Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-jimin!chị đang xem gì đó?-nàng thấy chị cứ cầm cuốn album cũ kĩ xem đi xem lại trong làm việc bèn tò mò đến nhìn. Họ yu cao quá đứng đằng sau không thấy được phải vòng ra trước mặt.
-đứa bé chị hôn là ai vậy?-nàng chỉ chỉ vào trong tấm ảnh trông quen quen.
-là con của bạn mẹ chị!trông rất đáng yêu phải không?-chị đăm chiêu hỏi.
-đúng rồi!đáng yêu hơn cả em!-nàng phụng phịu bỏ đi. Họ yu dám khen cả người khác trước mặt nàng.
-ây!cún con,em đừng giận!là em và chị trong ảnh mà!-chị bật cười kéo nàng vào lòng,âu yếm ôm nàng từ phía sau.
-là em sao?-một đứa trẻ trạc hai tuổi đang cúi người thơm vào má một đứa bé còn non nớt nằm trong chiếc xe đẩy.
-em không nhìn ra?... chị cũng không biết về quyển album cho đến khi mẹ lấy nó đưa cho chị! Lúc đó em còn bé xíu rất hay sang nhà chị chơi, mỗi lần đi đâu đó cùng mẹ kim y như rằng chị sẽ nằn nặc đòi đẩy em vòng vòng!
-tức nghĩa chúng ta đã gặp nhau từ nhỏ sao?nhưng em không nhớ gì nhỉ?-nàng thật sự rất bất ngờ.
-ừm!em sang úc từ khi còn nằm nôi rồi! Chị đã khóc bù lu bù loa lên lúc biết em rời đi!
-vậy suốt ngần ấy năm đó chị không gọi cho em?-nàng nói.
-chị không dám gọi!-chị vặn nhỏ âm lượng.
-sao lại không?
-mỗi lần thấy em chị sợ không kìm được mà khóc mất!-thì ra họ yu của nàng rất sĩ diện thà một mình ôm nhớ thương còn hơn nói cho nàng biết. Hèn chi ban đầu ở cùng cứng cỏi lắm, được tầm một tháng là xìu ngay chứ làm gì có ai ở nhờ nhà mà sướng như nàng không, nằm xem phim nhìn chủ nhà sáng nào cũng cực khổ lau lau quét quét, giận nàng cũng không dám ho he một tiếng. Trong lòng chị nàng tựa nụ hồng e ấp mong manh cần được yêu thương,nụ cười ấy vẫn làm chị đắm say thổn thức đến già nua còng lưng chống gậy thì cảm giác đó vẫn ngọt ngào giống hệt ngày đầu tiên.
-hai người làm gì thế?đi ngủ sớm đi!mai là đám cưới rồi!-aeri đưa đầu vào thư phòng nói.
Trước sự chứng kiến của Chúa,cả hai mang nhẫn và đồng ý sẽ sánh bước bên đến hết đời vượt qua hết những niềm vui,nỗi buồn trong cuộc sống chính thức thành vơ nên chồng. Một đám cưới viên mãn đúng với những gì mà mọi người mong ước. Ji ho, ji eun nhìn thấy nàng mặc chính váy cưới xinh đẹp rạng rỡ cứ ngắm mãi không thôi.
-----------
-mèo lớn con có thể mua chú cún này được không?-ji ho vươn tay lớn con cún bông đáng yêu để trên kệ cả ji eun cũng lấy một con mèo. Chúng có vẻ rất thích thú bởi nó giống hệt với hình ảnh trên ti vi hay xem.
-không được đâu con yêu!-nếu nàng biết chị vác thêm đồ chơi về nhà nữa chắc chắn sẽ mắng một trận.
-nhìn cún trắng và mèo đen chẳng rất giống hai mẹ! Mèo lớn không thấy đáng yêu sao?-vẫn ji eun sử dụng chiến thuật con mắt long lanh.
-có đáng yêu thật nhưng làm sao đáng yêu bằng mèo lớn này được đúng không?
-sì!ông chú mà đòi dễ thương!-aeri mỉa mai.
-ya!muốn chết hả?
-không cần mèo lớn!tụi con thích cái gì mẹ sẽ mua cho tụi con cái đó!-cô hất mặt nói.
-hoan hô mẹ!
Hậu quả là sau đó.
-yu jimin!
-kim aeri!-nghe giọng điệu này, linh tính không được tốt lắm. Chị chỉ biết cười trừ lùi về sau, nàng đang tức giận vì bảo chị đi mua túi mì ống để làm bửa tối cuối lại đứng cửa với tay không, chẳng lẽ lấy mì gói nấu với sốt cà chua. Còn cô cũng không bảo toàn được mạng sống của mình cái tủ đựng đồ chơi đã tràn ra rồi còn dám mua về thêm một đống. Duy nhất hai đứa con đã ngoan ngoãn ôm mèo lớn và cún trắng say giấc từ lâu mặc kệ tiếng chổi tiếng dép bốp bốp ngoài phòng. Đúng là một phút chơi ngông cả đời ân hận. Đêm nay nếu dỗ vợ không thành chắc chắn cả hai sẽ nằm sofa cho xem.
--------
Fic mới nên cho kết SE hay HE đây mọi người?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip