Chap 13: Cậu là chó chứ không phải mèo đâu Happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zeref liếc Jellal một cái rồi nói với cô : tôi và kì nhông sẽ ra ngoài nói chuyện 1 chút, cậu mà dám động chạm gì cô ấy thì không xong với tôi đâu

Hắn liếc Jellal một cái rồi cũng đi ra ngoài , đe dọa ra mặt như thế mà coi được đấy à. Vậy là họ rời đi để lại cô trong phòng với đống câu hỏi . 

Lucy: anh có thù với họ sao , nhìn họ có vẻ không thích anh cho lắm

Jellal cười cười rồi búng vào trán cô một cái : đồ ngốc

" là chúng ghen đấy cô ạ "

.-Ở chỗ 2 tên gian manh đang bàn bạc-.

Acno: Tao không đồng ý cho tên đó ở lại 1 tí nào cả

Zeref: mày nghĩ tao đồng ý à?

Acno: vậy mày vô nói thẳng mẹ cho rồi đi

Zeref tức muốn nổ tung : mày nghĩ con bé sẽ thế nào , ý kiến này là nó đề ra chứ ai

Acno: Con nhóc đó được cái mê trai là giỏi

Vì thế nên anh mới có cơ hội xuất hiện trong căn nhà này đó anh trai.

Zeref vò đầu bức tóc một hồi rồi mới đứa ra ý kiến : Cứ đồng ý đi, hắn mà dám làm gì...

" giết chết không tha "

Thảo luận xong họ mới bước lên phòng thông báo cho hai người họ , mở cửa ra thì thấy cô đang đút cháo cho anh ta ăn , cô thì không ý kiến gì rất chu đáo với anh , đáp lại cô là một ánh mắt kì lạ . Si mê khiến người ta phát ghen

Nuốt cục tức vào trong thầm nghĩ thù này vẫn còn trả được , Zeref gằn giọng nói : tôi đồng ý cho tên này ở nhà , mà em để mèo xanh cho hắn ăn được rồi , nhất thiết gì phải là em đút ?

Cô vẫn liền tay đút anh ăn , mắt không nhìn thấy Zeref một cái làm anh ta tức đến muốn lại bóp chết Jellal.

Lucy : anh ấy còn bị thương mà , Happy vụng về lắm , để em làm vẫn hơn

Acno : hay là do nhóc mê trai ?

" ặc "

Nói trúng tim đen làm cô khựng lại , tay vẫn đút nhưng có chút run run

Lucy quay lại nhìn Acnologia , mặt đỏ hồng : a-anh đừng có mà nói bậy nhaaa

Happy lại lần nữa có couple mới trong đầu , Lucy đúng thật là sao lại một chân đạp ba thuyền thế kia

Jellal thấy cô như vậy thì cười lớn làm cho mặt cô càng đỏ thêm . Anh đưa tay lên đầu cô mà xoa xoa , mỉm cười nói

Jellal : cảm ơn em cảm ơn em , và cả hai vị chủ nhà đáng kính nữa !

Hành động này , lời nói này . Đã thành công khơi dậy ác quỷ trong người của hai tên kia , máu tràn lên não rồi , chẳng lẽ bay đến người bẻ tay kẻ bẻ chân chứ ? Người mù mà thấy thì phản cảm lắm

Nhìn thấy bản mặt đen xì của hai người họ , cô mới cười cười hỏi chuyện

Lucy : Jellal nè , sao anh lại ở đây lại còn thương tích đầy mình như thế nữa ?

Ngồi dựa lưng vào thành giường , anh trả lời : anh nghe Erza kể chuyện của em , nên dựa vào dấu vết ma thuật để tìm em , nhưng không ngờ lại lạc vào trong khu rừng này . Anh đã phải liên tiếp đánh nhau với lũ thú dữ trong suốt hai ngày nên mới ra nông nổi này

Lucy ngạc nhiên : tìm em ? như vậy thì không phải phiền anh quá sao ?

Tay anh lại đặt trên đầu cô xoa xoa : không phiền không phiền , gặp được nhóc con đáng yêu như em thì như vậy cũng hợp tình hợp lí mà

Đúng là vô liêm sĩ , thả thính con gái nhà người ta như vậy mà mặt không hề có dấu hiệu gì . Còn ngược lại , hai má của cô đã đỏ ửng lên , miệng lắp ba lắp bắp từ chối

" e hèm "

Thấy được khung cảnh ngọt ngào như thế nào , bỗng dưng có hai người nào đó xuất hiện triệu chứng ho lao gia đoạn cuối 

Lucy chê ra mặt : hai người đang làm cái gì vậy ? ho thì ra ngoài ho , muốn lây bệnh cho em à ?

Thông minh trong chiến trường , ngu ngốc trong tình trường . Cô thật sự không nhận ra điều gì khác lạ , mắt thấy sao liền cho rằng như vậy . Còn bên cạnh dù đang băng bó đầy người nhưng Jellal vẫn cười nắc nẻ 

" em ấy thật sự ngốc đến đáng yêu "

Acnologia cay quá hóa giận : thằng khứa kia , mày cười cái gì đó 

Zeref được thế hùa theo : mày tin bố đây đuổi cổ mày ra khỏi nhà không ?

Lucy : ? ? ?

Jellal : ghen tị với tôi à , nằm trên giường bệnh thử đi

Không chịu dừng lại , anh ta được đà lấn đến gây hấn với họ . Cô ngồi bên cạnh tính khuyên ngăn không được ngược đãi bệnh nhân , nhưng thấy bệnh nhân cũng máu chiến quá nên thôi

Lucy ôm Happy ngồi nhìn họ cãi bằng võ mồm , có người định động thủ thì Happy la lên muốn cản

Happy : bình tĩnh đi mà , có người đang băng bó đó huhuhu

Lucy đồng tình : đúng rồi , Jellal đang băng bó , đợi khi nào anh ấy khỏe lại rồi đánh cũng không muộn mà

Happy : ? ? ?

Thấy điều mình nói cũng không sai , nhưng ngước lên thì thấy tận bốn cặp mắt nhìn mình chăm chăm . 

Lucy: s-sao nhìn em dữ vậy , em biết em đẹp rồi nhưng...

Chưa nói hết câu thì bốn người đã chụm đầu vào trong góc xì ầm to nhỏ

Acno : mèo , bộ con nhóc đó hay bị vậy lắm hả 

Happy gật đầu lia lịa : aye sir

Jellal : con bé biết nó đẹp nhưng tự luyến cao quá

Happy đồng tình

Zeref : kiểu này còn cứu được không ?

Happy lắc đầu : hết cứu

Lucy: mấy người rảnh quá ha , em xuống nhà nấu cơm đây . Quên nói nữa , từ ngày hôm nay Jellal sẽ là thành viên trong gia đình rồi , mừng anh về nhà 

" gia đình ? "

Nghe cô nói như vậy , không chỉ có Jellal mà cả ba người đều trở nên bất động . Trong lòng họ có một cảm xúc không nhất định , nhưng nó thật sự ấm ám lắm 

Acno: " cảm giác này ... lạ quá ?"

Zeref: " ... "

Jellal : " mừng anh về nhà sao ... cảm ơn em , bé con "

Cô cột gọn tóc rồi cùng cậu mèo xuống bếp , sau lưng vẫn có thể thấy đôi tai đỏ ửng của nàng . Hình bóng của cô mờ dần , cả ba người không hẹn mà cùng mỉm cười , cô gái này đúng là biết cách làm người ta nhớ đến 

Không thể phủ nhận một điều rằng họ vốn không sinh ra cùng nhau , nhưng có thể sau này sẽ cùng nhau sống sót. Hoàn cảnh , cảm xúc , suy nghĩ của họ đều không giống nhau . Mỗi con tim sẽ có một , hai lần rung động . Nhưng kì lạ thật khi lại hướng đến cùng một người , cuộc sống mai sau có lẽ sẽ vô cùng nhộn nhịp 

Vì đã không cần phải một mình chống trọi với thế giới khắc nghiệt này nữa rồi ha , húng ta đã có " gia đình " rồi mà .

Cô cặm cụi dưới bếp một thời gian , trong khi Jellal và Zeref có ý muốn phụ cô nhưng lại bị cô từ chối và đẩy ra ngoài . Cô muốn tự tay mình nấu những món thật ngon để tổ chức một buổi tiệc nhỏ , cô muốn những việc mình đang và sẽ làm thật ý nghĩa

Hồi lâu sau thức ăn cũng đã bày biện đầy trên bàn , mùi thơm cũng lôi kéo được bốn cái miệng ăn đến mà chưa cần gọi . Phải nói trình nấu ăn của cô vô cùng tốt , dù không được trang trí xịn như trong nhà hàng , nhưng so về khẩu vị thì cũng một chín một mười

Tất cả mọi người đều ngồi xuống ghế để bắt đầu bữa tiệc , đúng là Zeref và Acnologia đã từng ăn qua thức ăn cô nấu , nhưng lần này vẫn khen lấy khen để . Đồ ăn trên bàn thực sự rất nhiều , cô chỉ ăn mỗi thứ một ít cho no bụng còn bao nhiêu sẽ để họ xử lí . Biết là sẽ đủ cho bốn miệng ăn còn lại nhưng họ vẫn giành giựt không màn hình tượng

Lần đầu Jellal được nếm qua đồ ăn cô nấu , anh được một phen bất ngờ khi nếm qua lần đầu . Mắt anh sáng rực lên rồi ăn ngấu nghiến , thức ăn ngập tràn trong miệng . Cô thực sự đủ tiêu chuẩn để gả đi rồi đó nha

Mọi người vẫn đang ăn rất ngon miệng , bỗng cô cất tiếng nói

Lucy: mọi người , em có chuyện muốn nói

Acnologia dù miệng vẫn nhai nhưng vẫn có thể trả lời : Ó uyện ì ao óc "Có chuyện gì sao nhóc "

Lucy phụt cười : a-anh ăn từ từ thôi , em không giành với anh hahaha

Jella: vậy có chuyện gì em nói đi

Lucy: chỉ là em muốn tăng cường bài học để đấy tiến độ thôi anh

Zeref: em chắc chắn chứ , nó sẽ thực sự khó đối với em

Lucy : ừ , em chắc chắn mà , vẫn còn rất nhiều việc phải làm 

Zeref vẫn ăn : tôi luôn ủng hộ em , quan trọng là sức khỏe của em thôi

Jella: điều em muốn thì không thành vấn đề , nhưng vẫn phải cẩn thận đấy nhé

Acno: ta đã hứa thì sẽ không nuốt lời , lo cho cái sức đề kháng yếu ớt của nhóc ấy

Hắn nhồi thức ăn vào họng rất nhiều , nhưng lần đầu hắn công khai quan tâm cho cô như vậy , vẫn cảm thấy có chút không quen

Lucy cười cười : rồi rồi , cảm ơn mấy đại ca nha

Happy đang gặm cá bên cạnh cũng tham gia : đừng quên tui đó

Acno: ngươi có gì mà đòi hỏi 

Happy: có Lucy bảo kê nè

Ai chứ , Happy nhìn thấu hồng trần . Cô nhỏ không nhận ra nhưng người ngoài cuộc như cậu thì quá quen rồi

Lucy: Đúng đúng , em bảo kê hahahaha

Acno : ? ? ?

Bữa ăn ngày hôm đó , một gia đình đã được thành lập .

Không cần phải chứng minh định kiến cùng máu mủ mới là gia đình , hay phải bên nhau trao cho nhau tình cảm sâu đậm mới là yêu thương . " Gia đình " là một thứ thiên liêng , là sự liên kết bền chặt , chỉ cần họ cảm thấy thật hạnh phúc , bên nhau không oán hận , không so đo ... là vui rồi

Tối hôm đó trong khu rừng chết , có một căn nhà sáng đèn . Bên trong là những tiếng cười đùa rôm rã , họ vứt bỏ đi hết hình tượng lạnh lùng mà cùng nhau đánh chén một bữa tiệc thật vui vẻ . Không bày vẻ cũng không màu mè . Những người tưởng chừng khó gần lại có sở thích đơn giản như vậy đấy

~

Sáng ngày hôm sau

Vì khá mong đợi nên cô dậy khá sớm , xuống dưới bếp làm cho mọi người một ít thức ăn sáng rồi đi dạo quanh nhà sẵn tập thể dục sớm . Làm xong mọi chuyện cô mới quay lên phòng gọi cậu mèo dậy

Lucy nắm đuôi của cậu lên dốc ngược đầu cậu xuống : dậy ngay cho chụy 

Happy: c-cứu tui trời ơi , bà nội này hành hạ người khuyết tật 

Lucy : ? ? ? khuyết tật chỗ nào

Nghe vậy cậu lấy tay mèo nhỏ của mình đánh vào chân một cái rồi giả bộ bị què . Tôi không nghĩ mới sáng sớm nó đã có thể làm trò con bò rồi 

Lucy : dậy mau , đánh răng súc miệng xong thì kêu họ dậy đi đó

Happy: aye , tớ biết rồi màaa

Hôm nay cô cảm thấy không muốn ăn uống gì nên chỉ nốc một cốc sữa hạt có sẵn trong tủ lạnh. Bụng dạ cô khá yếu lại hay bị đau dạ dày , tình trạng ăn uống thì lúc ít lúc nhiều như thế đấy hỏi sao mãi mà không khỏi bệnh ?

Đang uống sữa thì ba người đàn ông đã bị Happy gọi dậy , họ đang mơ màng đi xuống

Acno: Nhóc dậy sớm ghê ha

Jellal nhìn thấy thức ăn trên bàn liền khen cô : chu đáo thế cơ á

Zeref : em đã làm hết à , lâu không ?

Lucy: dạ đúng rồi  , em dậy hơi sớm nên làm thức ăn cho mọi người luôn

Thấy mọi người xuống như vậy , bất chợt tay cô cầm ly sữa cũng cảm thấy run run , chỉ mong rằng họ không phát hiện . Cô sợ nếu họ biết cô như vậy sẽ không cho luyện tập nữa

Happy lên tiếng : Cậu không ăn sáng hả Lucy ? 

Lucy lắp bắp : t-tớ ăn rồi ...

Happy bay vào bếp rồi bay ra , tức giận vội mách với sư phụ của mình

Happy : mọi người , Lucy nói xạo á , cô ấy chưa có ăn đâu . Lúc nào cũng lôi cái tật lười ăn là uống sữa ra để chữa cháy hết , biết bao lần cậu ngất xỉu vì không đủ sức lực rồi hả Lucy ? 

Nghe cậu mèo nói như vậy cả ba người trên mặt liền không vui , cô lại có thêm cái tính tự hại đó nữa hả ? Tìm không thấy mấy tật xấu hãm hại người khác thì thôi đi , sao lại thích tự hại bản thân mình vậy hả ?

Thấy cái đà này cô mới định bỏ chạy ra ngoài , nhưng một bước của cô thì lại chỉ bằng nửa bước của Acnologia  , chạy sao cho thoát . Cô bị hắn vác lên vai rồi đặt lên ghế , chạy thế nào khi bên phải là hắn còn bên trái là Jellal đây?

Acno : trẻ con thì không được nói dối , đúng chứ ?

Jellal : nếu mà Happy không nói , chắc em sẽ nhịn đến trưa nhỉ ?

Lucy run run : em uống ít sữa hạt rồi , k-không đói đâu ạ

Từ trong bếp vọng ra tiếng của Zeref : 

" ngồi yên đó tôi nấu cho em ăn , mai mốt tôi mà thấy trên bàn chỉ có bốn phần ăn là em không xong đâu đấy "

Lucy liếc Happy cháy cả mặt , cậu thấy việc của mình làm không sai nên vừa gặm cá vừa nhìn cô cười cười

Lucy : cậu là chó chứ không phải mèo đâu Happyyyyy

Cứ nghĩ buổi sáng chỉ cần một ly sữa là đủ , nhưng bây giờ cô lại bị ép ăn để căng cả bụng. Cô tự nhận sức ăn của mình nhiều nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng là cái thá gì với ba tên này cả , cho nên lúc cô nói no rồi thì họ bên cạnh lại muốn đút cô ăn thêm nữa.

Một hồi giằng co cô mới lếch được từ bàn ăn xuống , no đến đi không nổi rồi

Khoảng hai đến ba tiếng sau cô mới được họ cho phép bắt đầu luyện tập , cứ chăm kĩ như thế này thì chỉ sợ chưa học được bao nhiều đã lôi về cưới rồi . À không , tôi nhầm đấy mình bỏ qua đi

Đứng ngay khoảng sân rộng rãi , họ bắt đầu quá trình luyện tập

Zeref: Tôi muốn xem thành quả luyện tập của em!

Lucy không nói gì thêm chỉ bắt đầu thể hiện ma thuật của mình

" Khai Mở Star Dress Kết Hợp- Leo-Virgo From"

" Đẹp quá " - Cả ba thầm cảm thán

" Hãy Nghe Ta, Hỡi Ánh Sáng Hào Quang-Hãy Cho Ta Sức Mạnh Tinh Tú, Khai Mở"

" Đùng "

Chiêu thức này quả là có sức công phá quá lớn , sân vườn trước nhà bị tàn phá không ít, tiến bộ không ít đâu nha

Zeref tấm tắc khen ngợi: Rất tốt , rất tốt

Jellal kinh ngạc với sự tiến bộ vượt bật của cô : "Đã đạt đến mức này rồi sao"

Acno: nhóc con giỏi lắm 

Lucy thở dốc , ma thuật vừa rồi lấy đi của cô không ít ma lực đâu : ổn không ạ ?

Zeref: em làm rất tốt nhưng lượng ma lực của em duy trì không lâu

Cô tập trung lắng nghe anh thuyết giảng , mỗi lần hiểu cô sẽ gật đầu một cái , nhìn cứ ngơ ngơ  trông rất dễ thương nên làm anh đôi lúc cũng chẳng thể tập trung

Jellal : Bây giờ bắt đầu quá trình tập luyện nhé

Acno: Sau khi tập luyện ta sẽ tiến hành quá trình truyền Lacrima vào người nhóc . Phải cố gắng nhé vì sẽ rất đau , và một tháng sau ta sẽ dẫn em đi học sát long thuật từ người khác nữa

Lucy: Là sao ạ?

Acno: Đúng là ta có thể sử dụng nhiều nguyên tố khác nhau , nhưng không có nghĩa sẽ đơn giản truyền dạy cho em nên ta mới nhờ chính chủ của nguyên tố ấy dạy em , sẽ nắm rõ hơn . Ta là Hắc Long , em chắc chắn sẽ học được

Lucy bật ngón cái ra , ý hiểu gật đầu : ô kê đại ca

~

"Lucy em làm thế này"

"Không được, em hãy cố gặng tích tụ lượng Etherano của cơ thể"

"mèo xanh, ngươi làm thế không được"

"Đúng rồi, tốt lắm Lucy"

"Nhóc con, cố lên nào, đừng yếu đuối khi là học trò của ta chứ"

"Em giỏi lắm"

"Mèo xanh ngươi còn sống chứ?"

~

Thế là quá trình luyện tập đã trôi qua được một tháng . Cô gái nhỏ bây giờ đã có thể nắm được những ma thuật bản thân được truyền dạy như hắc thuật , thiên thể thuật và sát long thuật. Dù không thành thạo cho lắm nhưng những kĩ năng thiết yếu cô đã rõ , không phải chất vật với những lí thuyết cơ bản nữa

Riêng Jellal của mảng thiên thể thuật , anh còn giúp cô phát triển thêm về tinh linh. Những tiềm năng ẩn chứa sức mạnh to lớn mà cô chưa từng biết đến , hôm nay cũng đã khám phá ra . Những tinh linh của cô cũng được truyền thêm sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu , chỉ riêng mỗi Loki là còn nghi ngờ về ba tên sư phụ này , liệu họ sẽ cướp mất " bà xã " của anh chăng ?

Vì lượng ma lực trong cô ngày càng nhiều , nó lại không cùng một dòng chảy nên việc thuận lợi học tập sẽ không xảy ra đâu. Ngược lại việc bị bạo động ma lực xuất hiện không ít , có lần cô nằm liệt trên giường mấy ngày vì lạm dụng ma lực nên khiến cho họ bị hù một phen khiếp vía . Thời gian đó họ đứng ngồi không yên , cứ thay nhau chăm sóc cho cô mỗi ngày như thế.

Còn Happy hả ? Nói chứ không phải khoe , cậu mèo nhà ta được rèn dũa bởi những pháp sư cao tay nên tiến bộ khỏi chê vào đâu luôn . Từ một cậu mèo ngốc bây giờ đã có thể chuyển hóa được ma lực khắp cơ thể , cũng nhờ Zeref truyền Lacrima vào người cậu nên mọi việc cũng trở nên khá thuận lợi. Cậu cũng có thể biến hóa thành dạng người như Carla , ngoài việc đó cậu cũng học được chút ma pháp của Jellal và Zeref truyền dạy 

Một sự tiến bộ hiếm thấy của đôi bạn thân này nha

________________________________________

End chap 

So ry mọi người , vì tôi không muốn thấy Happy trong hình dạng dô con như Lily nên phiền mọi người hãy tưởng tượng một Happy vô cùng đẹp trai nhéee

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou

Đã chỉnh sửa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip