Chương 91: Ngủ ngon nhé bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Rea

—————

Hạ Kiến Vi tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đã qua ba giờ chiều, đầu óc anh có hơi choáng váng, mơ mơ màng màng vươn tay lấy điện thoại, ngờ đâu lại chạm phải một người sống lớn, dọa anh giật nảy mình.

"Mầm Mầm?" Hạ Kiến Vi nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn thấy người nằm bên cạnh mình là Lục Tri, lúc này mới chợt nhớ ra Lục Tri đã trở về.

Lục Tri đưa tay kéo anh vào lòng, cằm cọ trên đỉnh đầu anh, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai anh: "Ừm, chú bị cảm."

Hạ Kiến Vi phát hiện quả thật cổ họng của mình không thoải mái lắm, phỏng chừng là bệnh cảm lúc trước còn chưa khỏi hẳn, hiện tại lại có chút nặng thêm.

"Không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi, tôi có uống thuốc." Hạ Kiến Vi ôm Lục Tri thủ thỉ nói với cậu.

Lục Tri lại gần muốn hôn anh nhưng bị Hạ Kiến Vi tránh ra sau, "Đừng để lây nhiễm cho em."

"Nghe nói con đường nhanh nhất chữa khỏi bệnh cảm chính là lây bệnh cho người khác." Lục Tri vừa dứt lời bèn hôn lên.

Có khả năng Hạ Kiến Vi hơi sốt nhẹ, nhiệt độ trong khoang miệng anh cũng cao hơn bình thường một chút.

"Ưm..." Hạ Kiến Vi đẩy ngực cậu, Lục Tri nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình.

Xoay người đè Hạ Kiến Vi dưới thân, nhiệt độ trong miệng Hạ Kiến Vi rất cao, đôi mắt còn hơi ửng hồng, trông quả thực có chút đáng thương.

Không khí vừa đúng lúc, hai người đang định "làm một trận lớn" thì bỗng nhiên bụng Hạ Kiến Vi phát ra hai tiếng "ọt ọt" kháng nghị.

Hai người hôn đến sắp cởi quần đồng thời dừng lại, Hạ Kiến Vi hiếm khi cảm thấy có chút thẹn thùng, ôm lấy cổ Lục Tri rướn lên hôn cậu.

"Ọt ọt..."

Lục Tri bật cười, mổ cái chóc lên môi anh, "Em đi nấu cơm."

Hạ Kiến Vi vội vàng ôm cổ cậu, "Đừng đi, không làm thì ghẹo làm gì."

Lục Tri nhéo mũi anh, "Ghẹo chơi, là em không tốt, quên chú còn đang bị bệnh."

"Cái gì mà ghẹo chơi, đã ghẹo thì phải chịu trách nhiệm dập lửa, bệnh cảm cỏn con không tồn tại." Cả người Hạ Kiến Vi gần như đều treo trên người Lục Tri, Lục Tri nhéo cái mông cong vểnh của anh một cái.

"Nghe lời."

Lục Tri đứng dậy đi vào phòng bếp, Hạ Kiến Vi ủ rũ nằm trên giường, đắn đo không biết có nên tự xử một chút hay không, nhưng lại nghĩ tới lần trước là do mình đi ngủ sau khi giải quyết mới dẫn tới bệnh cảm đến bây giờ còn chưa khỏi, quả thực có bóng ma tâm lý.

Tài nấu nướng của Lục Tri thật ra rất bình thường, nhưng Hạ Kiến Vi lại rất thích ăn đồ ăn cậu làm, có một loại hương vị gia đình, mặc dù không hoàn mỹ nhưng rất ấm áp.

Nhưng mỗi khi hai người họ đều rảnh rỗi, Hạ Kiến Vi sẽ đích thân xuống bếp nấu rất nhiều món ăn, còn sẽ nướng bánh rồi cùng trang trí bánh kem với Lục Tri, trây trét kem ra khắp nơi.

Hạ Kiến Vi nhớ có một lần bọn họ làm thử bánh kem trái cây, kết quả mua trái cây quá nhiều, Hạ Kiến Vi đề xuất muốn chơi bữa tiệc cơ thể người, bày trái cây lên cơ thể anh.

Từ trước đến nay Lục Tri đều không phản đối những ý tưởng linh tinh của Hạ Kiến Vi.

Nhưng khi Hạ Kiến Vi tắm xong, không một mảnh vải nằm xuống, để Lục Tri tùy ý bày trái cây lên cơ thể mình thì Lục Tri lại đề nghị vẽ một bức tranh, cậu muốn vẽ lại cảnh này.

Mặc dù lý trí của Hạ Kiến Vi có thể hiểu hành động này của Lục Tri, dù sao thì nếu đột nhiên gặp phải một cảnh đáng để chụp thì anh cũng sẽ bất chấp cầm máy ảnh lên chụp.

Nhưng về mặt tình cảm thì Hạ Kiến Vi lại cảm thấy tâm trạng của mình có chút vi diệu, anh đề xuất cùng Lục Tri chơi bữa tiệc cơ thể người là muốn chơi trò tình thú với Lục Tri, chẳng lẽ Lục Tri không huyết mạch dâng trào nhào tới ăn anh sạch sẽ sao?

Vẽ tranh là cái quái gì?!

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn như Hạ Kiến Vi mong muốn, có lẽ lần đó Lục Tri thật sự bị kích thích, giày vò Hạ Kiến Vi cả một đêm, cũng không biết cậu học được từ đâu mà lại nhét dâu tây vào, làm cho khắp căn phòng tràn ngập hương vị chua chua ngọt ngọt.

Tuy rằng mấy ngày đó Hạ Kiến Vi cũng có lượn lờ quanh Lục Tri một chút.

"Có muốn ăn gì không?" Lục Tri hỏi.

Bởi vì Hạ Kiến Vi bị cảm nên thật sự không nếm được mùi vị gì, "Thanh đạm một chút thì món nào cũng được."

Lục Tri cúi đầu áp trán mình lên trán Hạ Kiến Vi, "Có hơi bị sốt, ăn tối xong rồi uống thuốc."

"Ừm." Hạ Kiến Vi ngoan ngoãn nằm trên giường, anh cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa, mới vừa khụ hai tiếng thì điện thoại reo lên.

Là cuộc gọi từ bên công ty.

Lục Tri đút anh uống một ngụm nước, vỗ lưng giúp anh thuận khí, rốt cuộc Hạ Kiến Vi cũng ngừng ho mà bắt máy.

Lục Tri không muốn quấy rầy anh nên đứng dậy đi vào phòng bếp.

Cậu không ngờ lần này mình trở về lại trùng hợp như vậy, vừa lúc gặp phải Hạ Kiến Vi bị cảm, cậu xem thuốc của Hạ Kiến Vi, chắc là đã bị cảm mấy ngày rồi, lần trước cũng là một thời gian dài không bị cảm, bị một lần là kéo dài rất lâu mới có thể khỏi hẳn.

Nghĩ đến chuyện Hạ Kiến Vi bị bệnh mà mình lại không có cách nào ở lại bên cạnh chăm anh, nếu lần này không trở về, nói không chừng cậu sẽ hoàn toàn không biết chuyện này.

Tay xắt rau của Lục Tri khựng lại, có lẽ đây chính là nỗi đau của yêu xa, lúc người ta cần bạn thì bạn lại không có ở bên, ngay cả thời tiết hai bên cũng không giống nhau.

Lục Tri rất ít hoài nghi quyết định của bản thân, nhưng hiện tại cậu ở trong phòng bếp loáng thoáng nghe thấy giọng Hạ Kiến Vi nói chuyện điện thoại, có lẽ do cảm xúc dao động hơi lớn nên lại làm anh ho khan.

Tiếng ho bén nhọn chói tai khiến trái tim Lục Tri như bị người ta bóp chặt đến mức tưởng chừng như sắp không thở nổi.

Lúc Lục Tri vào phòng, Hạ Kiến Vi đang đứng ngoài ban công, điếu thuốc đang cháy trên tay anh, mặt mày sắc bén, dáng vẻ cầm điện thoại rất hung dữ đang nói gì đó.

Một Hạ Kiến Vi như vậy và Hạ Kiến Vi ở trước mặt Lục Tri quả thực không giống như cùng một người.

Lục Tri bước tới, rút điếu thuốc giữa hai ngón tay anh xuống từ phía sau, cả người Hạ Kiến Vi bị cậu ôm trọn vào lòng, một mùi sữa nhàn nhạt thoang thoảng bên mũi.

Lục Tri thích tất cả sản phẩm làm từ sữa, ngay cả sữa tắm cũng thiên về mùi sữa.

Lục Tri không nói gì mà chỉ yên tĩnh rút điếu thuốc trong tay anh ra, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ bị gió thổi hơi lạnh của anh, một nụ hôn này làm Hạ Kiến Vi run rẩy.

"Chủ biên... Chủ biên?" Giọng nói ở đầu dây bên kia kéo tinh thần của Hạ Kiến Vi trở lại.

"Cứ như vậy đi, chuyện sau đó ngày mai đi làm tôi sẽ nói." Hạ Kiến Vi cúp máy, thở ra một hơi khí đục thật dài.

"Bị cảm mà còn hút thuốc, chú Hạ, chú không ngoan." Lục Tri dập tắt điếu thuốc, ném vào sọt rác.

Giọng nói mang theo hơi lạnh của Lục Tri làm Hạ Kiến Vi cảm thấy hơi chột dạ.

"Không có hút, chỉ châm để đó thôi..." Hạ Kiến Vi cứng nhắc giải thích.

"Châm đuổi muỗi sao?" Lục Tri hỏi bên tai anh.

Hạ Kiến Vi xấu hổ không biết nên nói tiếp cái gì.

Có lẽ cả đời này anh cũng chỉ hèn nhát trước mặt một người là Lục Tri, anh dè dặt chăm chú nhìn Lục Tri, đoán xem cậu có tức giận hay không.

Lục Tri đưa tay dắt tay anh, kéo anh vào trong phòng, "Ngoài ban công lạnh lắm, đêm nay chú muốn sốt cao sao?"

Lục Tri cầm lấy áo khoác khoác lên vai Hạ Kiến Vi, "Em đã nấu ít món thanh đạm, chú ăn một chút rồi uống thuốc."

Tim Hạ Kiến Vi vẫn luôn treo lơ lửng, nhưng kỳ diệu thay Lục Tri lại không nổi giận với anh, anh ngồi trước bàn đánh giá Lục Tri, Lục Tri giơ tay xoa đầu anh.

"Không có tức giận, mau ăn đi."

"Thật sự không giận?" Hạ Kiến Vi xác nhận lại lần nữa.

Lục Tri lắc đầu, "Không có, ăn nhanh đi."

Hạ Kiến Vi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không có khẩu vị gì nhưng vẫn cố gắng ăn không ít đồ ăn Lục Tri nấu.

Sự thật chứng minh, Hạ Kiến Vi thở phào một hơi này thật sự là quá sớm!

Chờ sau khi anh ăn uống no đủ, uống thuốc xong, Lục Tri hỏi anh còn buồn ngủ hay không, có muốn ngủ không?

Hạ Kiến Vi gần như ngủ nguyên ngày nay nên hiện tại dù đã uống thuốc cũng hoàn toàn không buồn ngủ, chỉ là không có tinh thần.

"Không buồn ngủ, ngủ đến xương cốt của tôi đều nhức mỏi."

"Ừm." Lục Tri gật đầu, đột nhiên bế Hạ Kiến Vi từ trên ghế lên đi về phía phòng ngủ.

Hạ Kiến Vi giật mình, "Thả tôi xuống, tôi sẽ tự mình đi."

Lục Tri đặt Hạ Kiến Vi lên giường, nhìn xuống anh từ trên cao, mắt phượng mày ngài cực kỳ xinh đẹp.

Dù là Hạ Kiến Vi cũng không khỏi xuất thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Tri.

"Em nghe nói làm khi bị sốt sẽ đặc biệt thoải mái."

Hạ Kiến Vi nghe thấy giọng nói của Lục Tri, cảm thấy một cơn khô nóng lan ra khắp cơ thể, cũng không biết vì sốt hay là vì động tình.

...

Toàn thân Hạ Kiến Vi đều ướt đẫm mồ hôi, tay nắm chặt lấy tấm ga giường, ngay cả tóc mái trên trán cũng mồ hôi nhễ nhại, từng dúm một bết dính trên trán anh.

Phía sau truyền đến va chạm kịch liệt khiến cả người anh đều trượt về phía trước.

Bàn tay trắng nõn thon dài đột nhiên vươn tới từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay anh, da thịt màu lúa mạch và trắng ngần va vào nhau trông có vẻ vô cùng gợi tình.

"... Tôi... Không được... Tri, Tri... Em cho tôi bắn đi......" Giọng của Hạ Kiến Vi khản cả đi.

Lục Tri cúi đầu, mồ hôi trượt qua chiếc mũi anh tuấn rồi rơi xuống chóp mũi, cuối cùng đáp trên lưng Hạ Kiến Vi, bung thành một đóa bọt nước.

Lục Tri nắm cằm anh, xoay đầu anh qua hôn lấy Hạ Kiến Vi từ phía sau.

Hạ Kiến Vi xoay cổ hôn môi cùng Lục Tri, đột nhiên Lục Tri cắn lên môi dưới của anh một cái.

Đau đến mức khiến Hạ Kiến Vi uất ức cau mày.

Sau khi Lục Tri rút ra lại đột nhiên đâm lút cán, Hạ Kiến Vi thất thanh há to miệng, ngón tay cuộn chặt lại.

Lục Tri liếm ướt lỗ tai anh, nói bằng chất giọng quyến rũ gợi cảm của mình.

"Bên trong chú Hạ vừa ẩm ướt lại vừa nóng bỏng, thoải mái cực kỳ."

...

"Nhóc lừa đảo, quỷ không tức giận, không tức giận mà còn giày vò tôi thành ra như vậy." Hạ Kiến Vi xoa cổ tay đỏ ửng của mình, rúc trong chăn giận dỗi.

Lục Tri bôi dầu thuốc cho anh rồi lại xoa bóp cho anh.

"Chú có phát hiện chú không còn ho nữa không?" Lục Tri đột nhiên hỏi.

Hạ Kiến Vi sững sờ, hình như thật sự là vậy, Lục Tri kề sát lại anh, áp trán mình lên trán anh, lúc rời đi khóe môi ngậm ý cười, "Cũng không còn nóng nữa."

Hạ Kiến Vi nâng tay sờ trán mình, hình như là vậy thật.

"Chú nhìn xem, ra mồ hôi mới có lợi." Lục Tri đúng lý hợp tình nói.

Hạ Kiến Vi rướn người tới cắn một cái lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, "Đen cũng có thể bị em nói thành trắng."

Lục Tri cười không nói gì, nhét tay anh vào trong chăn rồi xốc chăn lên nằm vào, thuận tay ôm Hạ Kiến Vi vào lòng.

"Chú Hạ ngủ ngon."

Cho dù quá trình như thế nào, Hạ Kiến Vi quả thực thấy đáng mừng vì không còn sốt nữa, anh dựa vào lồng ngực Lục Tri, ngẩng đầu hôn một cái lên cằm Lục Tri.

"Ngủ ngon nhé bé cưng."

Hết chương 91.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip