Chương 88: Em yêu chú, Hạ Kiến Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Rea

—————

"Sao Kiến Vi không về cùng con?" Lục Thâm bưng thức ăn đặt lên bàn, hỏi Lục Tri.

"Công việc của chú ấy bận rộn, không có thời gian." Lục Tri xới hai bát cơm, kéo ghế ngồi xuống.

"Vậy thì tốt rồi." Lục Thâm mỉm cười.

Lục Tri không hiểu liếc nhìn y một cái, Lục Thâm cười nói: "Ba còn tưởng hai người các con cãi nhau, xem ra là ba lo lắng nhiều."

Lục Tri dừng một chút, nói: "Lúc trước con nghe chú Hạ nói anh Chương lại chọc giận ba?"

Lục Thâm sờ chóp mũi, "Không có việc gì, đã làm lành rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

Lục Thâm và Chương Cư Bạch đã cãi nhau không ít trận lớn trận nhỏ, có rất nhiều lần y nghĩ rằng mình và Chương Cư Bạch xong rồi, nhưng Chương Cư Bạch luôn sẽ sống chết níu kéo y, không cho y đi, Chương Cư Bạch đã nói cho dù tra tấn lẫn nhau đến chết cũng không có khả năng hắn buông Lục Thâm ra.

Lục Thâm muốn thoát khỏi nhưng lại thật sự luyến tiếc, hai người cứ dây dưa như vậy, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, nhưng mấy năm nay tính tình của Chương Cư Bạch đã thay đổi không ít, cũng bắt đầu thử tin tưởng Lục Thâm thật sự yêu hắn, sẽ không dễ dàng vứt bỏ hắn.

Lục Thâm cố gắng hết sức cho Chương Cư Bạch cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của mình. Chương Cư Bạch cố gắng kiềm chế ham muốn chiếm hữu Lục Thâm của bản thân, thử hiểu và bao dung Lục Thâm ngoài hắn ra còn có tình thân và tình bạn.

Ai có thể ngờ được một người ngạo mạn như Chương Cư Bạch lại không có cảm giác an toàn, hắn thích Lục Thâm sẽ sống chết quấn chặt hắn, sợ mình buông lỏng tay thì Lục Thâm sẽ bỏ chạy.

Ăn cơm trưa xong, Lục Thâm lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn.

"Tuy con vẫn chưa nói với ba, nhưng tiền cho con đi du học ba đã chuẩn bị cả rồi." Lục Thâm biết Lục Tri muốn tự lực cánh sinh, nhưng chi phí du học cũng không nhỏ, cho dù Lục Tri muốn tự mình ra tiền cũng không thực tế.

Lục Tri giật mình, lắc đầu nói: "Không cần ba, con đã chuẩn bị tiền xong hết rồi."

Lục Thâm vốn định hỏi con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng sau đó y nghĩ đến Hạ Kiến Vi, hai mắt hơi trợn tròn.

"Là Kiến Vi?"

Lục Tri gật đầu, "Vâng."

"Con trả lại tiền cho Kiến Vi đi, ba là ba của con, số tiền này ba nên chi cho con." Thật ra Lục Thâm thấy hơi mất mát, về mặt huyết thống mà nói thì y là cậu của Lục Tri, còn về mặt quan hệ nuôi nấng thì y ba của là Lục Tri, số tiền này làm thế nào cũng không nên là Hạ Kiến Vi bỏ ra, nhưng Lục Tri thà nói với Hạ Kiến Vi chứ không muốn nói với y.

"Ba, số tiền này là con mượn của chú Hạ, sau này sẽ phải trả lại. Con đã hai mươi ba tuổi, việc ra nước ngoài du học là quyết định của bản thân con, vậy nên theo lẽ thường con nên tự mình hoàn thành."

Lục Tri nói xong, đi vào phòng của mình, cầm hai cái túi ra đặt lên trên bàn.

"Lần này ra nước ngoài cũng không biết khi nào mới có thời gian trở về, cái này là cho ba, cái này là cho anh Chương, không phải hàng xa xỉ gì, mong anh ta đừng ghét bỏ."

Mũi Lục Thâm có chút chua xót, "Sẽ không, bọn ta đều rất thích."

Rõ ràng còn chưa mở túi ra mà đã thể hiện sự ưa thích của mình trước rồi, Lục Tri đưa tay ôm Lục Thâm.

"Ba, chăm sóc tốt cho bản thân, đừng quá mệt mỏi."

"Ừm, con cũng vậy, có chuyện gì gọi điện cho ba, thiếu tiền cũng đừng giữ trong lòng, ba hiện tại cũng là người có chút tiền tiết kiệm."

Lục Tri nghe vậy, nở một nụ cười nhẹ.

Thứ ba Lục Tri trở về thành phố B, sáng mai cậu lên máy bay bay về nhà, quả nhiên Hạ Kiến Vi không có ở nhà.

Cậu đi tắm rửa rồi làm chút đồ ăn, định thu dọn hành lý một lát, không ngờ khi cậu kéo vali ra chợt phát hiện trọng lượng không đúng, mở ra xem thì thấy bên trong đã xếp đầy một cách chỉnh tề.

Bởi vì Hạ Kiến Vi thường xuyên bay khắp thế giới nên thu dọn hành lý vô cùng thuận tay, Lục Tri ngồi xổm bên cạnh vali nhìn đồ đạc đã được thu xếp ổn thỏa, vùi mặt vào lòng bàn tay mình.

Rất lâu sau, trong phòng vang lên một tiếng thở dài nặng nề.

Hạ Kiến Vi vẫn làm việc đến khuya mới về như thường lệ, khi anh bật đèn lên phát hiện có một người đang nằm trên giường còn bị dọa giật nảy.

"Em về rồi, làm tôi giật cả mình." Hạ Kiến Vi cởi áo khoác ra treo lên, một tay tháo cà vạt, định tắm một cái rồi đi ngủ.

Lục Tri rúc vào trong chăn không nói tiếng nào, Hạ Kiến Vi cũng không để ý, cầm quần áo thay đi vào phòng tắm.

Không bao lâu sau anh đi ra, trong phòng thắp ngọn đèn bàn nho nhỏ, Hạ Kiến Vi tưởng là Lục Tri đã ngủ rồi, thật cẩn thận kéo góc chăn nhanh chóng chui người vào.

Bỗng nhiên trên eo cảm thấy nặng, Hạ Kiến Vi bị Lục Tri ôm eo kéo qua, lưng anh áp lên bờ ngực ấm áp của Lục Tri, Hạ Kiến Vi tập mãi thành quen cũng không thấy có vấn đề gì, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ.

"Sáng mai em bay." Lục Tri nói bên tai anh.

Hạ Kiến Vi mở choàng mắt, đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng.

"Sáng mai?"

"Ừm." Lục Tri nhẹ giọng đáp.

Chỉ một thoáng, cơn buồn ngủ của Hạ Kiến Vi cũng biến mất, "Mấy giờ?"

"Tám giờ rưỡi."

Hạ Kiến Vi quay đầu, "Sớm như vậy? Tôi tưởng giữa trưa em mới đi."

"Thời gian bay hơi lâu, đi sớm một chút sẽ tốt hơn." Lục Tri giải thích.

Hạ Kiến Vi day trán mình, anh thế mà lại quên hỏi Lục Tri thời gian cụ thể, "Sáng mai tôi đưa em đi."

"Không cần, em tự đi được."

Giọng nói của Lục Tri từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, nhưng tự dưng Hạ Kiến Vi lại nghe ra sự bất thường từ bên trong.

Anh trở mình, mặt đối mặt với Lục Tri, đưa tay vuốt mặt Lục Tri, "Em không vui. Vì sao?"

Lục Tri dụi vào lòng bàn tay anh, "Em không có không vui."

Nếu như lúc trước vẫn chỉ là hoài nghi, vậy hiện tại Hạ Kiến Vi xác định chắc rằng tâm trạng Lục Tri thật sự không tốt.

Hạ Kiến Vi nhìn chằm chằm cậu một hồi, rồi đột nhiên xoay người đè lên người Lục Tri, "Vậy chúng ta làm."

Lục Tri kéo chăn qua đắp lên cho anh, "Ngày mai còn phải dậy sớm."

"Vậy mà còn nói không có không vui, ngay cả làm tình em cũng không muốn làm."

Lục Tri nhất thời lại có chút không biết nói gì hơn.

Sau một lúc im lặng, Lục Tri thở dài một hơi, Hạ Kiến Vi hiếm khi nghe thấy Lục Tri thở dài, vội vàng trở mình từ trên người cậu xuống, ôm lấy Lục Tri.

"Cục cưng ơi, em có chuyện gì vậy? Đừng thở dài, em thở dài làm lòng tôi cũng đau."

Lục Tri vươn tay bật đèn bàn bên cạnh lên, kéo ra một chút khoảng cách với Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi nhìn tư thế này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm mặt nhìn cậu, không cợt nhả nữa.

"Có lẽ là em hơi nhạy cảm..." Lục Tri mở đầu, rồi lại im lặng một hồi.

Hạ Kiến Vi nhìn cậu, không ngắt lời, yên tĩnh chờ Lục Tri nói tiếp, Lục Tri bị anh nhìn chăm chú như vậy, rốt cuộc cũng mở miệng tiếp tục nói: "Cho dù là lúc trước em chọn đến thành phố B học tập, hay là ra nước ngoài du học, chú đều chưa bao giờ ngăn cản em, cũng chưa từng giữ em lại."

Hạ Kiến Vi nghe Lục Tri nói như vậy thì giật mình, hình như thật sự là như vậy.

Ngay từ đầu là vì anh lớn tuổi hơn Lục Tri, đương nhiên không thể vì yêu đương mà ngăn cản Lục Tri bay cao, nói chưa từng lo lắng hai người sẽ vì vấn đề khoảng cách mà chia tay là không có khả năng.

Nhưng vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng một cách tự nhiên khi Hạ Kiến Vi đến làm việc ở thành phố B. Lần này Lục Tri ra nước ngoài du học, Hạ Kiến Vi không luyến tiếc cậu sao? Đương nhiên là không có khả năng, anh luyến tiếc Lục Tri hơn bất kỳ ai khác, chỉ là anh không thể để Lục Tri biết, không thể để sự không đành của mình ảnh hưởng đến phán đoán tương lai của Lục Tri.

Hạ Kiến Vi đưa tay cùng Lục Tri đan mười ngón trong chăn, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Tri.

"Tôi không chỉ muốn đi cùng em một đoạn đường này nên mới cần dính bên em mọi lúc, thời gian trôi qua rồi cũng sẽ đường ai nấy đi. Tôi muốn cùng em đi hết quãng đời này, chặng đường còn lại rất dài, tôi không thể chỉ nhìn thấy vui thích trước mắt, mà còn phải cùng em mưa gió chung thuyền. Xa cách chỉ là ngắn ngủi, chúng ta còn thời gian rất dài có thể ở bên nhau."

Lục Tri hơi giật mình, sau đó cười khổ một tiếng, "Chú luôn thành thục như vậy."

Hạ Kiến Vi nắm chặt hai tay cậu, lắc đầu, nói: "Không phải thành thục, mà là vì tôi yêu em, tôi biết rõ em là kiểu người nào, cũng biết rõ cuộc đời này tôi không có khả năng yêu thêm người nào khác nữa, không có gì phải lo lắng cả."

Bỗng nhiên đuôi mày khóe mắt anh đều nhuốm ý cười, "Được em yêu thì sao tôi có thể ngay cả chút tự tin này cũng không có chứ."

Hạ Kiến Vi ghé đến hôn lên môi cậu, thầm thì nơi khóe môi cậu: "Tôi không chỉ muốn hiện tại của em, mà còn muốn tương lai của em."

Lục Tri rút hai tay ra, đột nhiên ôm lấy eo Hạ Kiến Vi, cảm xúc ập tới quá nhanh, giống như rượu mạnh xộc thẳng lên đầu cậu, Lục Tri đè Hạ Kiến Vi dưới thân, giữ lấy gáy anh hung hăng hôn lên đôi môi anh.

Hạ Kiến Vi vòng tay qua cổ cậu, nghênh đón cùng môi lưỡi quấn quýt với Lục Tri, nụ hôn này vừa nồng cháy lại nóng bỏng, như hai ngọn lửa muốn thiêu đốt lẫn nhau đến tàn lụi.

Giữa lúc thở dốc, hai mắt Lục Tri đỏ hoe, ôm chặt Hạ Kiến Vi, thì thầm vào tai anh: "Em yêu chú, Hạ Kiến Vi."

Hạ Kiến Vi bỗng chốc mở to hai mắt, sau đó cong khóe môi, "Tôi cũng yêu em, Tri."

...

Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Kiến Vi tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra, tối hôm qua lăn lộn quá lâu, căn bản không ngủ mấy tiếng đồng hồ, Lục Tri mới từ phòng tắm đi ra.

Thấy anh đã tỉnh, cậu đi tới hôn lên môi anh một cái, "Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi."

Hạ Kiến Vi trở mình, đưa tay lên vò tóc mình, "Không được, tôi đưa em ra sân bay."

Lúc nâng tay lên, toàn bộ cánh tay đều lộ ra từ trong chăn, trên cánh tay màu lúa mạch có dấu ngón tay và cả dấu hôn Lục Tri để lại, chờ đến khi anh xốc chăn lên bước xuống đất, những vết loang lổ trên người đặc biệt nổi bật, thân dưới Hạ Kiến Vi mặc một cái quần ngủ, thân trên thì lại không mặc gì, quần ngủ còn là của Lục Tri.

"Shh... Đã bảo em đừng làm tư thế kia rồi mà em vẫn không vâng lời, chú Hạ của chúng ta già rồi, dây chằng không tốt." Hạ Kiến Vi bước một bước, hai bắp đùi co rút lại.

Lục Tri ôm eo anh, hôn sau tai anh một cái, "Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý."

Tai Hạ Kiến Vi hơi ngứa, vươn tay đẩy Lục Tri ra, "Đừng ghẹo tôi, nếu không thì đừng hòng ra ngoài."

Hạ Kiến Vi nhanh chóng tắm rửa một cái, lúc mặc quần áo mới phát hiện trên eo và mông mình đều có vết bầm tím Lục Tri để lại, xem chừng là tối qua Lục Tri dùng sức quá lớn, trên bụng dưới còn có một dấu hôn đỏ rực.

Anh bật cười nhìn dấu vết loang lổ trên người mình, "Còn nói không làm, lâm trận một cái là như muốn lấy mạng vậy."

Hai người ăn sáng đơn giản rồi ra sân bay, xe là Lục Tri lái.

"Đến bên đó rồi thì báo bình an cho tôi." Hạ Kiến Vi dặn dò.

"Được."

"Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm em, có chuyện gì thì phải nhớ nói cho tôi, em phải biết rằng rất nhiều cặp đôi chia tay là vì thiếu giao tiếp và không trung thực."

"Đừng học hành quá sức, sức khỏe là quan trọng nhất, em còn nhớ vụ năm ngoái tôi bị cảm nặng mà không kịp thời đến bệnh viện nên ngất xỉu không?"

"Nhớ ạ." Lần đó khiến Lục Tri sợ hoảng hồn, phải mất hơn nửa tháng Hạ Kiến Vi mới hồi phục lại.

"Lúc ấy em hoảng sợ không nhẹ, cảm giác này rất khó chịu phải không? Em nhớ kỹ, nếu em không chăm sóc tốt cho bản thân, tôi sẽ khó chịu hơn em lúc ấy gấp trăm ngàn lần." Hạ Kiến Vi vừa nói ra lời này, trên cơ bản xem như là uy hiếp.

Lục Tri ngoan ngoãn gật đầu, "Em sẽ."

Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Kiến Vi cảm thấy mình còn rất nhiều rất nhiều chuyện cần phải dặn dò Lục Tri, nhưng đã đến lúc Lục Tri lên máy bay.

Hạ Kiến Vi đưa tay ôm lấy cậu, "Đi đi, đến lúc phải đi rồi."

Lục Tri gật đầu, "Vâng, em đi đây."

Lục Tri xách hành lý đi về phía trước, Hạ Kiến Vi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng nhớ nhung điên cuồng, Lục Tri còn chưa đi mà anh đã bắt đầu nhớ rồi.

Anh cúi đầu, đang định rời đi, đột nhiên tay anh bị kéo một cái, Hạ Kiến Vi muốn động thủ theo bản năng thì trên môi lại truyền đến một luồng ấm áp, bên mũi là mùi hương quen thuộc.

Anh không thể tin trợn to hai mắt, sân bay người đến người đi, có không ít người kinh ngạc dừng chân liếc mắt.

"Em đi đây."

Lục Tri như một cơn gió, vội vàng đến rồi đi, chẳng mấy chốc đã chìm vào trong đám người, để lại một mình Hạ Kiến Vi ngây ngốc đứng tại chỗ.

Bỗng nhiên, anh nhếch khóe môi lên, "Nhóc con."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Thống nhất trả lời một chút, ngay từ đầu đã không có ý định để bạn cùng phòng làm gì, đời người khó tránh khỏi gặp phải mấy người kỳ quặc, nhưng không có khả năng người nào cũng muốn làm bạn, bánh ngọt nhỏ không có ngược. Về phần Chương Lục, sẽ không viết chi tiết bọn họ làm lành rồi lại cãi nhau rồi lại làm lành như thế nào, tóm lại mọi người đều ngọt ngào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip