Chapter 9: Sự kiện "Ma cà rồng" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác dựa theo địa chỉ đúng 10 giờ trưa đi đến một phòng khám tư nhân, Tiêu Chiến đã đứng ngoài phòng khám chờ một lát, thấy Vương Nhất Bác dừng xe, đi tới với khuôn mặt phồng lên, anh nghiêng đầu hỏi: "Mặt em đã sưng đến độ không thể đội mũ bảo hiểm rồi sao?"

Cái người sưng mặt kia tội nghiệp gật đầu, Tiêu Chiến vừa đẩy cửa ra vừa nói: "Cẩn thận đồng nghiệp bên bộ giao thông tới giữ xe của em."

Phòng khám tư nhân diện tích không quá lớn, chỉ có một tầng, vị trí ở một hoa viên giữa sườn núi Kim Sơn, bốn phía xanh tươi um tùm, thời điểm mùa hè tới nhất định là chim đến hoa nở.

Tiêu Chiến nhìn ra sự hiếu kì của thanh niên cảnh sát này, chủ động giải thích: "Trước đó anh và mẹ sống ở trên núi, trên Kim Sơn tất cả đều là biệt thự, dành cho người già ở, nói thế nào đây, nói đúng ra là viện dưỡng lão trá hình, răng miệng của người già có nhiều vấn đề, phòng khám này mở ra là để phục vụ họ, nha sĩ là bạn học chung thời đại học với anh, anh đã hẹn trước với cậu ấy rồi."

"Bác sĩ Tiêu tới rồi, bác sĩ Liêu đã đợi lâu lắm rồi đó."

Y tá đi đến đại sảnh tiếp đón, cô cười rất ngọt ngào, quen thuộc vẫy tay gọi Tiêu Chiến, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác ở phía sau, mặt sưng đỏ, mấy người y tá đều giật mình, lễ phép nói: "Xin chào."

Mặt Vương Nhất Bác sưng phù lên, trả lời một câu mơ hồ nghe không rõ, Liêu Anh Kiệt đứng trước cửa phòng bệnh, nghiêng người dựa vào khung cửa, khoanh tay trêu chọc nói: "Xem ra vị tiểu soái ca này mị lực có chút lớn nha, hoa khôi y tá của chúng ta chỉ sợ muốn đổi chủ rồi."

Y tá Lâm Lôi hừ một tiếng, đi rót nước cho hai vị khách, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới trước mặt Liêu Anh Kiệt, giới thiệu: "Anh Kiệt, vị này là cảnh sát Vương Nhất Bác." Sau đó anh lại nhìn hướng Vương Nhất Bác nói: "Vị này là bạn học thời đại học của anh, Liêu Anh Kiệt."

Liêu Anh Kiệt có khuôn mặt vuông, mái tóc cắt đơn giản, không cao bằng Tiêu Chiến nhưng rất thân thiện, anh bắt tay Vương Nhất Bác, thở dài nói: "Bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, nhanh vào trong đi, mặt cậu đã sưng thế này rồi."

Lúc nhổ răng, trong đầu Vương Nhất Bác hoàn toàn trống rỗng, cả quá trình chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, Liêu Anh Kiệt và Tiêu Chiến nói chuyện phiếm, có lẽ làm bác sĩ phẫu thuật đều thích thế này, Liêu Anh Kiệt hỏi: "Tiêu Chiến, cuộc hội đàm lần này sao cậu không đi? Tuy nói là y dược, nhưng đối với những người làm bác sĩ cũng là có thêm kinh nghiệm."

Tiêu Chiến uống nước, không thèm để ý đáp: "Gần đây tương đối bận, huống hồ tôi cũng chỉ là pháp y."

"Pháp y không phải cũng là bác sĩ sao, đúng rồi, cậu của cậu La Chí Thân có phải được ông trời phái xuống để pha trò người khác không?"

"Ông ta làm sao?"

Nghe thấy tên nghi phạm, tinh thần Vương Nhất Bác vội quay trở lại, mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm Liêu Anh Kiệt, Liêu Anh Kiệt giật nảy mình: "Ôi mẹ ơi, cảnh sát Vương, cậu nhìn tôi như đang thẩm vấn phạm nhân vậy."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn nghe chút manh mối, càng thúc giục hỏi: "Cậu của tôi làm sao?"

Động tác tay của Liêu Anh Kiệt vẫn không dừng lại, nói: "Buổi đầu tiên của cuộc hội đàm ông ấy đến trễ, quần còn mặc ngược, lúc thấy ông ấy chạy vào đại sảnh chúng tôi cười ầm lên, ông ấy giải thích nói quên không đặt đồng hồ báo thức nên vội quá, còn nữa, quần tây của ông ấy cũng không đồng bộ với áo, hoa văn kẻ sọc phối với kẻ ô vuông, cậu nói xem cũng đã lớn tuổi vậy rồi, cũng phải chú ý tới ngoại hình một chút chứ."

Tiêu Chiến nói: "Cậu của tôi ông ấy vẫn cứ như vậy, cho nên cha mới không cho ông ấy nắm chức vụ cao trong công ty, e là cuộc hội đàm lần này ông ấy cũng là không tình nguyện đi."

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Vương Nhất Bác bắt được chút điểm đáng ngờ rất chính xác, nhưng hắn không làm cách nào nói được.

Sau khi nhổ răng khôn xong, Liêu Anh Kiệt đặt một cục bông vào miệng hắn, căn dặn: "Nhớ phải ăn kiêng, đừng ăn đồ cay nóng kích thích, cũng đừng hút thuốc, sau nửa tiếng nữa có thể uống một chút đồ uống lạnh."

Vương Nhất Bác đứng lên nói cảm ơn, lại hỏi: "Có thể ăn kẹo không?"

"Cậu lớn thế này rồi còn ăn kẹo, có điều răng của cậu cũng coi như chắc, tự chăm sóc cho nó đi."

Liêu Anh Kiệt tiễn bọn họ ra sân vườn, Vương Nhất Bác dắt xe motor Yamaha ra, đưa cho Tiêu Chiến một cái mũ bảo hiểm anh chưa thấy bao giờ, Tiêu Chiến cầm trong tay nhìn một chút, hỏi: "Mới à?"

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm của mình lên, ậm ờ đáp: "Tìm thấy trong nhà."

Tiêu Chiến ngồi ra yên sau, tay theo thói quen nắm áo người đằng trước, Liêu Anh Kiệt nhìn thấy một màn này liền nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Tiêu Chiến, cậu và Phan Dịch Thần không có gì đâu nhỉ?"

"Không phải cậu đều biết sao, sớm đã không còn gì rồi."

"Vậy thì tốt, tạm biệt."

Trên đường đi Vương Nhất Bác trầm mặc đến đáng sợ, lúc trước có mấy lần đèo Tiêu Chiến, lúc dừng xe chờ đèn đỏ hắn sẽ quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến có lạnh không, hay là có cần đi chậm lại không, lần này một chữ cũng không nói, đương nhiên Tiêu Chiến cũng không kiểu cách đến mức cần người khác phải không ngừng quan tâm đến mình, sau đó anh vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Em lạnh không? Nếu lạnh có thể đi chậm lại một chút."

Người phía trước nghe không rõ, xoay người cúi thấp xuống hỏi Tiêu Chiến nói cái gì, Tiêu Chiến lại đang định đẩy người về phía trước, hai cái mũ bảo hiểm đụng vào nhau, đụng đến đầu choáng váng.

Tiêu Chiến khoát khoát tay, Vương Nhất Bác lại ngồi thẳng lại.

Đối với việc tại sao Vương Nhất Bác và Tiêu pháp y lại cùng đi đến Cục cảnh sát, đội viên của hắn đã không còn ngạc nhiên nữa rồi, Lưu Tiểu Ba ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nói La Chí Thân về nhà rồi, Vương Nhất Bác liền lập tức chuẩn bị đi tìm ông ta, Châu Xảo Xảo nói: "La Chí Thân vẫn ở nhà từ khi trở về Bắc Kinh, không đến công ty."

"Ông ta có ở cùng người nào không?"

Châu Xảo Xảo đưa qua một trang giấy, trên đó viết ra quan hệ gia tộc của La Chí Thân, hiện tại ông ta ở cùng với Tiêu Viễn Trình và vị phu nhân thứ hai của ông ấy, vãn bối có Tiêu Liêu, Tiêu Vận, còn có Tiêu Mỹ Vân."

"Thật sự là đại gia tộc a~"

Lưu Tiểu Ba cảm thán, ánh mắt của cậu thoáng nhìn qua Tiêu Chiến vẫn đứng ở một bên, hỏi: "Tiêu pháp y không ở Tiêu gia sao?"

Vương Nhất Bác dùng tay đập lên đầu cậu, mắng: "Hóng hớt à? Liên quan gì đến cậu?"

"Ài, em là đang theo lệ hỏi thăm thôi mà, người của Tiêu gia ít nhiều cũng đều biết Lương Hán Sơn."

"Cậu và Châu Xảo Xảo đi theo tôi đến Tiêu gia."

Vương Nhất Bác và Châu Xảo Xảo tác phong nhanh chóng muốn lập tức khởi hành, thấy Lưu Tiểu Ba vẫn không bước đi, hắn quay đầu thúc giục: "Chuyện gì thế? Có đi hay không đây?"

Lưu Tiểu Ba sờ gáy, nở nụ cười quyến rũ: "Đi đây, đây không phải là, em đang lo lắng cho anh đấy, anh đến Tiêu gia không phải sẽ phải gặp Tiêu Mỹ Vân sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Thì sao?"

"Anh không ngại sao?"

"Lưu Tiểu Ba, sao bây giờ cậu lại lề mề chậm chạp thế này."

Thấy đội trưởng Vương có chút tức giận, Lưu Tiểu Ba ngậm miệng lại, vội vàng đuổi theo bọn họ.

Tiêu Chiến rũ mắt, trong tay vẫn còn đang cầm mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác đưa cho anh, lúc đến Cục cảnh sát anh muốn đưa trả Vương Nhất Bác, người kia nói không có chỗ treo, trước tiên cứ để ở chỗ anh.

Lần này là Lưu Tiểu Ba lái xe, hình phạt cho việc nhiều chuyện, Châu Xảo Xảo hỏi Vương Nhất Bác: "Bác ca, vì sao trong vụ án này ngay từ đầu anh đã khóa chặt La Chí Thân trong vùng nghi phạm?"

"Lương Hán Sơn thường xuyên đến tìm La Chí Thân, như vậy thì cứ cho là hắn không phải nghi phạm thì khẳng định cũng biết khá nhiều chuyện, hôm nay anh đi nhổ răng ở chỗ bạn học của Tiêu Chiến nghe được một chút manh mối."

Biệt thự của Tiêu gia nằm ở khu nhà giàu ở thành Nam, mỗi hộ đều có khoảng cách khá xa, tính riêng tư rất cao, biệt thư sang trọng ba tầng khiến cho một nhóm ba người của Vương Nhất Bác lại một lần nữa cảm thán có tiền thật tốt. Biệt thự có một vườn hoa lớn, sau vườn hoa có một hồ nước, bên trong trồng hoa sen, hiện tại mới chỉ có rễ cây.

Người hầu dẫn ba người vào nhà, bởi vì đã là ngày cuối cùng trong năm, hôm nay tất cả mọi người đều có nhà, Tiêu Viễn Trình ngồi trên xe lăn được đẩy ra, chân được đắp kín chăn lông cừu nhìn qua cũng biết giá trị không nhỏ, bên trên khoác một chiếc áo lông, tóc hoa râm, mắt cũng không còn nhìn được rõ ràng nữa.

"Chào ngài, Tiêu tiên sinh, tôi là cảnh sát Cục cảnh sát Định Phương, Vương Nhất Bác, hôm nay tới để điều tra liên quan đến vụ án của Lương Hán Sơn."

Tiêu Viễn Trình thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy thương tiếc nói: "Hán Sơn cái người này, ngoài cái tính không chịu dứt bỏ lòng ham muốn công danh lợi lộc một bước lên trời thì người này cũng không tệ, đối với người nhà và bạn bè đều rất tốt."

"Tiêu tiên sinh dường như rất quen biết hắn?"

"Hắn và Chí Thân cũng coi như quen biết, hai người là bạn thời đại học, sau khi Chí Thân đi Đức du học hai người họ cũng cắt đứt liên lạc, vừa về nước lại lập tức liên hệ với nhau, có lẽ bởi vì Hán Sơn muốn vào ngành y dược, chỉ tiếc là đã đi nhầm đường."

Nói đến đây, Tiêu Viễn Trình hướng ra sau lưng Vương Nhất Bác quan sát, hơi có vẻ thất vọng nói: "Chỉ có ba người các cậu sao?"

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý ông, hắng giọng một cái nói: "Đúng vậy, nếu như Tiêu pháp y đi cùng chúng tôi đến đây, chỉ sợ đó không phải điều mọi người hy vọng." Dù sao thì chỉ có án mạng, pháp y mới có thể có mặt.

"Năm mới đến nơi rồi, vị cảnh sát này nói chuyện thật không dễ nghe." Một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi khoác trên mình chiếc áo lông chồn lộng lẫy vịn vào cầu thang gỗ, bất mãn phàn nàn, đánh son môi màu đỏ tươi miệng mấp máy quở trách Vương Nhất Bác: "Vừa rồi Mỹ Vân ở trên lầu nghe thấy tiếng động sau đó nhìn thấy cậu, con bé nói với tôi cậu là bạn trai cũ của nó? Hai người yêu nhau lúc nào? Tôi vậy mà không biết con gái của mình lại yêu đương với cảnh sát đấy?"

Vương Nhất Bác lễ phép gật đầu, nói: "Chào Nhị phu nhân, những cái đó đều là chuyện cũ đã qua rồi."

Bị gọi là Nhị phu nhân, bà ta lại bắt đầu oán trách chồng mình: "Ông xem đi, bây giờ tất cả mọi người đều gọi tôi là Nhị phu nhân, ông cũng không cho tôi một cái danh phận đàng hoàng, hiện tại tôi là phu nhân duy nhất của ông, ở đâu ra Nhị phu nhân?"

Tiêu Viễn Trình xoa xoa huyệt thái dương, nhìn qua rất mệt mỏi, ông khuyên nhủ: "Hoài Cẩn, đều chỉ là cái danh bên ngoài không cần phải để ý như vậy, người trong nhà biết còn chưa được sao?"

Thái độ của chồng càng chọc cho Nhị phu nhân kia không hài lòng, ở trước mặt người ngoài liền bắt đầu ồn ào: "Cái gì gọi là cái danh bên ngoài! Từ năm 20 tuổi tôi đã đi theo ông đến nay đã 40 tuổi rồi, hai mươi năm thanh xuân cho chó ăn sao? Hiện tại chăm sóc ông không phải chỉ có mình tôi à? Mỗi lần tham gia tiệc cùng ông người khác đều gọi tôi là Nhị phu nhân, tôi không thích!"

Vương Nhất Bác cũng coi như hiểu rõ, Tiêu Mỹ Vân tính tình tùy hứng như vậy là di truyền từ ai.

Tiêu Viễn Trình luôn lo liệu việc "gia hòa vạn sự hưng" (*), cũng không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài, nói với bà: "Được rồi, biết rồi, có gì buổi tối lại nói."

(*): gia đình hòa thuận thì mọi việc đều suôn sẻ.

Người phụ nữ tên Hoài Cẩn kia, tính tình và cái tên không ăn nhập gì với nhau, ngón trỏ sơn màu đỏ tươi chỉ vào Tiêu Viễn Trình nói: "Tôi cho ông biết, bây giờ sức khỏe tôi không tốt, ông đừng có chọc tức tôi!"

Đang tức giận, bà bỗng nhiên ôm lấy lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, mày liễu nhíu chặt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nôn ra. Người hầu vội vàng đỡ bà, Tiêu Viễn Trình để người hầu đưa bà về phòng, lại nói xin lỗi với nhóm ba người Vương Nhất Bác: "Để các cậu chê cười rồi, có đàn bà liền nói năng không ra gì."

Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không sao, ánh mắt của hắn nhìn lên lầu, dò xét tại chỗ ngoặt ở cầu thang lầu hai trông thấy cái đầu Tiêu Mỹ Vân ló ra, mái tóc dài của Tiêu Mỹ Vân xõa xuống, lúc mắt chạm mắt với Vương Nhất Bác liền rụt người lại.

Một trận náo loạn thật không dễ gì mới dừng lại, Tiêu Vận đi từ trên lầu xuống, mặt trời đã lặn rồi, hắn ta lại có dáng vẻ giống như vừa mới tỉnh ngủ, tóc rối bời, trong miệng ngậm điếu thuốc lầm bầm: "Ồn ào cái gì thế, không biết con ra ngoài ban đêm ngủ ban ngày à?"

Sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn ta kẹp thuốc lá ở tay, dựa vào lan can cầu thang nói chuyện: "Cảnh sát Vương điều tra vụ án đã tra tới nhà tôi rồi? Không phải là lấy việc công làm việc tư đến để nhìn em gái tôi chứ? Haizz, thật sự xin lỗi, Mỹ Vân và hôn phu của con bé sắp đính hôn rồi, Tiêu Chiến không đến cùng cậu à? Nói thế nào đi nữa cũng đã đến Tết rồi, nó cũng không trở về ăn một bữa cơm à, a tôi quên mất, Tiêu gia không chào đón nó, huống hồ ngày mai Phan Dịch Thần cũng tới." Tiêu Vận hít một hơi thuốc rồi phả ra, lại bừng tỉnh ngộ ra nói: "Ây da, chuyện cũng thật lạ, bạn gái cũ của cậu lại là bạn gái hiện tại của bạn trai cũ của Tiêu Chiến, cậu và Tiêu Chiến lại là loại quan hệ đó." Nói xong hắn lại vỗ tay hai cái.

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức đen lại, hắn không thèm để ý người khác trêu chọc hắn thế nào, thời gian trong công việc hắn sẽ không phát sinh mâu thuẫn với người khác, nhưng Tiêu Chiến đã không tới đây còn vô duyên vô cớ bị chế giễu oan uổng, Vương Nhất Bác vì anh mà thấy oan ức, hắn hỏi Tiêu Viễn Trình: "Tiêu tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường không?"

Tiêu Viễn Trình nhìn ra ánh mắt của vị cảnh sát này đang nhẫn nại lẫn kiên nghị, hôm nay hai người này thật sự đã làm ông mất hết thể diện, cho nên ông nghiêm nghị quát Tiêu Vận: "Mày cút về cho tao! Đây là chỗ cho mày nói sao? Tiêu Chiến tốt xấu gì cũng là em trai mày!"

Tiêu Vận nhún nhún vai, quay người đi lên lầu.

Vì đề phòng lại một lần nữa gặp phải tình cảnh lúng túng, Tiêu Viễn Trình dẫn bọn họ tới thư phòng, trong thư phòng có một con chim sáo, Lưu Tiểu Ba bĩu môi nói đùa hai câu, chim sáo cũng không có phản ứng, Tiêu Viễn Trình cười cười nói: "Con chim sáo này không biết nói chuyện lắm đâu, mà ban đêm lại không ngừng kêu, cho nên tôi nhốt nó trong thư phòng, nơi này cách âm tương đối tốt, ba vị cảnh sát mời ngồi."

Vương Nhất Bác không quan tâm con chim này có nói hay không, vừa ngồi xuống liền bắt đầu hỏi: "La Chí Thân có nhà không? Vừa rồi có động tĩnh lớn như vậy sao ông ta không ra ngoài?"

Tiêu Viễn Trình trả lời: "Chí Thân từ Bắc Kinh trở về nói đau thắt lưng, mỗi ngày đều nằm trên giường không xuống lầu."

Lưu Tiểu Ba cười nhạo: "Làm cố vấn y dược như ông ta cũng thật nhàn hạ."

Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao ông ta lại muốn đến Bắc Kinh sớm hơn hai ngày?"

"Nó nói với tôi muốn đi dạo chơi Bắc Kinh, sau khi từ Đức trở về nó đã không ra khỏi thành phố Bắc Tiêu."

"Ông ta từ Đức trở về đã bao lâu rồi?"

"Bốn, năm năm rồi."

"Nghe nói ông ta là tiến sĩ? Vậy tại sao ngài chỉ cho ông ta làm cố vấn?"

Tiêu Viễn Trình nhìn Vương Nhất Bác một chút, có chút khó mở lời: "Cảnh sát Vương, đây là quyết định riêng của tôi nhưng mà nói cho cậu cũng không sao, Dược phẩm Viễn Trình là do cha tôi một tay gây dựng, mà La Chí Thân nói thế nào cũng không cùng họ Tiêu, tôi thực sự không có cách nào coi nó là người một nhà, điều này cậu hẳn là hiểu rõ, tôi thà tình nguyện giao cho Tiêu Vận cũng sẽ không sắp xếp cho nó một chức vụ quan trọng, kì thực ít nhiều nó cũng có cảm giác, cho nên đối với công việc mới lười biếng như vậy."

"Tôi hiểu rồi, Lương Hán Sơn thường xuyên đến tìm ông ta, ngài có biết là vì sao không?"

"Cái này tôi không biết, hay là để tôi nói với người hầu gọi nó tới đi."

"Vậy làm phiền ngài."

Mấy phút sau, La Chí Thân chống gậy đi vào thư phòng, Vương Nhất Bác thấy ngang hông của ông ta được thắt chặt, bước đi run rẩy, dáng người hơi mập, tóc hơi rối. Vương Nhất Bác cố ý nhìn chân của ông ta một lúc, xem ra là cỡ 43 không chênh lệch quá nhiều.

Vương Nhất Bác như thường lệ hỏi mấy vấn đề: "La tiên sinh, xin hỏi lần cuối cùng ông gặp Lương Hán Sơn là lúc nào?"

La Chí Thân xoa xoa tóc của mình mấy lần, nói: "Cũng lâu rồi, trước khi hắn vào tù, về sau không còn gặp nữa."

"Thời điểm hắn ta ở trong nhà giam ông có gọi điện cho hắn không?"

"Cái đó thì không có, kì thật tôi và hắn quan hệ rất bình thường, mỗi lần đều là hắn mặt dày đến tìm tôi, hỏi tôi làm sao điều hành công ty y dược lại còn hỏi tôi có con đường nào nhập thuốc không, tôi rất ngại phiền."

"Vậy, vì sao ông đến cuộc hội đàm y dược sớm hơn hai ngày?"

Nói đến vấn đề này La Chí Thân có chút lo lắng lau mồ hôi, ông ta đáp: "Tôi đến thủ đô chơi, điều này có gì kì quái sao?"

"Một vấn đề cuối cùng, ngày đầu tiên của cuộc hội đàm vì sao ông đến muộn còn mặc ngược quần? Kẻ caro là kẻ sọc cũng không hợp nhau lắm đâu."

La Chí Thânh kinh ngạc, chóp mũi không ngừng đổ mồ hôi, nói: "Sao cậu biết chuyện này?" Vương Nhất Bác báo cáo chi tiết: "Hôm nay tôi đi nhổ răng gặp một bác sĩ cũng tới đó."

"Tôi... quên đặt đồng hồ báo thức, vội quá nên mặc nhầm."

"A~ ra là thế, mấy vấn đề tôi đã hỏi xong rồi, lưng của ông không tốt tôi cũng không quấy rầy nữa."

Hắn mở cửa phòng, quay đầu lại đúng lúc thấy La Chí Thân thở dài một hơi, khóe miệng hơi nhấc lên nở một nụ cười xấu xa hỏi: "La tiên sinh nặng bao nhiêu cân? Nếu thích hợp giảm béo có thể giảm bớt phần eo cho lưng đỡ đau."

"A... Tôi vẫn ổn mà, 70 cân."

"Đi giày cỡ 43 sao?"

La Chí Thân có chút mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác, lại gật đầu một cách máy móc, Vương Nhất Bác để lại một nụ cười như đã hiểu rõ rồi dẫn hai người còn lại đi.

Về trên xe Lưu Tiểu Ba hỏi hắn: "Bác ca, anh thấy thế nào? La Chí Thân trùng khớp rất nhiều với những đặc điểm nhận dạng hung thủ."

"Quả thực là rất nhiều, nhưng càng nhiều càng thấy kì quái, luôn cảm thấy hiện tại tất cả những điểm đáng ngờ đều hướng về phía ông ta, căn cứ vào kết quả chúng ta tính toán nghi phạm hẳn là nặng khoảng 67.5 cân, La Chí Thân 70 cân, ông ta cũng đi giày cỡ 43, hiện tại muốn điều tra vào đêm Lương Hán Sơn chết La Chí Thân đang ở đâu, chúng ta cần xem camera ở khách sạn La Chí Thân ở."

Châu Xảo Xảo vỗ vỗ ngực mình, nói: "Yên tâm đi, cái này giao cho em."

Lưu Tiểu Ba trêu chọc cô: "Quên mất em có chứng xã giao rất trâu bò, nhưng vừa rồi tại sao không thấy nói chuyện vậy?"

Châu Xảo Xảo liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút, chột dạ dùng laptop che miệng, nói: "Em không phải bị quấn trong cái mối quan hệ phức tạp bạn trai bạn gái cũ bạn trai hiện tại bạn gái hiện tại của Bác ca và Tiêu pháp y không thoát ra được sao... mà..." Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang liếc mắt nhìn cô, giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip