Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được thôi vậy cứ thử xem, cẩn thận một chút cũng chẳng sao_Katsu tự tin khiêu khích lòng nhẫn nại Tsunade

'Có phải hắn cũng đã động tay chân gì không'

Nỗi lo lắng dâng lên đột ngột khi thấy hắn bày ra bộ dạng kia. Không lo làm sao được

Hắn ta trong thời gian chờ rảnh rỗi huýt sáo vài ba câu, nhởn nhơ chẳng khác gì đứa trẻ. Khuôn mặt Tsunade dần tối sầm, áp suất suy nghĩ tăng cao, theo thói quen móng tay bị cắn phạm vào da thịt đến ứa máu.

Rồi lại ỷ vào y thuật nhanh chóng chữa trị, hai người như nước với lửa không ngừng đối đầu. Người đốt người đập, riết rồi bà cũng chẳng thèm dữ lại cái lễ nghĩa, phép tắc trước kia. Từ trong xâu thảm ước muốn mãnh liệt tống hắn vào ngục. Hắn ta luôn gây ra nhiều phiền phức rồi thuận miệng bảo một câu

" Ta chỉ là muốn đùa một chút thôi, Hokage đệ ngũ sẽ không nể mặt ta mà bỏ qua chứ"

Tất nhiên chức vị của một Hokage và gia tộc Ohime gần như ngang nhau, một người đứng đầu trong lĩnh vực quân sự, còn một người đứng đầu những lĩnh vực còn lại, có thể nói là văn võ song toàn, thiên và địa dung hoà. Giữ một vai trò chủ chốt ở bộ máy nhà nước nhưng hiện tại khác hẳn với quá khứ, từng là gia tộc có sức ảnh hưởng nhất giờ chỉ là vỏ cây mục rỗng.

Lần này cũng vậy, một nhẫn giả vác trên vai là ba xấp sách đày cộm đặt lên trên bàn, cũng vì quá nặng sức lực mỏng manh của cái bàn không trụ nổi mà rung lắc. Đã mang thì mang một thể, để đủ uy tín.

Đức vua chễ diễu nói một câu

- Cũng thật mất thời gian.

Người đáng ra phải bao che nhiều nhất lại đang trầm ngâm một chỗ, nửa lời cũng không nói. Danzo quả rất thích Tsunade như thế này, Hokage lâm vào thế bất lợi cùng gia tộc Uchiha sắp lụi tàn, vui, vui gần như cười thành tiếng. Hai cánh tay chống lên đùi, chờ đợi màn kịch diễn ra.

Ông đang đợi cái ngày mà chính mình khoác lên chiếc áo Hokage được thêu tỉ mỉ, cầm chặt mũ vải màu đỏ rồi tự tay đội lên đầu. Khoảng khác mà cái Konoha này tung hô ông, hò reo chào mừng ông trở thành Hokage.

Trang giấy thông tin đều đã được tìm thấy, thư kí phụ trách Suzune đọc liền mạch rõ ràng kèm theo phần ghi chép truyền đến màn hình của đức vua. Ngón tay thanh mảnh lướt trên mặt giấy dò từng chữ, tránh sai sót hết mức.

Cuối cùng, kết quả điều tra cho thấy lời nói của Katsu hoàn toàn bịa đặt, sổ ghi chép không có sự suất hiện của ca xoá trí nhớ nào vào ngày hôm đó và các ngày liền kề cũng không.

Hắn tặc lưỡi tiếc nuối, nhún vai xem nó chỉ là chuyện ngoài mong muốn.

- Tuy không phải sự thật thì điều tra một chút cũng có sao, cẩn thận là vẫn hơn...

Giọng nói dần trầm hẳn rồi kết thúc, cười cợt, hắn ta cười cợt.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Tsunade như ngọn núi lửa sắp phun trào. Đồng tử màu hổ phách trở nên sắc bén, thốt ra từng chữ làm hắn phải cứng miệng.

- Trước khi phát ngôn những lời này này ra chắc hẳn ông đã tự ý thức được bản thân phải chịu trách nhiệm rồi nhỉ? Cái giọng điệu cười cợt đáng lẽ không nên có ở đây, nơi này là cuộc họp một cuộc họp nghiêm túc, là nơi quyết định sinh mạng cả hàng ngàn người dân ở nơi này.

Lời nói của Tsunade dần lớn đến chói tai, bất giác khiến những người xung quanh giật mình. Hơi thở nặng nề của mãnh hổ gầm gừ tức giận, nếu hắn hé câu nào bà sẽ lao đến đấm vỡ sọ hắn

Rầm!

Bàn gỗ bị sức mạnh nắm đấm làm vỡ đôi, vỡ ba sau đó nát từng mảnh. Bà trút hết con giận giữ lên đồ vật bên cạnh rồi hét lớn

- Ông là người có quyền thế, có chức trách, sinh ra trong gia tộc đứng đầu vậy tại sao lại có hành động như một thằng chợ búa, không ai dạy cho ông sao...

Từ ngữ đang trở nên súc phạm, bộc lộ cảm xúc kìm nén rất lâu. Được nói, ta nói hết thôi

- ....Tôi là Hokage đệ ngũ tôi nói được làm được, ông cũng liệu mà xem xét đi_Bà tuôn tràng dài xong liền thở dài thoả mãn, thoáng rộ nụ cười.

- Được

Hắn đã đi đến đây hà cớ nào bỏ cuộc, dù không ở trong dự liệu nhưng cũng đã đến lúc phải ra chiêu bài này thôi. Katsu nhếch môi cười lạnh, thâm ý tài tình không thể biểu lộ, hai chân bắt chéo nhổm người dậy, thẳng lưng.

Hắn hiện tại đang rất nghiêm túc

Tách

Hắn búng tay rõ to thì vài phút sau nhìn về phía cửa phòng là bóng dáng nhỏ nhắn lẩn trong bóng tối. Mái tóc và cơ thể càng hiện rõ, khuôn mặt xinh đẹp phơi phới tuổi xuân chẳng thể hợp với bộ đồng phục chiến đấu thô thệch mang trên người.

Fukagu nhận ra ngay từ khi cô gái bước vào phòng, ông nhận ra khi hằng ngày trở về sau tan làm. Quả không sai cô gái ông thấy chính là tiểu thư Ohime, con dâu tương lai tộc Uchiha.

Đúng là cuộc sống nhiều bất ngờ. Trong ấn tượng của Fugaku cô là cô gái dễ mến, lần đầu tiên nhìn liền có thiện cảm là nữ nhân có học thức. Khí chất toát ra cảm nhận được thanh cao, nhu thuận hiền hoà. Vốn còn tưởng rằng tiểu thư Ohime rất giống Mikoto thời còn trẻ, quả thật ông quá sai, mọi thứ bây giờ một hai đều không giống.

Itachi với thời gian ở bên con bé so với ông hơn rất nhiều, đứa trẻ đó hẳn đã nhận ra.

- Ông chắc là chưa quên người này chứ, Uchiha Fugaku_Hắn nhấn mạnh lẫn tên và họ ông

- Tất nhiên là không, ta thật sự cũng rất bất ngờ đấy.

- Hừmmm_Katsu thở hơi thật dài

- Như các vị cũng đã biết cô gái đang đứng đây chính là con gái tôi vào khoảng thời gian trước đã được sắp đặt trở thành vị hôn thê của Uchiha Itachi, con trai trưởng Uchiha Fugaku

Tsunade đang không biết ý định của hắn ta là gì, tư duy tất cả liên quan nhất có thể

- Con gái tôi mãi là con gái tôi...

Vừa nghe câu tiếp theo Ohime thầm mắng rủa, từ bao giờ ông coi tôi là con, giả tạo đến mức chân thực.

- ... có người có ý định hẵm hại tôi con bé lập tức bảo vệ. Ngay từ dây phút đầu mọi người đang chú ý cách hành sử của tôi và tất nhiên là có lý do.

- Con gái tôi, sống trong gia đình trưởng tộc Uchiha một thời gian phát hiện ra bí mật, chính nó là nhân chứng.

- Nó là con gái ông đương sự đều do sự sắp đặt, có cơ sở nào để chứng minh_Bệ ha bên kia màn hình nêu lên ý kiến

- Không phải tôi đứng lên bịa đặt thưa bệ hạ, tôi có bằng chứng. Đứa con gái của tôi đã trả qua một cuộc khám nghiệm từ Inochi, kết quả cho thấy trong tờ báo cáo.

Hắn cầm lên mấy chồng bản sao có dấu ấn xác thực đưa đến từng người. Hai tờ giấy phủ mực in, phía cuối là phần đóng dấu.

- Tại sao đến cả chuyện này ta cũng không biết_Tsunade hỏi

- Điều tra âm thầm chẳng lẽ tôi không được vậy nên vị Hokage đáng kính đây hãy nhớ chức vị của tôi bằng người

Chỉ hai tờ giấy mỏng manh đã xác định vị trí của hắn, thậm trí nhỉnh hơn. Một biểu hiện nhỏ rằng bà ấy không biết đã là quá đủ.

Đứng từ vị trí người ngoài, phần thắng nắm chắc trong lòng bàn tay Katsu, chính nghĩa là ông ta, ánh sáng chính là ông ta. Mà lời nói và hành động ăn khớp với nhau tạo thành vở kịch mà đã không biết rằng sự thật luôn nằm sau cánh gà.

Đức vua sau khi xem năm mươi phần trăm là đã tin tưởng hắn, sự nghi ngờ bắt đầu chuyển sang tộc Uchiha.

- Vậy đã đến đây mọi người chắc là hầu hết đã muốn biết sự thật, thế nên tôi xin bắt đầu ngay bây giờ nhỉ.

Nở nụ cười đầy chủ ý, là con cáo đội lốt cừu non, bóng tối đã dày tới mức khiến con người ta hông thể nhận thức đâu là sự thật đâu là nói dối.

Lời nói của hắn như bài tra tấn cực hình vào màng nhĩ của Ohime, một chữ cũng là con nữa chữ cũng là con. Cô ngay tại đây lại nhìn thấy bộ mặt thứ hai, bộ mặt hiền từ, thánh nhân, thông minh, cao thượng mà đâu biết được mặt còn lại.

Ghê tởm.

Cô đang cố kìm nén dữ dội để bắt mình đừng nôn ra ngay giữa sàn nhà. Từng đợt axit trong dạ dày trào trào ngược thành làn sóng vỗ, hối thúc đồ ăn phía trên thoát ra từ khoang miệng. Ảnh hưởng tới dây thành kinh cảm giác, cồn cào, quặn thắt.

- Đầu tiên nhân lúc gia tộc của chúng tôi cần người hợp tác, cơ hội ngàn năm có một ông ấy liền nhằm thời cơ Fugaku tóm lấy cơ hội hợp tác với chúng tôi. Bên hồ sơ có ghi thoả thuận, ông ấy sẽ nhận vũ khí và lương thực mục đích là xây đựng khu căn cứ quân sự. Ngược lại bọn tôi sẽ nhận được nhân lực từ Uchiha và đồng lòng trong mọi cuộc đàm phán.

- Khi ấy dã tâm tăng lên, Fukake nhắm đến địa vị của hoàng tử và bi kịch đã sảy ra. Chưa ngờ đến bọn tôi đã nắm thóp bí mật, tiếp theo nhân chứng hãy trình bày.

Câu nói nhắc nhở đã đến lượt cô, ánh mắt đe đoạ phát ra ngôn ngữ

'Đừng làm điều gì dại dột, mẹ mày đang nằm trong tay tao'

Cô căm hận bấu lấy vạt áo dưới sự nhòm ngó có trọng lượng từ từng ánh mắt.

- Chắc con bé đang hoảng sợ_Katsu nêu rõ tình hình

Vốn không phải!

- Th...thật...ra vào buổi đêm tuần trước, con đã nghe thấy tiếng ba đàn ông nói chuyện bao gồm Fugaku-sama, Itachi-san, và Sasuke bàn cái gì mà "kế hoạch", "điệt khẩu" còn nghe thời gian và sự việc như thế nào...

Cô ấp úng nói chuyện, nói ra cùng đúng những gì hắn đã nói trước. Có sắp đặt

Bộ dạng sợ sệt làm tăng độ sắc thực lên

Fugaku tay nắm thành quyền, nhịp tim tăng nhanh đột ngột, khí thế lãnh đạm vẫn giữ nguyên. Danzo cố liếc sang muốn nhìn Fugaku rồi lòng cười thầm.
Fugaku không động thủ, bật Sharingan ba Tomoe quan sát từng cử chỉ đối phương.

Cô trình bày thì cảm nhận bị cặp mắt lạnh toát nhìn mình, cơ thể run nhẹ, hoảng không có cam đảm ngẩng đầu lên. Dưới cái nhìn ám ảnh từ nhãn thuật ba Tomoe, cô lắp bắt khó khăn nói ra từng chữ khi cơn nấc cụt vô tình xuất hiện.

Nói xong chữ cuối cùng Ohime nuốt nước bọt xuống tới đáy cuống họng khô khan, ngón tay luôn mân nê đầu da ướt lạnh. Mồ hôi lạnh tràn ra nhiều hơn trên cơ thể.

Lạ thay hắn ta như chính nghĩa thực thụ trong mắt đức vua, đối với lời nói là hoàn toàn thật. Nhưng tại nơi đây đức vua chính là người có quyền lực cao nhất, mệnh lệnh chỉ có tuyệt đối.

Rót mật vào tai.

Riêng sự ngạo mạn hắn đang đắm chìm, mường tượng hư vinh trước mắt, tương lai hắn không biết. Chưa từng nghĩ thứ hắn làm được thì sẽ cũng làm được.

Tự cao, chính là điểm yếu chết người

Người đời có câu khiêm tốn chứ không tự ti, tự tin chứ không tự cao, khoảng cách vhỉ vài bước nhỏ, nhân cách con người quá khắt khe.

Ohime lấy từ túi quần ra lau tay, lau mồ hôi vệt trên trán, chỉnh trang lại trang phục đầu tóc. Khí thế khác người này vừa nãy đều là cùng một người ư. Hai con người hoàn toàn khác

Hắn mải mê diễn thuyết Danzo ngõ lên bàn ba cái rồi chỉ về phía cô.

Cảm xúc đầu tiên nhìn thấy hoàn toàn ngạc nhiên

'Con oắt này đang làm cái gì vậy'_Hắn mang theo cơn tức giận vào suy nghĩ

Cô thản nhiên cướp lấy chiếc ghế phía sau lưng người cha, mặt mũi cho hắn cũng không để lại. Ohime với lấy chiếc bánh bích quy ăn ngon lành chẳng để cha cô vào trong mắt, xem như tất cả đều tàn hình.

Thật sự là cha con

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip