút sững người, nhưng anh vẫn không thổ lộ mà tỏ ra bình thản như nước. Anh ngàn vạn lần tin tưởng Namjoon mà, nghĩ đến đây anh bình tĩnh rót cho mình một cốc trà

- Yah....anh tin tưởng Namjoon hyung, em biết, nhưng anh lại cứ để cho ả đàn bà kia muốn động là động chạm là chạm chồng anh sao?

- Anh đã đăng kí kết hôn với Joonie rồi và anh chắc chắn em ấy sẽ chẳng để cô ta chạm vào nhiều hơn một cái bắt tay đâu!

Jimin nhìn anh thản nhiên uống trà mà chẳng có chút ghen tuông gì, cậu nhướng mi định nói thì Seokjin lại chen ngang

- Joonie hơn nữa còn là lão đại KOW, em ấy cũng chẳng ngại bẻ gãy một tay của một phụ nữ ngông cuồng đâu. Kim Namjoon tàn nhẫn lắm đó!

- Nhưng mà em thắc mắc, kí hợp đồng bàn giao nhanh như vậy. Jungkook lại bảo với em rằng anh ấy đi tận hơn 1 tháng....

- Chắc là chuyện của tổ chức và quản lý cả những sòng bạc bên ấy nữa. Em đừng có lo lắng lung tung nữa, anh phải làm việc rồi. Bai em!

Anh cúp máy xuống, thở ra một hơi và day lấy thái dương mình. Namjoon từ lúc đến Thượng Hải đến giờ vẫn chưa gọi cho anh, dù lo lắng nhưng công việc vẫn đến triền miên làm anh không còn có thời gian mở máy. Chỉ một lúc nữa sẽ là cuộc họp hội nghị quốc tế trực tuyến đang chờ anh. Suy cho cùng quá thành công và giàu có cũng là một nỗi khổ.

* Reng....reng*

Điện thoại một lần nữa đổ chuông, cuối cùng số máy anh mong chờ mãi cũng vang lên. Seokjin ngay lập tức bắt máy

- Joonie.....

" Em xin lỗi vì bây giờ mới có thể gọi điện cho anh. Miếng đất đấy em đã bàn giao kí nhận rồi, và nó là quà sinh nhật sớm em dành cho anh!" Namjoon đầu dây bên kia cười lớn hài lòng, khoe chiến tích cho anh

- Ai cần chứ! Anh cần em thôi...

Seokjin mặt méo xẹo, một ngày với đống công việc chồng chất. Đã thế về nhà lại phải về một mình, không có hắn anh chẳng có niềm hứng khởi gì cả.

" Ngoan, còn rất nhiều việc ở tổ chức cần em ra mặt chỉ huy. Em sẽ cố gắng thu xếp về với anh, nếu như anh mệt quá em sẽ đẩy dự án sang tháng sau. Lúc ấy thì em cũng về nước rồi"

- Không cần đâu, em cứ giữ sức khoẻ mà làm việc đi. Anh không mệt, nhớ về sớm nhé. Yêu em

" Em cũng yêu anh. Ngủ ngon"

Nói rồi cả hai cùng cúp máy. Anh nhanh chóng vào thư phòng mà tham dự cuộc họp. Cứ thế mà trôi qua một ngày
_________

Tình hình là ngày mai tớ đi tiêm nha. Truyện sẽ ra chap chậm hơn 1 2 ngày gì đó. Cảm ơn mọi người đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip