Tuổi rong chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn con người sau cái ngày ở cùng một nơi đó thì quan hệ cũng trở nên thân nhau hơn nhưng tuyệt nhiên thù hằng làng trên làng dưới vẫn không thể dứt.

- Kim Trí Tú ! Chị lại chọc chị Trân Ni ? - Lệ Sa sắn tay áo lao về phía chị

- Chọc đó thì sao? Mày làm gì mày làm gì ? THÁI ANHHHHH - chị cũng ngửi được mùi không lành liền quay lưng hét vào lớp học

- LẠP LỆ SA !!!! - và đó vị cứu tin của Trí Tú đã ra tới - có để yên cho tôi học không hả?

- Thầy kìa Lệ Sa - Trân Ni quan sát bao quát cả sân thấy thầy từ xa thì ngăn Lệ Sa lại và bốn người ba phòng học mạnh ai người đó về chỗ mà ngồi

---------------------

Năm Lạp Lệ Sa 15 tuổi

Lúc này cả làng bắt đầu nhốn nháo lên theo trào lưu học trường Tây ở Sài Gòn. Những gia đình làm ăn giàu có đủ khả năng liền đua nhau gửi con mình lên học trường Tây và tất nhiên không ngoại trừ 4 cô trùm làng

- Trời ơi mấy cô đi rồi cái làng này cứ phải gọi là yên ắng hẳn ra - một dân nữ qua đường cho hay

Cả bốn người cùng một lúc được cho vào học trường Tây lại được cùng một lớp tuy tuổi tác có chênh lệch nhau . Và chỗ ngồi được thầy cô sắp xếp sẵn rất chi là định mệnh phía bàn đầu trong góc chính là Thái Anh cùng bên cạnh là Trân Ni . Dãy cuối xéo một hàng là Lệ Sa ngồi cạnh Trí Tú

- Lệ Sa , Lệ Sa chữ đó là chữ gì ? Thái Anh nó che hết rồi chị không thấy gì hết mày ơi - trong một tiết học thì có người năm lần bảy lượt loi nhoi loi nhoi vì Thái Anh cao như vậy lại ngồi dãy đầu vừa hay che mất tầm nhìn góc bảng mà Trí Tú đang chép. Cô quay sang cũng nhăn nhó tặc lưỡi đưa vở sang cho Trí Tú ánh mắt thì hướng lên dãy trên

"Đúng là cao thật"

Năm học thứ hai

- Lệ Sa ! Lệ Sa !! - Trí Tú đang đứng cạnh một đám người bu đen bu đỏ như mua cái gì đó, Lệ Sa đi lại thì thấy họ đang mua kem

- Chuyện gì ?

- Lệ Sa à, mai mee tăng kha - Trí Tú cười hề hề xoè một tay ra trước mặt Lệ Sa một tay cầm kem ăn

- Kim Trí Tú , nhà chị giàu như vậy sao chị suốt ngày đi xin tiền tôi vậy?

- Thì không có mang tiền trong người, nên chị mượn mày thôi

- Thế em họ chị đang ở đâu?

- Thái Anh hả? Lúc nãy thu xong quỹ thì lên phòng gặp cô để báo cáo rồi - Trí Tú chỉ chỉ vào căn phòng phía xa xa, cô nhìn theo nheo mắt lại cũng thấy mờ mờ được thân ảnh quen thuộc kia đang đứng loay hoay viết gì đó thì mỉm cười mà không trả lời chị

- Ê! Hỏi cũng đã hỏi rồi, chị cũng đã trả lời mau đưa tiền cho chị trả tiền kem

- Đây! Chị không trả lại tôi sẽ vứt mền gối của chị ra khỏi kí túc xá đó - để lại cho chị một câu đe doạ cô cũng vội bước tới chỗ của em

- Xuỳ ! Trên lớp ngắm nhau không đủ sao ? Thiếu một chút là liền đi tìm - Trí Tú trề môi tỏ ý khinh rẻ đứa em cùng phòng này

----------------------
Lại là một ngày đẹp trời khác! Khi cả trường cùng bận rộn với mùa thi cử thì ở đâu đó một góc trường học

- Ahhhhhhh!!!! Thái Anh Thái Anhhhhhhh cứu chị em ơiiiii - tiếng la hét thất thanh đó lại tới từ cái miệng của Trí Tú . Hiện tại chị đang bị Lệ Sa đè lên người mà tán không thương tiếc

- Tại sao ? Tại sao vậy chị Tú ?

- Tại - Sao - Chị- Đã - Nói - Được - Mai - Mee - Tăng - Kha - Rồi - Mà - Chị - Lại - Có - Thể - Nói - Ra - Câu - I - No - Yes - Money?

Một chữ phát ra trong miệng Lệ Sa chính là một cái tát vào người của Trí Tú ! Cô quá là tức đi, suốt mấy năm trời Trí Tú cứ nhại theo tiếng quê hương của cô "mai mee tăng kha" mà lại nói sai một câu có nghĩa y chang bằng tiếng Tây

- Ahhhh chị giỡn chị chỉ giỡn thôi mà, mày đánh chị đau quá - Trí Tú mếu máo lại tiếp tục cầu cứu thì đằng xa Thái Anh cuối cùng cũng cùng Trân Ni chạy tới. Nhưng mà nay đã khác xưa , Thái Anh vừa chạy tới liền nắm tay Lệ Sa kéo ra

- Lệ Sa có chuyện gì mà giận dữ vậy ?? - trong khi chị họ của em thì nằm một đống đó, khóc không ra nước mắt

Cũng may là được Trân Ni thương tình đi lại đỡ lên

Phía bên này Lệ Sa nắm tay Thái Anh cũng phần nào bình tĩnh lại liếc liếc nhìn người chị hay ghẹo gan cô rồi lại nhìn Thái Anh

- Không có giận dữ, chỉ là muốn đánh cho chị ta nhớ hôm sau thi cho tốt thôi

- Hai người định cứ đánh nhau như trẻ con tới bao giờ ? - Trân Ni sau khi giúp Trí Tú phủi phủi quần áo thì cằn nhằn. Đúng là hồi đó cô rất hay kiếm chuyện đánh nhau với Trí Tú nhưng bây giờ càng lớn người ta càng thiếu nữ aaa . Chỉ có Kim Trí Tú kia mãi cứ như một đứa trẻ mỗi ngày vui đùa chọc phá mọi người. Mà cùng lắm Trân Ni rất thích đi

- Thôi em lại xin đi, ngày mai thi rồi chị Tú nghiêm túc học một hôm đi, Lệ Sa cũng cần thời gian ôn bài nữa chứ

- Đúng là con gái! Chưa gã nó nó đã muốn xách đồ theo người ta - Trí Tú thấy Thái Anh trách mình thì lầm bầm. Chị lúc ở Làng thấy hai đứa nó đánh lộn quen mắt, không hiểu sao lên đây càng ngày hai đứa nó càng dính lấy nhau. Đến độ bây giờ bên cạnh chị chỉ còn lại Trân Ni thôi

Câu lầm bầm của Trí Tú lại vô tình làm Thái Anh đỏ mặt mà cúi đầu

- Gì chứ ? Em chỉ muốn tốt cho chị thôi - thấy thái độ e thẹn của Thái Anh, Lệ Sa đứng bên cạnh liền không còn khó chịu nữa mà cười cười rồi kéo tay Thái Anh đi

- Kệ chị ta, đi xuống nhà ăn ăn trưa với tôi đi. Xong rồi cậu chỉ tôi mấy câu tôi chưa hiểu lắm - vừa nói Lệ Sa vừa kéo tay em đi mặc kệ hai cái bóng đèn đứng đó nhìn theo không khỏi mất mác

- Hình như mình bị mất em rồi thì phải

- Ừ, hồi đó mình gọi tụi nó ra là chỉ có đánh nhau sao bây giờ thành ra như vầy nè trời?


----------------------------

Vào hè cuối năm hai cả bốn người nghỉ hè mới được cùng nhau về nhà một chuyến. Chơi vài tuần rồi sẽ được chuẩn bị chuyên tâm vào năm cuối để tốt nghiệp trường Tây rồi sẽ theo nghiệp mà gia đình mong muốn

- Cô hai ơi, ông bà gọi cô ra ngoài dùng bữa ạ - Lệ Sa đang nằm trong phòng mình nghỉ ngơi sau chuyến đi từ Sài Thành về . Nằm đó gác tay lên trán cô thở dài một hơi, về quê gặp cha mẹ cùng em trai thì cũng vui đó nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu, nghĩ ngợi không lên tiếng một hồi gia đinh lại kêu thêm lần nữa thì Lệ Sa mới tặc lưỡi trả lời

- Tôi biết rồi tôi sẽ ra ngay đây

Cô đi ra nhà trước với vẻ nặt có phần hơi ủ rủ

- Bây làm sao vậy? Từ lúc về tới giờ cha thấy bây cứ mất hồn

- Dạ chắc do con đi đường xa thôi cha

- Bây đi từ Sài Gòn về đây đã mệt như vậy, sau này theo cha về quê nhập vải về thì làm sao chịu nổi ?

- Con nó bây giờ cũng còn nhỏ, hà cớ gì ông lại đem so đo với mấy chuyện người lớn chứ ? - bà Lạp thấy cô có vẻ không thể tiếp thu nữa thì lên tiếng

- Thôi ăn cơm đi con

- Dạ, mời cha mẹ ăn cơm - Lệ Sa vẫn như vậy chất giọng mệt mỏi gắp từng đũa cơm lên miệng rồi nhai mãi như người không còn hơi. Ông Lạp nhìn mà muốn phát tiết, định bụng ăn cơm sẽ xem xem đứa trẻ này là muốn làm gì thì gia đinh bên ngoài đi vào báo lại với cả nhà

- Cô hai, có lời nhắn của cô Trí Tú nói chiều nay đến nhà cùng ăn tiệc

- Chị Tú sao ? - đang nhàm chán nghe tới Trí Tú Lệ Sa lại càng uể oải hơn mà không trả lời gia đinh, nhưng chỉ tầm chừng vài giây sau khi gia đinh định đi từ chối thì Lệ Sa vội kêu lại

- Ê khoan ! Tôi đi, một chút ăn xong chuẩn bị đi ngay. Nếu có qua báo cho nhà Trân Ni thì nhanh đi để kịp. Ăn xong tôi qua cùng chị Trân Ni đi - Lệ Sa liền trở lại tràn đầy năng lượng vội vã ăn cơm

- Bây ngày hôm nay bị cái gì không ? Bây thích đi chơi với cái đứa nhỏ nhà họ Kim đó lắm sao ?

- Kim là Kim Trân Ni hay Kim Trí Tú hả cha ? - Lệ Sa ngơ ngác hỏi lại

- Trân Ni thì bây đã thân nhau từ nhỏ rồi. Cha hỏi Kim Trí Tú đó đa

- À, chị Tú ở Sài Gòn là chung một phòng ký túc xá với con đó cha

Nghe nói như vậy ông bà cũng không hỏi gì thêm. Ở chung lâu như vậy thân nhau cũng là rõ ràng

Cô vội vội vàng vàng ăn xong liền đi vào phòng chuẩn bị , sau khi tươm tất rồi thì mới kêu người lấy xe đưa qua nhà đón Trân Ni

- Hôm nay nếu muộn quá không thấy tôi ra gọi thì về nói ông bà tôi ngủ lại

- Dạ cô hai- tài xế gật đầu hiểu ý cũng cúi đầu chào Trân Ni cùng Lệ Sa rồi đánh lái đi

- Người ta vừa về tới lúc sáng, Trí Tú đã gọi sang nhà - Trân Ni lấy tay quạt quạt trước cổng nhà Thái Anh giữa trưa nóng nực . Cô thì đứng đó cười cười

Gọi một tiếng đã có gia đinh ra mở cửa cho cả hai. Vào tới trong thì nhà lại vắng không thấy một bóng chủ nhà hay là bóng ở ké Trí Tú cũng không thấy đâu

- Hay là Trí Tú ở nhà chị ấy vậy? - Trân Ni nhìn Lệ Sa thắc mắc , Lệ Sa cũng nhún vai tỏ vẻ không biết rồi quay sang hỏi người gia đinh

- Cô Trí Tú và Thái Anh hiện tại đang ở đâu?

- Dạ hiện cô lớn với cô út đang nghỉ ngơi trong phòng. Cô lớn dặn trời chiều có bạn của cô tới thì đón nhưng mà hai cô lại tới sớm nên con vẫn chưa kịp gọi cô lớn ạ

- Chỉ hướng phòng của họ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đến đó không cần phiền mọi người làm việc - Lệ Sa ôn tồn đề nghị nhưng nét mặt vẫn không có chút cười làm cho gia đinh cũng rụt rè

- Dạ cô đi thẳng đến gian nhà bên kia , phòng thứ hai từ ngoài vào là phòng cô lớn còn cô út là phòng sát vách ở cuối

- Được rồi đi thôi - Trân Ni cùng Lệ Sa nghe theo chỉ dẫn thì đi theo đến dãy hành lang có ba căn phòng. Phòng đầu cô không biết của ai nhưng hình như có tiếng động bên trong, cô cũng không lấy làm tò mò vì đây không phải nhà mình. Đi đến phòng thứ hai thì phía ban công trước cửa có trồng vài cây bon sai . Trân Ni thích thú mà đi tới mân mê

- Đây chắc là phòng chị Tú nè

- Vậy chị vào xem chị Tú em sang gọi Thái Anh - Lệ Sa nhìn qua một lượt liền liếc mắt đến căn phòng cuối dãy kia kia trước treo rất nhiều những con thú sếp bằng giấy. Cô đưa tay lên đụng đụng vào để mấy con thú giấy nhúc nhích theo, sau đó cũng nhìn vào cánh cửa trước mặt, thôi không nghịch nữa. Đưa tay chạm nhẹ mở cửa ra

Khoảnh khắc vừa mở cửa Lệ Sa thấy em đang nằm yên ngủ trên giường trong lòng lại dạy lên sự vui vẻ mà nở nụ cười tươi. Đi đến gần giường Lệ Sa đứng đó nhìn em ngủ. Nét mặt em bao giờ cũng vậy, trừ những lúc nóng lên thì bình thường đều rất ngây thơ dễ bảo

Thái Anh đang ngủ cảm giác được có ánh mắt nhìn mình thì cũng trở mình nhíu mi muốn tỉnh giấc

Thấy em có vẻ như sắp thức thì cô phì cười thành tiếng cúi người xuống lay lay bàn tay Thái Anh

- Thái Anh, Thái Anh tôi đến rồi đây

- Hở ? Lệ Sa ?- Thái Anh mở mắt ra thấy cô liền bất ngờ tuy vậy nhưng lại có chút vui vui trong lòng

- Ừ tôi tới hơi sớm, phá giấc ngủ của cậu rồi

- không, không có - em hươ hươ tay ngồi dậy nhìn cô - đứng đó làm gì ? Lại đây ngồi đi - cùng lúc em vỗ vỗ tay lên giường gọi Lệ Sa đến

- Cha giường rộng quá đa - Lệ Sa vừa ngồi xuống liền đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói - tối nay cho ngủ ké được không cô út ?

- Ơ ? Sao lại muốn ngủ ở đây?

- Vì lúc nghe chị Tú rủ sang đã nói với cha là đêm sẽ không về rồi

- Nếu vậy cậu có thể ngủ cùng chị Tú , không phải ở kí túc xá cũng ở cùng nhau sao ?

- Trí Tú không chịu đâu, tin tôi đi - cô nhìn em nhướn nhướn đôi mắt gian tà mặc dù biết em cũng sẽ không hiểu rõ được hết ý của cô

- Vậy ... vậy nếu vậy thì cứ ngủ ở đây, cùng lắm cậu chịu chật một chút. Không có rộng rãi bằng nhà họ Lạp cậu đâu - Thái Anh nghe vậy thì ấp úng

- Đã tới chưa mà biết, giường tôi cũng không rộng đâu, nhưng đủ cho cậu ngủ lại. Sau này nhất định để cho cậu ngủ trên giường tôi cho biết

Câu nói này không biết vô tình hay cố ý nhưng cái mặt con bé chủ căn phòng tự nhiên lại đỏ bừng bừng lên

- Tôi có phòng mà, sao phải ngủ phòng cậu chứ - em lí nhí trong miệng

- Thì cùng lắm là tôi cho phép cậu ngủ ở đó, không cần thì thôi nếu cần thì luôn có thể, phòng tôi thường trữ rất nhiều đồ ăn

- Thật sao ...? - đôi má ửng hồng kia liền thay đổi từ phụng phịu đến há hốc bất ngờ

--------------------

Một bên phòng người dụ người nghe theo thì phòng ở giữa lại không được nhẹ nhàng như vậy

- Kim Trí Tú mau tỉnh dậy điiiii - Trân Ni dùng hết lực kéo cánh tay của chị ngồi dậy, nhưng kéo lên rồi chị lại vô lực ngã lưng lại ra sau môi cười sản

- Một chút thôi, người ta đang ngủ mà

- Chị gọi tôi qua đây, tôi qua rồi chị lại bỏ tôi thức một mình đợi chị ngủ dậy hay sao ? - Trân Ni lại không bỏ cuộc lần thứ n kéo tay Trí Tú ngồi dậy nhưng cái con người kia như không có xương sống liền nằm bẹp xuống lại. Nhưng lần này Trí Tú vẫn giữ tay của Trân Ni rồi mạnh một chút kéo nàng xà vào lòng mình mà ôm

- Đi về không nghỉ ngơi à? Đã nói chiều mới qua mà ? - Trí Tú hít hít mùi hương trên tóc Trân Ni rồi cười cười mắt vẫn nhắm

- Thì tại Lệ Sa đến kéo tôi sang đây, mấy người còn định ngủ nữa ?

- Thôi ngủ một chút đi, để Lệ Sa gặp Thái Anh lâu một chút.

- Lo lắng cho đứa em Lệ Sa như vậy sao ?

- Không hẳn ! Nhưng mấy người nằm im ngủ chút đi, một lát tui dẫn đi chơi chịu không?

- Không giữ lời Kim Trí Tú là con rùa

- Ừ biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip