Trân Ni xuất ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim gia

- Bây ăn đi, ăn tự nhiên nghe. Từ hồi con Tú đi học xa về ta mới thấy nó dẫn bạn về dùng cơm đó đa - ông cả hôm nay những tưởng ăn một mình nào ngờ lại ăn cùng hai đứa nhỏ này thì vui vẻ nhiều phần

Trân Ni ngồi đó nhìn ông cả rồi nhìn sang Trí Tú

"Thì ra Trí Tú rất hay cười vì cười lên nhìn giông cha chị y đúc"

- Em ăn đi, sao cứ thẩn thờ ra vậy?- chị gấp một miếng cá vào chén của nàng ân cần hỏi

- À, em đang nghĩ chị rất giống bác cả thôi

- Sao? Đẹp trai hả? - chị lại trêu

- Con nhỏ này nói linh ta linh tinh, con gái gì lại đẹp trai. Người ta nghe lại cười cho - ông trách Tú tuy là không có ý gì nhưng vô tình đang tạo một khoảng lặng cho hai người ngồi đối diện

- Con Tú này, ta bình thường đi mần không có ở nhà nhiều nhưng thừa biết nó từ nhỏ toàn thích đi chơi bời lêu lổng. Trước đó cũng kỳ thực rất lo lắng

- Dạ - nghe ông tự nhiên tâm sự nàng cũng chỉ cúi đầu rồi dạ, Trí Tú bên cạnh cũng không nói gì

- Nhưng sau khi học về không hiểu sao nó chí thú mần ăn, ta cũng không còn lo lắng gì nhiều nữa . Không biết là vì sao lại thay đổi như vậy đó đa - ông vừa nói vừa gắp cho mình một miếng rau

- Lúc nhỏ chị Tú cứ đi chơi rồi quậy phá một phần cũng là lỗi của con - Trân Ni tự nhiên lại nhận tôi, nàng nhớ đến lúc nhỏ mỗi ngày đều không yên mà muốn đi tìm Trí Tú kiếm chuyện. Lúc đó chị tính ra cũng rất là ba gai đó đa

- Thật vậy sao? Ta nghĩ con gái dịu dàng như con sao lại chịu kết bạn với cái đứa nhỏ này. Thật không ngờ từ nhỏ đã cùng nhau quậy phá

- Cũng nhờ có Trân Ni đại nhân mà con cũng thay đổi như bây giờ đó cha - cứ cảm thấy sai sai Trí Tú liền chen ngang cuộc nói chuyện, tay từ khi nào đã chủ động để bên dưới bàn nắm lấy tay Trân Ni

- Dù sao cũng thật tốt, hiện tại ta lại rất hài lòng về con Tú - ông nghe xong liền cười lên. Em sau khi bị nắm tay thì cũng hiểu ý chị mà không nói thêm, bữa ăn cũng trải qua với vài câu chuyện lặt vặt khác

- Trí Tú có biết chạy xe không? - lúc ra về nàng nhìn chị rồi chỉ vào chiếc xe trước sân

- Có, làm sao ? - chị lại thắc mắc, hôm nay nàng rất lạ nha

- Chở em về

- Hả? Sao không để chú Hai chở cho an toàn? Chị cũng chỉ cùng Lệ Sa tập lái gần đây thôi sợ là không an toàn cho em

- Đột nhiên em lại muốn chỉ có hai đứa mình thôi - nàng phụng phịu

- Hai đứa thôi hả? Giờ mà về thì ... - Trí Tú gãi đầu suy nghĩ
- Em ở đây đợi một chút - Tú nói rồi quay lưng đi đâu đó, để nàng ở lại mà nhìn theo bóng lưng trong lòng dâng lên sự khó chịu

- Kim ... Trí .... Tú ...- buộc miệng chậm rãi đọc ra ba chữ này mắt Trân Ni cũng cay cay, nhưng nhanh chóng đã thấy Trí Tú quay lại với nụ cười tươi thì nàng liền thay đổi về sắc mặt cũ

- Chị dẫn xe đạp ra làm gì ?

- Thì chở em về nè - chị vui vẻ đáp
- sau này rành lái xe rồi tôi chở em đi, chứ hiện tại tôi không biết chắc được. Em muốn đi xe thì lên đi tôi chở nè - Tú quay xe ra cổng ngồi lên rồi chờ nàng

- Được, lần đầu tiên lại được Kim Trí Tú chị chở trên xe đạp như thế này

- Em muốn thì mỗi ngày đều sẽ chở em bằng xe đạp, tới khi đi giỏi xe lớn rồi mới chở em đi cho đỡ bụi

- Đi thôi Tú - nàng leo lên xe nắm lấy hai bên áo chị, chị cũng đạp chân cho xe chạy

Đi khoảng một đoạn đường thi có con chó chạy băng qua ruộng chị hoảng hồn thắng gấp lại, nàng cũng theo đó mà giật mình ôm eo chị nhắm chặt mắt

- Ôi trời, suýt nữa thì tàn đời - Trí Tú nhìn con chó nhỏ cảm thán rồi xua xua cho con chó nhỏ chạy đi xa. Lúc này mới quay xuống Trân Ni đang ôm mình cứng ngắt, chị cười cười rồi lại đạp đi tiếp

- Không sao nữa rồi - vừa đạp vừa lên tiếng , nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để ý tay mình đang để đâu thì từ từ nới lỏng ra định rút lại

- Để im đó, buông ra một chút có gì thì nữa thì sao? Lúc nãy ôm kịp chứ lát nữa không kịp thì có mà bán mặt cho đất đêm nay

- Nói xui xẻo gì đâu à - nàng chu môi trách những cũng nghe lời giữ tay ôm Trí Tú

Cả hai đi được nửa đoạn thì Trân Ni lại lên tiếng

- Tú , chạy chậm lại một chút

- Sao vậy? - nghe lời em liền phanh nhẹ nhẹ cho xe chậm lại

- Ừ ... em thích như thế này, chầm chậm thôi - nàng nói rồi dựa người mình vào lưng chị nhắm đôi mắt cho nước mắt lưng trồng chảy ra

- Hôm nay em không vui chuyện gì sao ? - nhớ đến cả ngày hôm nay bất thường thì chị lên tiếng hỏi, không biết con người sau đang vội lau nước mắt

- Không, làm gì có. Không vui mà có tâm trạng đi chơi với chị sao ?

- Vậy sao? - chị nở nụ cười - vậy thì được

Dù có đi chậm như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ về đến nhà. Trân Ni chần chừ chưa muốn xuống xe thì chị đã bước xuống nhìn nàng

- Tới nhà rồi, em sao vậy? Khóc hả? - lúc này nhìn rõ mặt mới thấy mắt nàng đỏ hoe Trí Tú liền khẩn trương

- Không đâu, khi nãy đi qua đồng có con gì bay vào mắt em đó

- Đâu tôi xem - chị ân cần ôm lấy hai má nàng mà xem xét đôi mắt. Hai gương mặt sát gần nhau làm cho Trân Ni đỏ mặt, nhìn chầm chầm vào mắt chị. Chị cũng nhận ra điều đó mà thoáng nét bối rối định dứt ra thì nàng nhướng lên hôn chị một cái vào môi

- Em ...

- Em vào trong đây - nàng cúi mặt vừa buồn lại vừa ngại không biết phải làm gì tiếp theo thì đành đi vào nhà

- Em à ngủ ngon ..- Trí Tú chỉ ngơ ngác đứng bên ngoài nói vọng vào, trước mặt bây giờ chỉ còn lại cổng nhà đã đóng nhưng chị vẫn chưa chịu rời đi. Đưa tay chạm lên môi mình vô thức nở nụ cười

Đêm đó có một người cứ nằm ở phòng lăn qua lăn lại mãi nghĩ về nụ hôn mà đến rạng sáng mới yên lặng mà ngủ

--------------------

Sáng sớm nắng vừa lên chưa kịp chiếu vào phòng Trí Tú nữa thì đã có thứ khác vào

*RẦM* tiếng cánh cửa bị đá mở toang ra không thương tiếc. Chị cũng vì đó mà giật mình bật dậy nhăn nhó

- Là đứa nào phá ? - chị đến rạng sáng mới ngủ được, vừa có nắng đã bị phá giấc ngủ

- Trí Tú!!! Chuẩn bị mau rồi theo em ra xe - con người thô bạo đó không ai khác chính là Lạp Lệ Sa

- Hả? Lệ Sa ? Mới giờ này mày kêu chị tập xe hả? Chị rất là mệt

- Kim Trí Tú nếu không kịp chị không gặp được Trân Ni đâu! Mau chuẩn bị nhanh đi em còn dỗ Thái Anh đang khóc trong xe kia kìa - Lệ Sa gấp gáp, nghe đến Trân Ni rồi lại còn Thái Anh đang khóc Trí Tú mới hoảng hồn

- Trân Ni có chuyện gì sao? Đưa chị đi!!!- chị liền phóng xuống giường kéo tay Lệ Sa

- Chị Trân Ni không có gặp chuyện gì - cô kéo Trí Tú lại - nhưng có vấn đề, chị chuẩn bị nhanh đi rồi ra xe - cô nhanh nói rồi đi ra ngoài với Thái Anh

Một lúc sau tươm tất Trí Tú đi ra thì thấy Lệ Sa đang ngồi hàng ghế sau dỗ Thái Anh không ngừng khóc

- Được rồi được rồi, mình đi gặp chị Trân Ni đây em nín đi. Mắt sưng hết rồi em - Lệ Sa xót người thương mà cứ chau mày

Trí Tú leo lên ghế phụ cho tài xế chở đi, trên đường đi nghe Thái Anh khóc nói cái gì mà đi không nói một tiếng, nếu Lệ Sa không vô tình biết được thì làm sao đây? Thái Anh hôm nay đã bỏ lớp giữa chừng mà chạy theo Lệ Sa tới đây. Nghe xong Trí Tú liền phát hoảng, nhớ lại thái độ của Trân Ni hôm qua

"Tại sao em không nói ?"

Vừa đỗ xe trước bến tàu ba con người liền lập tức chạy vào trong, Lệ Sa bình tĩnh hỏi xung quanh chuyến nào đi sang Pháp thì được họ chỉ đường. Cả ba vừa chạy vừa tìm giữa dòng người đông đúc thì bắt gặp một Kim Trân Ni đang ngồi ở băng ghế cúi đầu tự kỉ với mấy ngón chân mình

- Kim Trân Ni chị có còn coi tụi em là em không ?- Lệ Sa nóng tính lập tức chạy lại nói lớn, Trân Ni đang ngồi thì giật mình ngước lên. Thấy Lệ Sa đang tức tối còn Thái Anh thì nước mắt đầm đìa nàng bất ngờ rồi nhìn phía sau nàng thấy chị, chị nhìn nàng không chút sắc thái từ từ bước đến phía sau hai đứa em

- Chị Trân Ni sao chị lại không nói với tụi em?- Thái Anh nhỏ bé nắm lấy tay Trân Ni hỏi

- Xin lỗi Thái Anh , chị sợ nói ra làm mọi người lo lắng, với sợ mất vui nên chỉ định im lặng mà đi thôi

- Chị làm như vậy tụi em mới lo lắng đó - Lệ Sa cùng Thái Anh liền cùng nhau ôm Trân Ni vào lòng. Một hồi nước mắt ngắn dài thì cả ba cũng buông ra, Lệ Sa kéo tay Thái Anh đi để Trân Ni và Trí Tú được nói chuyện riêng

Khi chỉ còn cả hai nàng mới lên tiếng hỏi

- Sao chị không nói gì ? Chị giận em hả?

- Em cũng đâu có nói gì với tôi? - gương mặt Trí Tú hôm nay không một chút sắc thái

- Em xin lỗi - nàng bước lại gần nắm len lén nắm tay chị giữa dòng người đông đúc

Chị cũng đành gượng nở nụ cười, để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp. Nhưng nụ cười hôm nay không có sức sống

- Em tại sao lại đi Pháp ?

- Em phải sang Pháp học để tiếp tục nối nghiệp gia đình

- Em đi bao lâu ?

- Nếu sớm có thể là ba năm còn muộn thì em chưa biết

"3 năm?" Đầu óc chị như bị mất phương hướng mà cứ ùng ùng không rõ ràng được mọi thứ , hai từ ba năm cứ văng vẳng trong đầu

Nước mắt chị cũng tự nhiên không kiềm được mà trực trào rơi ra

Nàng giật mình đưa tay mình lau vội những giọt ở khoé mắt không cho cơ hội tràn xuống ướt gò má chị. Sau một hồi lau nước mắt thì nàng cười trấn an

- Trí Tú à hình như chị không hợp với nước mắt đâu

- Xấu xí lắm sao? - chị cũng vội lau đi khi nghe nàng nói

- Không, chỉ là khi chị cười với khi chị khóc thì rất khác nhau

- Khác như thế nào ?

- Khi chị cười em rất vui còn khi chị khóc em đau lòng

Nghe tới đây chị cũng không còn biết nói gì nữa, chị cũng đau lòng lắm. Nhưng bây giờ phải làm sao đây?

- Trí Tú sau này chị đừng khóc nữa, vẫn cứ lạc quan như lúc trước được không?

Chị vẫn không trả lời vẫn đứng đó nhìn nàng để tay cho nàng nắm

- Trí Tú chúng ta là gì?

- Chúng ta ...- chị khựng lại, là gì được nhỉ ? Chị thương Trân Ni, rồi Trân Ni có thương chị không ? Rồi làm sao để xác định mối quan hệ này?

Không nhận được câu trả lời nàng mỉm cười lắc đầu

- Nhất định sống tốt , nếu có thương mến ai ... - nói tới đây nàng ứ nghẹn lại như muốn rơi nước mắt

- Cho em - chị chìa ra trước mặt nàng, là chiếc kiềng tay vàng là di vật cuối cùng của mẹ Trí Tú để lại cho chị nay chị đeo nó lên tay em
- mẹ tôi nói người đeo cái này sẽ được bảo vệ và may mắn

- Nhưng cái này là di vật ... - nàng chưa nói xong thì bị chị chăn tay ở môi

- Cho em tất cả - chị nghĩ trong đầu nếu có thể sinh mạng này chị cũng muốn mang cho nàng

Nàng xà vào lòng chị, nước mắt cũng không còn kiềm nén được mà khóc lớn. Chị lại đứng im đơn thuần ôm nàng vào lòng mà vuốt tóc

- Sống thật tốt, học thật giỏi chị thương em - ba chữ đó Trí Tú cuối cùng cũng có thể nói ra chị hôn lên trán nàng. Tiếng còi tàu vang lên đem sự chú ý của cả ga hướng tới, Thái Anh cùng Lệ Sa lúc này mới đi lại để tạm biệt Trân Ni

Vốn ba chữ em thương chị cũng định được nói ra, nhưng rồi nàng nghĩ lại

"Thương thì sao? Hiện tại cũng không thể ở cạnh người ta, thì thôi để chị ở lại có thể sau này sẽ tìm được một người xứng đáng chứ không phải phí hoài bao nhiêu năm để chờ đợi". Không đành lòng để chị mong mỏi càng không đành lòng nhìn chị ở cùng người khác nhưng Trân Ni của hiện tại không có lựa chọn.

Tạm biệt ba người Trân Ni cũng quay bước đi vào trong, xét vé tàu rồi mất hút

Cả ba đi về, Thái Anh cũng đã dừng khóc mà dựa vào Lệ Sa thút thít nhỏ

Trí Tú thì một mạch im lặng, không muốn nói gì cũng không biết nói gì.

"Lúc nhỏ mất mẹ, không được sống cạnh cha, lớn lên có mỗi trái tim đem cho người ta người ta cũng mang theo mà đi tới nơi xa, Kim Trí Tú bây giờ còn gì ? Một cái xác không hơn không kém" chị cười ông trời lấy của chị tất cả trừ bất hạnh

-----

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip