Chương 94: Đêm dài tĩnh lặng, mọi thứ đều tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Rea

—————

"Kỹ sư Lục, xin chờ một chút, bản thiết kế của anh đã vượt quá ngân sách của chúng tôi..." Người phụ nữ mang giày cao gót bước nhanh theo sau người đàn ông, đuổi theo nói chuyện với cậu.

Người đàn ông có vóc dáng cao ráo, khí chất ngời ngời, mỗi một bước đôi chân dài sải ra đều khiến người phụ nữ phải tăng tốc mới có thể đuổi kịp.

Cậu mặc áo sơ mi màu trắng, trên tay vắt một chiếc áo vest màu đen, trên cổ tay trái là một chiếc đồng hồ màu bạc, chiếc nhẫn trên ngón áp út lộ ra khi cậu nâng tay lên xem giờ.

Người đàn ông đi đến trước thang máy rốt cuộc cũng dừng bước, cậu nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ, lộ ra nửa bên mặt tuấn mỹ sắc bén.

"Các người muốn đạt tới hiệu quả này nhưng lại muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hốt được một khoản lớn, nào có chuyện tốt như vậy."

Giọng nói của cậu như rượu nguyên chất thơm ngon, êm dịu dễ nghe, nhưng lời nói ra lại không có một chút tình cảm.

Người phụ nữ bị lời nói thẳng thắn của cậu làm cho mặt nóng bừng, cô bất an giật giật ngón tay, còn muốn nói gì đó nhưng thang máy đã đến, Lục Tri bước nhanh đi vào, lạnh nhạt xa cách nói với cô: "Nói với giám đốc Lưu của các người, một là từ bỏ độ cao này, hai là lấy ít hơn một chút, hoặc là đi tìm người khác, tóm lại là tôi không làm được. Tôi còn có việc, chiều nay sẽ không tiếp điện thoại."

Người phụ nữ xấu hổ đứng bên ngoài thang máy nhìn cậu rời đi. Giám đốc Lưu chính là vì người khác không làm được nên mới cố ý tìm tới kỹ sư Lục, bảo giám đốc Lưu đi tìm người khác là không có khả năng, xem ra chuyện này phải bỏ ngỏ rồi.

Cô không thể không lấy điện thoại ra thông báo với cấp trên, "Alo, giám đốc Lưu, kỹ sư Lục nói không đồng ý sửa gì cả..."

Lục Tri đến bãi đỗ xe lấy xe, hôm nay là sinh nhật của Diêm Tĩnh Xu, con gái của Diêm Hồng Phi, và cũng là ngày Hạ Kiến Vi đi công tác về, bây giờ cậu phải ra sân bay đón Hạ Kiến Vi.

Lúc này đã gần hai giờ, Lục Tri còn chưa ăn cơm trưa, cậu ghé qua cửa hàng bánh ngọt đặc biệt mua loại bánh Hạ Kiến Vi thích ăn, rồi lại mua một hộp sữa bò với cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi.

Lục Tri không chờ bao lâu đã thấy Hạ Kiến Vi kéo vali từ sân bay đi ra, tóc của anh hơi dài hơn, tùy ý buộc bằng dây chun sau đầu, thắt một cái bím tóc nhỏ, dù đã gần đến tuổi tứ tuần nhưng lại không nhìn ra chút nào, đi bên cạnh Lục Tri giống như hai anh em vậy.

Lục Tri đi lên đón anh, tự nhiên nhận lấy vali trong tay anh, "Đã ăn trưa chưa?"

Lục Tri kéo vali của Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi dùng tay rảnh kia dắt tay Lục Tri, "Có ăn một chút, cơm trên máy bay quá khó ăn."

"Em có mua bánh ngọt cho chú, lát nữa ăn một ít lót bụng, về nhà nấu cơm cho chú."

"Cục cưng, em thật tốt." Hạ Kiến Vi thật sự muốn hôn cậu, nhưng đang ở nơi công cộng nên cuối cùng anh vẫn nhịn sự xúc động này xuống.

Lục Tri bỏ vali vào cốp xe, ngồi vào ghế lái, Hạ Kiến Vi đã mở hộp bánh ngọt ra, trong không khí tràn ngập một mùi vị thơm ngọt.

"Thơm quá, em ăn cơm trưa chưa?" Hạ Kiến Vi múc một muỗng bánh kem đưa tới bên miệng Lục Tri.

Lục Tri không thích ăn đồ ngọt nhưng cũng không từ chối, há miệng ăn hết miếng bánh ngọt đó.

"Ăn rồi." Sữa bò và cơm nắm cũng được coi là cơm trưa.

Hạ Kiến Vi nghi hoặc nhìn cậu, "Tôi ngửi thử xem, em đã ăn gì?"

Nói rồi Hạ Kiến Vi sáp lại, trong khoang miệng của Lục Tri tràn ngập vị ngọt của bánh, "Toàn là vị bánh ngọt."

Hai người tự nhiên mà trao một cái hôn như vậy, một nụ hôn thơm ngọt.

Xong việc, Hạ Kiến Vi còn oán giận bản thân không nên cho Lục Tri ăn miếng bánh ngọt kia trước, hại anh không nếm ra được rốt cuộc Lục Tri có ăn cơm trưa hay không.

Lục Tri cười không nói, chỉ là lúc về nhà nấu cơm cho Hạ Kiến Vi cũng làm cho mình một phần.

Hạ Kiến Vi tắm xong đi ra, Tráng Tráng vẫn luôn lởn vởn quanh chân anh.

"Tráng Tráng, có phải mày lại béo lên không?" Hạ Kiến Vi bế Tráng Tráng lên lắc qua lắc lại.

"Hình như không có, vậy tại sao lại trông béo lên không ít thế?" Hạ Kiến Vi kỳ quái nhìn Tráng Tráng.

Lục Tri đặt đồ ăn lên bàn, nói với Hạ Kiến Vi: "Không phải béo mà là lông dày."

"Tôi bảo mà." Hạ Kiến Vi thả Tráng Tráng xuống, đi vào phòng bếp rửa sạch tay, tiện thể xới hai bát cơm.

"Diêm Hồng Phi bảo chúng ta đến ăn một bữa cơm tối là được."

Diêm Hồng Phi biết hôm nay Hạ Kiến Vi đi công tác về nên cố ý gọi điện cho anh bảo anh đừng nóng vội đến đó, tóm lại đều là người nhà chứ không phải ai khác, đến lúc đó qua cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi.

Lục Tri gật đầu, "Vâng."

Bỗng nhiên cậu lại nghĩ tới một chuyện, nói với Hạ Kiến Vi: "Sáng mai chú đến bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ của ba mẹ một chút, có khả năng em phải đến công trường một chuyến."

"Được, đúng lúc tôi mang không ít đồ về, có thể đến chỗ Chương Cư Bạch một chuyến, em không gặp thầy Lục một thời gian rồi đúng không?"

Dạo này Lục Tri vẫn luôn bận bịu với dự án của giám đốc Lưu, ông Lưu này luôn kiếm chuyện chèn ép, bản thảo thiết kế sửa lại tám trăm lần, ông ta lại nói với bạn, tôi cảm thấy cái đầu tiên vẫn tốt nhất.

Ngay cả việc dẫn Dương Bội Nghi và Hạ Quang Nho đi kiểm tra sức khoẻ cũng là Lục Tri vất vả lắm mới dành ra được nửa ngày, cậu bận đến chân không chạm đất, thậm chí có khoảng thời gian còn trực tiếp ngủ ở công ty, cả thời gian về nhà cũng không có chứ nói gì tới chuyện đi thăm Lục Thâm.

Nhưng lúc trước khi không bận rộn Lục Tri có đi thăm Lục Thâm. Lục Thâm còn mập lên một chút, trồng hoa cùng Chương Cư Bạch ở trong sân, Chương Cư Bạch không cho phép Lục Thâm nuôi mèo nuôi chó, tính chiếm hữu của người này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả giấm mèo giấm chó cũng ăn, Lục Thâm không có việc gì làm nên chỉ có thể nuôi trồng hoa, nhưng nếu y dành thời gian dài quan tâm đến hoa cỏ của mình thì Chương Cư Bạch cũng sẽ ghen.

Qua ngần ấy năm Lục Tri xem như đã nhìn ra, có lẽ Chương Cư Bạch chính là loại người hận không thể đến tận thế để toàn thế giới chỉ còn lại hai người là hắn và Lục Thâm. Nhưng cũng may dù tính chiếm hữu của hắn cao nhưng vì nể mặt Lục Thâm nên cũng biết khống chế, xem như vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Vâng, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này em sẽ đến thăm họ."

Hạ Kiến Vi nhìn quầng thâm dưới mắt của Lục Tri, đau lòng vuốt mặt cậu, "Phải chú ý sức khỏe."

Lục Tri dụi vào lòng bàn tay anh, "Vâng."

Sau khi hai người ăn cơm xong, Lục Tri đi nhận một cuộc gọi, đến khi Hạ Kiến Vi rửa chén xong Lục Tri vẫn còn đang nhíu mày, đứng trên ban công nói chuyện điện thoại, giữa những ngón tay thon dài trắng nõn châm một điếu thuốc, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp.

Dường như Lục Tri chú ý tới ánh mắt của anh, xoay người đối mắt với anh.

"Được, tôi biết rồi, cứ vậy đi." Nói rồi Lục Tri liền cúp máy, cất bước đi về phía Hạ Kiến Vi.

"Đi ngủ một lát đi." Lục Tri vuốt mặt anh nói.

Quả thực Hạ Kiến Vi cần phải điều chỉnh lệch múi giờ, nhưng bây giờ anh càng có việc cần phải làm hơn.

"Em ngủ cùng tôi một lát."

Lục Tri không từ chối, hai người vừa nằm lên giường là bàn tay ấm áp của Hạ Kiến Vi đã sờ soạng lên, trúng ngay hồng tâm.

Cặp mày ngài của Lục Tri nhíu lại, "Đừng lộn xộn, ngủ một lát."

Hạ Kiến Vi lại không hề nghe lời cậu, "Em không muốn tôi sao? Nhưng tôi vô cùng muốn em."

Anh nói rồi cơ thể lại càng lúc càng trượt xuống, sau cùng trực tiếp biến mất ở trong chăn.

Lục Tri cảm giác được sự ẩm ướt nóng rực và mềm mại bao bọc lấy mình, cậu vươn tay muốn túm lấy kéo Hạ Kiến Vi ra khỏi chăn nhưng Hạ Kiến Vi lại vùi đầu xuống sâu hơn nữa.

...

Lục Tri đang nói chuyện điện thoại với Phương Khôn, những năm gần đây Lục Tri cũng chỉ có một mình Phương Khôn là bạn thâm giao, Phương Khôn nói ở quê tặng cho cậu ta mấy thùng đặc sản địa phương, cậu ta gửi cho Lục Tri một ít, bảo cậu chú ý kiểm tra và nhận hàng.

Phương Khôn hiện tại sự nghiệp thành công, bản thân là một ông chủ nhỏ, cách đây không lâu còn quyên góp tiền cho quê nhà tu sửa đường, hiện tại lâu lâu bà con sẽ gửi lên cho cậu ta một ít đặc sản, Lục Tri cũng được thơm lây.

Lúc trước khi Hạ Kiến Vi đi công tác ở vùng duyên hải, trên đường gặp phải một người đàn ông kéo anh đến phòng tập gym làm thẻ, nhìn kỹ thế mà lại là Sài Phong Duệ, nếu không phải Hạ Kiến Vi tinh mắt thì chắc chắn sẽ không nhận ra đó là Sài Phong Duệ, hoàn toàn khác một trời một vực với người thanh niên vênh váo năm đó, hiển nhiên đối phương không nhận ra anh, ngược lại nịnh nọt nói cười với anh.

Sau khi nghe Hạ Kiến Vi kể chuyện này, Lục Tri biết nhà Sài Phong Duệ đã phá sản mấy năm trước từ chỗ Phương Khôn.

Về phần Nguyễn Dung, hiện tại cậu ta là một beauty blogger rất nổi tiếng trên mạng, nhưng người xem cậu ta và bạn trai show ân ái còn nhiều hơn người xem hướng dẫn trang điểm, nhưng hai người bọn họ đã chia tay cách đây không lâu, nghe nói thật ra bạn trai của cậu ta là trai thẳng và đã có bạn gái, ở bên cậu ta chỉ để lừa tiền.

Nhân sinh muôn hình vạn trạng, mỗi người đều có con đường riêng, năm đó khi ở cùng một phòng ký túc xá, không ai lường trước được nhiều năm sau mình sẽ có dáng vẻ này.

"Mấy giờ rồi?" Hạ Kiến Vi ngủ đến mê man, nhìn ra ngoài cửa sổ, hình giống trời đã tối.

Đúng lúc Lục Tri kết thúc cuộc gọi với Phương Khôn xong đi vào phòng, lấy áo của Hạ Kiến Vi qua, kéo người ra khỏi chăn.

"Bảy giờ rưỡi, nên đến đó rồi." Lục Tri mặc xong áo cho Hạ Kiến Vi rồi lại lấy quần mặc vào cho anh, trên đùi, eo và bụng của Hạ Kiến Vi toàn là dấu hôn và dấu răng của cậu.

"Không được, tôi già rồi, vẫn còn muốn ngủ." Hạ Kiến Vi bị Lục Tri mặc xong quần áo, đưa tới trước bồn rửa mặt, dùng khăn lông ấm lau mặt cho anh.

Lục Tri cúi đầu hôn lên môi anh, "Đàn ông bốn mươi mốt xuân xanh, chú Hạ đang trong độ tuổi tráng niên mà."

Hạ Kiến Vi dựa vào người cậu, mỉm cười, "Tôi còn chưa già tới mức không đi nổi mà đã hưởng thụ đãi ngộ của tuổi già trước rồi."

"Chỉ cần chú muốn, hưởng thụ bao lâu cũng được." Lục Tri chỉnh lại cổ áo cho anh một chút.

Khi hai người đến nhà của Diêm Hồng Phi, quả nhiên mọi người đã đến đông đủ.

"Cuối cùng hai tụi mày cũng tới, nếu vẫn còn chưa tới thì tao sẽ tìm tới cửa." Diêm Hồng Phi vừa nhìn thấy hai người bọn họ đã kích động nói.

"Cha nuôi, anh Lục." Diêm Tĩnh Xu vừa nhìn thấy hai người họ là vui mừng chạy tới, vươn tay muốn ôm một cái.

Lục Tri bế cô bé lên, "Cơ thể của cha nuôi không thoải mái, anh Lục ôm em có được không?"

Vốn dĩ Diêm Tĩnh Xu muốn để cho Hạ Kiến Vi ôm, nhưng nghe thấy Lục Tri nói vậy, không thể không lấy lùi làm tiến.

"Vâng ạ." Cô bé ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Hạ Kiến Vi xoa đầu cô bé, "Bánh Đậu ngoan quá, cha nuôi với anh Lục mang quà tới cho con, con nhìn xem có thích không?"

Bánh Đậu là biệt danh của Diêm Tĩnh Xu, bởi vì lúc mang thai cô bé Du Phinh Phinh rất thích ăn bánh đậu nên đã lấy cái tên này.

Diêm Tĩnh Xu thấy là một cô búp bê Barbie rất xinh đẹp, mặc dù cô bé đã có nhiều nhưng vẫn vô cùng vui vẻ.

"Thích ạ! Cảm ơn cha nuôi, cảm ơn anh Lục."

Diêm Tĩnh Xu thật sự thích búp bê và váy nhỏ màu hồng phấn giống như một cô công chúa nhỏ vậy, có lần Du Phinh Phinh hoài nghi liệu có phải thật ra Diêm Hồng Phi mang trong mình một tâm hồn thiếu nữ hay không, bằng không thì sao Diêm Tĩnh Xu lại có một tâm hồn đầy nữ tính như vậy?

Hạ Kiến Vi uống rượu, ngày mai Lục Tri còn phải đi làm với phải lái xe nên không uống.

"Hai người các cậu chú ý an toàn, bảo các cậu ở lại một đêm mà không chịu, trong nhà cũng không phải không có chuẩn bị phòng cho khách." Du Phinh Phinh và Diêm Hồng Phi tiễn hai người Lục Tri ra ngoài.

Lục Tri đỡ Hạ Kiến Vi, nói: "Hôm khác đi, ngày mai còn phải đi làm. Hai người vào trong đi, chúng tôi đi đây."

Diêm Hồng Phi ngáp một cái rồi đi vào, Du Phinh Phinh lại nói với Lục Tri một câu: "Khi đó là tôi xem nhẹ cậu, cho tôi xin lỗi."

Lục Tri giật mình, đến khi cậu và Hạ Kiến Vi đã gần về đến nhà cậu mới chợt nhớ ra nhiều năm trước khi Hạ Kiến Vi còn đang theo đuổi cậu, có một lần bọn họ đi cắm trại, Du Phinh Phinh lúc ấy đã nói với cậu rằng cô không tán đồng hai người bọn họ ở bên nhau, bởi vì Lục Tri là biến số quá lớn, Hạ Kiến Vi không thể kham nổi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thấm thoắt mới đây thôi mà cậu và Hạ Kiến Vi đã đi cùng nhau mười năm rồi.

Đây là mười năm đầu tiên của bọn họ, bọn họ còn có rất nhiều mười năm muốn đi cùng nhau.

"Về đến nhà rồi à?" Hạ Kiến Vi xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào đầu vai Lục Tri.

Lục Tri ôm anh, đặt xuống khóe môi anh một nụ hôn, "Ừm, chúng ta về đến nhà rồi."

Trong nhà truyền đến tiếng mèo lười nhác kêu, một tia sáng ấm áp rọi ra ngoài qua khe cửa, đêm dài tĩnh lặng, mọi thứ đều tốt đẹp.

END.

*

R: Hoàn chính văn rồi mọi người ơi, cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng tui từng chương một từ đầu truyện tới giờ. Nếu có duyên, hẹn gặp mọi người ở một bộ truyện khác nhé. ♥️

——HOÀN CHÍNH VĂN——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip