🥦🥦🥦🥦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng u ám và đầy bụi bẩn đó tên tội phạm bị cột trên một chiếc ghế gỗ, gã đang vô cùng tức giận vì sao đám cảnh sát có thể tìm ra nơi gã ẩn nấp. Các học sinh và con tin đều đã được an toàn. Em nằm trong vòng tay của hắn mơ màng, tên khốn đó tính làm chuyện đồi bại với em, may mà trong đám sinh viên có người đã dấu sẵn cây sắt to đánh vào đầu hắn, em mới có cơ hội bỏ chạy, nhưng chạy được một đoạn thì em đụng trúng người nào đó, không lẽ gã còn đồng bọn nhưng em lúc đó đã không còn khả năng chống cự em ngã trọn vào lòng người đó. Cảnh sát ập vào khống chế gã và giải cứu tất cả các con tin.
Gã được đưa tới trụ sở cảnh sát chính, em thì được đưa tới bệnh viện, người chăm sóc em từ lúc em tỉnh dậy chính là cấp dưới của em. Từ ngày đó em không thấy hắn xuất hiện. Không lẽ sau lần đó hắn vẫn quyết tâm bỏ em hay sao? Lần đó chính em cũng đâu muốn ly hôn với hắn. Lần này hắn bỏ em đi thật sao? Vậy mà còn khai báo với em lúc bị tình nghi là đang theo đuổi lại vợ hiện đang ly thân, dối trá em ghét hắn. Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của em. Cấp dưới của em cũng không biết làm gì chỉ nắm tay em vỗ về an ủi.
Ngày em xuất viện cũng đã đến, hôm nay em đến trụ sở làm việc, vụ án giết người đồng loạt đã khép lại. Hắn vẫn không xuất hiện. Nhưng chánh thanh tra lại xuất hiện ông ấy kêu em lên phòng gặp để khen thưởng, em chờ hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai tới. Em quyết định đứng dậy ra về, vừa ra đến cửa cánh cửa bật mở ra một bó hoa hồng to sụ trước mặt em.
-Tặng em
Bó hoa đã che mất mặt người đó nhưng em chắc chắn đây là chánh thanh tra nhưng hình như giọng nói có chút quen. Em nhận bó hoa từ người đó, khi bó hoa được em cầm thì cũng là lúc khuôn mặt em trở nên hoang mang vô cùng. Người trước mặt em không ai khác chính là chồng cũ của em.
-Sao vậy? Em nghĩ tôi già lắm rồi sao
-Anh anh gạt người
Em quay lưng bỏ vào trong, hắn tiến vào khép cửa lại dặn không cho ai được tới gần đã vậy còn khóa trái, em muốn xem tên chánh thanh tra này muốn gì đây. Em ngồi xuống nhìn hắn đang ngồi trên chiếc ghê to lớn kia mà mỉm cười nhìn em
-Sao nào thất vọng à?
-Là anh? Từ khi nào mà.
-Từ lúc đầu đã là anh chỉ là em không biết
-Anh ranh manh như vậy, làm sao mà em biết cho được?
-Bây giờ em mới nhận ra chồng mình ranh mãnh sao
Hắn tiến lại gần em đè em xuống ghế chiếm lấy môi em. Em vòng tay qua ôm cổ hắn, cả ngày hôm đó chỉ huy của tổ truy bắt tội phạm A và chánh thanh tra cùng nhau ở mãi trong phòng chả thấy ra ngoài. Cấp dưới có chuyện muốn báo cáo cũng không dám đến gần. Họ chưa muốn mất việc.
~ Ba tháng sau
Từ ngày hắn và em quay lại với nhau ngày nào với em cũng là cực hình, hắn hết lấy lý do này đến lý do kia để đè em ra ăn sạch. Em cũng có nhiều lần muốn đảo chính nhưng tất cả đều thất bại. Không sao em chỉ cần cố gắng thì ắt sẽ có ngày thành công.
Kể từ sau vụ án lần đó tối đến em hay nằm mơ thấy gã, em nghe nói gã bị nhốt và chờ tuyên án tử, nhưng em cứ có cảm giác bất an làm sao. Em lại không nói với hắn vì sợ hắn lo. Ngày hôm sau em đến chỗ làm thì nghe tin gã đã chết trong phòng tạm giam. Nghe nói là sốc thuốc mà chết, bên phía điều tra nói gã sốc một loại thuốc bị cấm bán trên thị trường, chắc là do uống quá liều gây nên ảo giác rồi gã tư đập đầu mình vào tường mà chết.
Từ ngày hôm đó em càng thấy lo sợ hơn có thể là do đêm hôm đó, hắn dạo này thấy em cứ hay trên rỉ trong lúc ngủ cũng đoán được phần nào. Tối kỉ niệm ngày em đòi li dị hắn hắn trực tiếp “ cưỡng bức em” với tư cách một người chồng xấu xa. Điều quan trọng là em từ hôm qua đó không còn mơ linh tinh nữa, mà nhờ đó hắn mới phát hiện cậu vợ nhỏ của hắn vô cùng damdang nha.
                            THEEND
*Chuyện khép lại tại đây nha. Hơi ngắn nhưng mọi người chờ oneshot khác của bộ này nha. Yêu yêu ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip