Chapter 32: Nghỉ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đi vào phòng, Tiêu Vận vắt chéo chân chờ bị tra hỏi, Vương Nhất Bác vào thẳng chủ đề: "Đêm ngày 28 đến sáng mùng 1 anh ở đâu? Cùng ai?"

Nghe thấy câu tra hỏi quen thuộc này, Tiêu Vận sờ lên tóc, nói: "Đương nhiên là đang ngủ, mỹ nhân trong lòng."

"Cùng ai?" Vương Nhất Bác lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Tiêu Vận tay kẹp thuốc lá, đang cân nhắc xem có nên nói ra sự thật hay không, Vương Nhất Bác lại khẽ cười một tiếng ngồi xuống ghế sofa đối diện anh ta, thay Tiêu Vận trả lời: "Nếu như tôi đoán không sai, đêm đó anh đã ở cùng với Đường Dung, từ đêm ngày 28 đến tận chiều mùng 1 tháng 3 hai người mới trả phòng, đúng không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi: "Nhất Bác, sao em biết?"

Người hút thuốc lá không nói lời nào, chính là đang ngầm thừa nhận Vương Nhất Bác đã đoán đúng.

Vương Nhất Bác cũng vắt chân lên, nói: "Xế chiều ngày mùng 1 tháng 3 bọn tôi đi tìm Phương Tài Tài nhưng không đợi được anh ấy, nhìn thấy Đường Dung vội vội vàng vàng muốn chạy về nhà, không biết cô ấy sợ bị ai trông thấy, lúc cô ấy đến gần tôi có ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, lúc ấy cô ấy nói mình vừa đi đánh mạt chược về, nhưng trên người cô ấy không có mùi khói trong quán chơi mạt chược. Hôm nay tôi hỏi cô ấy có tới Monet không, gương mặt Đường Dung lại có chút bối rối, tôi cũng không hề nhắc đến Monet là quán rượu nhưng rõ ràng là cô ấy biết."

Vương Nhất Bác duỗi chân ra, hỏi Tiêu Vận: "Anh và cô ấy duy trì mối quan hệ này bao lâu rồi?"

Tiêu Vận gẩy tàn thuốc trong tay vào gạt tàn trên bàn, nói: "Chắc là hơn một năm đi, hẹn qua mấy lần."

"Anh làm sao để chứng minh hai người không thông đồng với nhau giết Phương Tài Tài?"

"Cậu có bệnh à, anh thích đi làm loạn, nhưng không bao giờ giết người đâu. Đêm đó chúng tôi chỉ ở khách sạn, cửa phòng cũng chưa từng mở ra giây nào, camera có thể lưu lại được, thật mà, Tiêu Chiến, chú tin anh đi."

Tiêu Chiến thở dài một hơi: "Tôi tin anh hay không thì có giải quyết được gì đâu."

"Cậu đừng có đem chuyện này nói cho cha biết, nếu ông ấy mà biết anh làm tiểu tam lại còn liên lụy đến án mạng, nhất định sẽ lột da anh mất, nói không chừng còn thu hồi luôn quán bar này của anh, hai đứa tin anh đi, anh thật sự không có giết người!"

Vương Nhất Bác không để ý đến anh ta, mở ảnh chụp tấm thiệp và thư đe dọa ra đưa cho anh ta xem, đối phương dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì đó, bỗng nhiên nói: "A, chữ T này... Hình như là thời học tiểu học Đông Hạo (*) thích viết tên mình thế này, mỗi lần truyền thư cho nhau cậu ta đều viết chữ T này, thư đe dọa này thì anh chưa thấy bao giờ."

(*): "Đông" có pinyin là /tong/

"Vậy anh biết tấm thiệp này là Đông Hạo viết cho ai không? Có từng thấy tấm thiệp này không?"

"Không biết, cũng chưa từng thấy qua, lúc tốt nghiệp tiểu học nhiều người viết thiệp cho anh quá, cậu tìm thấy ở nơi nào đây?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới, cân nhắc xem không biết phải nói thế nào: "Tấm thiệp này tìm thấy trong nhà Văn ca."

"? Ý cậu là Đông Hạo thích Vương Hữu Văn? Không thể nào, Đông Hạo không có cái đam mê ấy đâu, cách đây không lâu anh có gặp cậu ta lôi lôi kéo kéo một mỹ nữ khác trên đường, cậu ta không thích đàn ông đâu."

Vương Nhất Bác cúi đầu trầm tư, Tiêu Chiến thấy hắn như vậy liền bóc một cái kẹo nhét vào miệng hắn: "Cho em ăn kẹo để vận động trí não này."

Cậu cảnh sát cười đáp lại, lộn viên kẹo từ bên trái sang bên phải, nói với Tiêu Vận đang bày ra biểu cảm khinh bỉ: "Nói như vậy thì ngày mai phải đi tìm người tên Đông Hạo này vậy."

.

Đông Hạo cũng mở một cửa tiệm ở phố văn thể, một tiệm cơm có mặt tiền không tính là quá lớn, thời điểm Vương Nhất Bác đi vào đã ngửi thấy một mùi hương khó mà hình dung.

Từ cửa có một người đàn ông trung niên đi tới, Vương Nhất Bác nhận ra người này, xế chiều ngày hôm đó anh ta chạy ngang qua nhưng cũng đã bị cảnh sát Vương Nhất Bác nhớ mặt.

"Anh là Đông Hạo?"

"Đúng, các người là?"

Tạ Tiểu Phong lấy thẻ công tác ra, đối phương cũng không quá mức giật mình, rót hai chén nước cho bọn họ.

"Đông tiên sinh, xin hỏi anh có ấn tượng gì với tấm thiệp này không?"

Tấm thiệp đã ố vàng nhăn nhúm, Đông Hạo nắm ở trong tay nhìn chăm chú, nói: "Tôi biết, khi còn bé là tôi viết tấm thiệp này.

Vương Nhất Bác hỏi: "Viết cho ai?"

"Đường Dung."

"Vậy tại sao nó lại xuất hiện trong nhà Vương Hữu Văn?"

"Ai mà biết, ngày đó tốt nghiệp tôi đặt thiệp ở trên bàn Đường Dung, khả năng là có đứa nào nghịch ngợm đặt nó vào bàn của Vương Hữu Văn rồi."

"Anh vẫn luôn thích Đường Dung sao?"

Đông Hạo cười khểnh một cái: "Cái thích hồi còn bé có tính là thích không?"

Vương Nhất Bác cũng gật đầu hiểu ý, lại đặt lá thư đe dọa kia lên bàn, hỏi: "Vậy anh có từng thấy qua lá thư đe dọa này không?"

"Chưa từng thấy qua."

"Được rồi, cảm ơn."

Tạ Tiểu Phong đối với màn tra hỏi ngắn gọn này có hơi nghi hoặc một chút, sau khi ra khỏi cửa liền cầu xin đội trưởng giải đáp cho mình. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn tấm biển hiệu cũ nát của tiệm cơm này, nói: "Vừa rồi anh có liếc xem menu của tiệm này, mấy món ăn ở đây chẳng có gì đặc sắc cả, đều là mấy món đơn giản thanh đạm bình dân, nhưng lúc vào cửa tiệm lại có mùi cay rất gay mũi, rõ ràng là ướp qua nhiều gia vị hoặc phụ liệu, trên menu không có món nào có vị cay nặng như vậy, anh phải đi xung quanh đây hỏi thăm một chút mấy món ăn đặc sắc ở quán anh ta đã."

Đầu tiên Vương Nhất Bác đến hỏi Vương Hữu Văn, đối phương nói là không thân với Đông Hạo, mặc dù chung một con phố nhưng rất ít khi gặp mặt, cũng không đến ăn tiệm anh ta bao giờ. Đường Dung không có ở nhà, Vương Nhất Bác lại đến một cửa hàng kim khí cách tiệm của Đông Hạo không xa, ông chủ trong tiệm nâng bụng bia ngồi xem bóng đá, thấy có khách tới cửa liền vội vàng giảm âm lượng TV.

"Hai vị muốn mua cái gì?"

Vương Nhất Bác mím môi cười như không cười, lén lút ghé đầu tới hỏi: "Ông chủ, muốn nghe ngóng mấy cửa tiệm từ chỗ ông, bạn của tôi đề xuất cho tôi đến đây ăn đặc sản, nhưng không tìm được địa chỉ, nghe nói cửa tiệm đấy vô cùng nổi danh ở đây?"

Ông chủ kim khí lộ nụ cười thâm thúy, vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Cậu là muốn ăn thịt thần tiên đúng không? Cái này thì không thể quảng bá rộng rãi được, trước đó cửa tiệm kia từng bị tố cáo rất nhiều lần, chúng tôi đều lén lút đến ăn thôi, ầy, cậu đi lên phía trước rồi rẽ ở khúc ngoặt, cửa tiệm đó có biển hiệu cũ nát lắm."

Khuôn mặt của Tạ Tiểu Phong tràn đầy nghi hoặc, lặng lẽ hỏi: "Thịt thần tiên là cái gì?"

Vương Nhất Bác lườm cậu một cái: "Hôm nay anh dẫn cậu đi bổ sung kiến thức đây, ông chủ, giải đáp cho thằng em này một chút đi."

"Còn không phải là thịt chó sao? Hương vị lẩu thịt chó ở cửa tiệm đấy thì khỏi phải bàn!"

Quả nhiên như Vương Nhất Bác đoán, cửa tiệm của Đông Hạo vừa vào đã ngửi thấy có một mùi thịt tanh hôi đập vào mặt, ngay sau đó chính là mùi hương liệu rất nồng, mặc dù hắn chưa từng ăn thịt chó, nhưng trước kia có phá được một vụ án trộm chó về làm thịt, cũng từng ngửi được mùi hôi tương tự.

Chính vì vậy, lông động vật dính trên xe Phương Tài Tài rất có thể là từ trên người Đông Hạo.

Nhưng chỉ bằng điểm này thì chưa thể chứng minh Đông Hạo là hung thủ, Vương Nhất Bác trầm mặc quay về gần tiệm cơm, Tạ Tiểu Phong đi theo sau lưng, người phía trước đột nhiên dừng bước khiến đầu của cậu đột nhiên đâm sầm vào lưng Vương Nhất Bác, "Bác ca, sao thế?"

"Suỵt."

Hai người trốn sau góc tường, trông thấy Đông Hạo và Đường Dung đang đứng trước cửa tiệm xe lôi lôi kéo kéo, điện thoại của Đường Dung bị rơi xuống đất, cửa cuốn được kéo ra, Đông Hạo đeo một cái túi lớn đi vào theo, bên cạnh là chiếc máy tính vẫn luôn hoạt động.

"Đông Hạo nói dối." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

"Nói dối cái gì?"

"Anh ta nói hiện tại không thích Đường Dung là giả, rõ ràng hai người họ dùng ốp điện thoại đôi."

Lần này Tạ Tiểu Phong càng không hiểu, hỏi: "Thế nhưng không phải Đường Dung đang dây dưa với Tiêu Vận sao? Sao lại còn cùng Đông Hạo..."

Có một suy nghĩ mơ hồ đang dần dần mở rộng trong lòng Vương Nhất Bác, hắn và Tạ Tiểu Phong lập tức lái xe về Cục cảnh sát, đầu tiên là tới tìm Phó Cục trưởng xin giấy lục soát nhà của nạn nhân.

Đơn này rất nhanh đã được thông qua, Vương Nhất Bác nhanh chong dẫn người đến tiệm sửa xe, cửa cuốn được kéo xuống để lộ ra một ánh sáng nhạt, hắn gõ cửa hai lần, cửa cuốn phát ra âm thanh keng keng trong buổi chiều tà.

Từ khe hở bên dưới có thể trông thấy có hai thân ảnh đang hoảng hốt đi đi lại lại, một lát sau Đường Dung kéo cửa cuốn lên, Vương Nhất Bác nói rõ ý đồ tới rồi trực tiếp tiến vào, Đông Hạo đang cau mày ngồi trên ghế sofa tiếp khách.

Vương Nhất Bác lệnh cho những người đứng sau bắt đầu điều tra, còn hắn thì trực tiếp tiến vào gian giữa. Vương Hữu Văn từng nói Phương Tài Tài thích sưu tầm chút đồ cổ quý hiếm, giá cả cũng không nhỏ, nhưng bây giờ xem ra cửa hàng cũng không có mấy món vật phẩm, ngoại trừ mũ bảo hiểm thì là một vài phụ kiện trang trí cho motor, không có đồ vật nào liên quan đến hai chữ "quý hiếm", trên bàn có một chiếc máy tính dựa vào tường, bên cạnh là máy đánh chữ, Vương Nhất Bác dùng găng tay bấm lên mấy phím, hắn gọi nhân viên cảnh sát kỹ thuật vào, chỉ trong năm phút máy tính đã khôi phục được tất cả dữ liệu bị xóa bỏ, hắn thấy sắc mặt của Đường Dung trắng bệch. Hắn ngồi xuống mở dữ liệu ra, folder bên trong có ảnh chụp Đường Dung và Đông Hạo thân mật bên nhau, kèm theo đó có một file văn bản, trong đó chính là nội dung của lá thư đe dọa.

Vương Nhất Bác ra hiệu với Tạ Tiểu Phong, đưa Đường Dung và Đông Hạo về quy án.

Đông Hạo tường thuật lại vụ án, thì ra anh ta và Đường Dung có quan hệ không đứng đắn, kì thật trước khi Phương Tài Tài và Đường Dung kết hôn bọn họ đã yêu nhau rồi. Bởi vì bất đắc dĩ do điều kiện gia đình của hai người nên hai người mới đưa ra một chủ ý. Phương Tài Tài mê xe và thích sưu tầm đồ cổ, người trên phố văn thể đều biết, Đường Dung lập ra một kế hoạch, trước tiên là kết hôn với Phương Tài Tài, sau đó sẽ dần dần lạnh nhạt với anh ây, chờ đến khi hai người không còn tình cảm nữa sẽ ly hôn, chia một nửa tài sản, không ngờ rằng Phương Tài Tài không đồng ý, cũng nói thẳng là đã sớm phát hiện ra quan hệ của bọn họ.

Không chiếm được tài sản của Phương Tài Tài, Đường Dung lại đổi hướng mục tiêu sang Tiêu Vận, nói theo lời của cô thì chính là người ngốc nhiều tiền, anh ta đã tốn không ít tiền cho cô, lại bởi vì thời tiểu học Đường Dung thích Tiêu Vận nên càng làm thỏa mãn lòng hư vinh của anh ta.

Nhưng sau khi Đông Hạo biết chuyện này thì hai người bắt đầu cãi nhau, thậm chí còn lôi kéo nhau trên đường cái, cuối cùng Đông Hạo tuyên bố sẽ giết Phương Tài Tài rồi cùng Đường Dung cao chạy xa bay.

Đường Dung chỉ muốn tiền chứ không muốn giết người, ở phương diện khác thì mặc dù Phương Tài Tài có chút lãnh đạm nhưng từ đầu đến cuối đối xử với cô cũng không tệ, Đường Dung có chút không đành lòng, lén dùng máy tính gõ ra một phần thư đe dọa, muốn dùng cái này để nhắc nhở Phương Tài Tài hãy cảnh giác, nào biết mạng sống đang như ngàn cân treo sợi tóc nhưng người trong cuộc lại xem đây là một trò đùa nhàm chán, đi ngang qua nhà Vương Hữu Văn liền tiện tay nhét vào trong cửa.

Đông Hạo không chỉ liên lụy đến án mạng mà còn nhiều lần đi trộm chó để kiếm lợi nhuận cho tiệm cơm, đằng sau tiệm cơm chính là cảnh "thây chất thành đống".

.

Tiêu Vận sau khi nhận được điện thoại của Tiêu Chiến thì thở phào nhẹ nhõm, "Không ngờ đấy, thời còn học tiểu học tên Đông Hạo kia đàng hoàng lắm, chỉ là đường nhân duyên không tốt, nam sinh nữ sinh đều không muốn chơi cùng cậu ta, còn ả Đường Dung kia vậy mà dám tính kế với anh."

Anh ta nói lải nhải liên miên cả nửa ngày, Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lời anh: "Trứng không có lỗ thì ruồi cũng không đục được (*), chính bản thân anh cũng không phải người tốt lành gì."

(*): câu gốc tạm dịch là vậy, cũng có thể hiểu là "cái gì cũng có nguyên do", "không có lửa làm sao có khói".

"Anh nói này lão đệ, mồm mép của cậu dạo này lưu loát thật đấy, xem ra là chịu ảnh hưởng của cảnh sát Tiểu Vương cũng không ít nhỉ?"

"Nhiều chuyện."

Tiêu Chiến không khách khí cúp điện thoại rồi nhét vào trong túi, đang là giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác không biết đang bận cái gì mà không lên tìm anh để ăn cơm trưa, đi qua hành lang phòng thẩm vấn liền nhìn thấy cậu cảnh sát khuôn mặt anh tuấn đang nhận văn kiện ký tên từ Châu Xảo Xảo.

Tiêu Chiến nâng mắt kính lên, đang chuẩn bị đi qua thì bỗng nghe thấy từ hành lang truyền đến tiếng bước chân, âm thanh này là tiếng giày cao gót. Cục cảnh sát ở đây có rất ít nữ cảnh sát, mỗi một tổ được điều phối nhiều nhất là một người, còn lại đều là người làm hậu cần và văn thư, quy định trang phục của bọn họ là không cho phép đi giày cao quá ba phần, cho nên âm thanh giày cao gót nện xuống sàn vang lên thanh thúy thế này tuyệt đối không thể là cảnh sát trong Cục của bọn họ.

Vương Nhất Bác cũng nghe thấy rất rõ ràng, động tác tay của hắn bỗng dừng lại, cùng lúc ngẩng đầu lên với Châu Xảo Xảo nhìn về cùng một hướng ở cuối hành lang, một nhóm tầm ba đến năm người cùng xuất hiện ở khúc rẽ, còn mang theo một mùi nước hoa nồng đậm.

Mùi hương này Vương Nhất Bác đã từng ngửi qua cách đây không lâu, nhưng hắn nhất thời không nhớ nổi, thẳng đến khi nhìn thấy người đi đầu trong đám người kia mặc một chiếc áo bó sát, tất da chân màu đen phối với chân váy ngắn màu đỏ.

Đứng vững trên đôi giày cao gót màu đỏ, hành lang cũng khôi phục vẻ tĩnh mịch, mái tóc màu nâu gợn sóng hơi đung đưa ở sau lưng, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nhận ra đôi môi đỏ tươi cùng với nốt ruồi nhỏ trên gò má trái, chính là cô nàng bọn họ đã gặp ở quán bar Monet.

"Đội trưởng Vương." Tổ viên tổ B Trương Hàn nhiệt tình chào hỏi Vương Nhất Bác, cậu trông thấy ba đôi mắt đều hiếu kì kia liền không giấu được vẻ kiêu hãnh trên khuôn mặt, đưa tay giới thiệu cô gái ở bên cạnh: "Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là đội trưởng mới của tổ chúng tôi, Du Tô, được điều từ Bắc Kinh tới, hiệu suất phá án vô cùng cao, mấy năm trước vừa làm cảnh sát đã phá được vụ án sát nhân biến thái."

Vương Nhất Bác đưa văn kiện trong tay cho Châu Xảo Xảo, lịch sự gật đầu nói: "Xin chào đội trưởng Du."

Du Tô bị dáng vẻ thành thật của hắn làm cho buồn cười, ngón tay mảnh khảnh che lên miệng: "Này soái ca, đã lâu không gặp, tối nay có rảnh uống một chén không?"

"Không rảnh."

"Vậy thì tiếc quá."

Du Tô nhún vai, đi theo Trương Hàn về phòng làm việc của cô, dáng người thon thả đi qua mặt Vương Nhất Bác, đôi môi đỏ diễm lệ còn giương lên một độ cong hoàn hảo.

Tiêu Chiến cảm thấy Du Tô này chính là ác ma cầm cây đinh ba đỏ, trên đầu có hai cái sừng màu đỏ, sau lưng còn có một cái đuôi đỏ nữa. Trong lòng liền đánh giá đây là một người có chủ ý xấu, lại không ai có thể đoán được suy nghĩ của cô.

"Ác ma?" Vương Nhất Bác vừa uống xong một ngụm canh ấm, ôm bụng cười haha.

Tiêu Chiến mở nắp hộp ra, gật gật đầu: "Đúng a, lần đầu tiên gặp đã cảm thấy cô ta là người có tâm địa xấu xa."

Hải cẩu trắng của hắn lại bắt đầu bán manh, Vương Nhất Bác kéo anh qua ngồi lên đùi mình, cọ tóc lên mặt Tiêu Chiến, "Tiêu pháp y từ khi nào lại đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên thế?"

"Em có ý kiến à?" Có người nào đó đang bất mãn trừng mắt nhìn hắn.

"Có, canh hôm nay chẳng ngọt tí nào."

"Canh cá làm sao nấu ngọt được?"

"Bởi vì rất lâu rồi em chưa được hôn anh."

"Không phải buổi sáng em vừa..."

Chưa kịp nói xong đã bị Vương Nhất Bác ôn nhu kéo vào nụ hôn của hắn, mặt Tiêu Chiến được một bàn tay lớn nâng lên, răng môi quấn lấy nhau triền miền, khí tức chỉ thuộc về hắn thoang thoảng bên cánh mũi, Vương Nhất Bác nhả ra hỏi: "Trước kia em hay ngửi thấy mùi hoa lan trắng trên người anh, sao gần đây không ngửi thấy nữa rồi?"

Miệng nhỏ của Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, nhớ lại một chút, đáp: "Đổi... nước giặt rồi."

"Dùng cái trước rất tốt mà, đổi lại đi..."

"... Được..."

Hai tay Tiêu Chiến khoác vòng qua lưng Vương Nhất Bác, nhắm đôi mắt si tình của mình lại, mà ngoài cửa bỗng có một bóng người chậm rãi biến mất.

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng xin nghỉ phép với nhau, bọn họ dự định về nhà thăm Tiêu Viễn Trình trước, sau đó sẽ về quê Vương Nhất Bác chơi và đi thăm ba Vương mẹ Vương, Phó cục Trần Ba mặc dù không bằng lòng nhưng cũng không thể không cho đi.

"Tôi nể tình các cậu gần đây vất vả phá án còn bị thương nên mới miễn cưỡng phê chuẩn đấy, chơi thì chơi, nhưng mà... Chú ý an toàn."

Trần Ba nắm tay đặt bên miệng ho khan một tiếng, Vương Nhất Bác cười hì hì gấp đơn xin nghỉ phép lại, ngẩng đầu hỏi: "Chú ý an toàn cái gì ạ?"

"An toàn của bản thân!! Còn có thể an toàn cái gì nữa??"

"Ò, chú yên tâm đi, cháu là cảnh sát, bên cạnh cháu còn là một pháp y ưu tú, không ai dám đụng đến bọn cháu đâu."

Tiêu Chiến vội vàng tiếp lời: "Phó Cục, cảm ơn chú, bọn cháu xin nghỉ nửa tháng thôi, nghỉ phép xong sẽ lập tức trở về, tiện cho Nhất Bác dưỡng thương luôn."

"Được rồi, hai đứa đi đi, đừng có gây chuyện cho tôi là được."

Vương Nhất Bác đồng ý gật đầu, trong lòng đang dự định sẽ dẫn Tiêu Chiến đi chơi ở đâu, đây là kì nghỉ đầu tiên của bọn họ. Trần Ba vung tay ra hiệu cho bọn hắn ra ngoài, lúc ra cửa đúng lúc gặp Du Tô đang cầm tài liệu, vẫn là mùi nước hoa nồng đậm như cũ, cô gái xinh đẹp thấy bọn họ xuất hiện cùng nhau liền nghiêng đầu hỏi: "Nghỉ phép cùng nhau sao?"

Tiêu Chiến có chút không vui, bọn họ xin nghỉ không hề nói cho ai biết hết, ngoại trừ Trần Ba ra thì ngay cả tổ viên tổ A cũng không biết, Du Tô tựa như nhìn thấu tâm tư của anh, giải thích nói: "Tiêu pháp y đừng hiểu lầm, hai người cầm tờ đơn này vui vẻ đi ra ngoài, đâu có giống dáng vẻ vừa tiếp nhận bản án mới đâu, dựa vào bố cục của tờ giấy này có thể đoán ra được là đơn xin nghỉ phép của Cục cảnh sát, xem ra đã thương lượng xong nơi muốn đến rồi?"

Vương Nhất Bác cũng nghẹn cả họng, xem ra Trương Hàn giới thiệu không sai, ngoại trừ vẻ bề ngoài thì Du Tô cũng có nội hàm, không phải một cái "thùng rỗng" (*), không uổng công Trần Ba điều động từ Bắc Kinh về, trước mắt hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi, chí ít là với năng lực của Du Tô hẳn là có thể ứng phó với vụ án phát sinh.

(*): thùng rỗng kêu to á.

"Ừm, chúng tôi xin nghỉ phép, tổ viên tổ A tạm thời nhờ cô trông coi giúp."

"Thỉnh cầu của soái ca tôi đương nhiên phải tiếp nhận rồi, đi đường vui vẻ~"

Du Tô lộ ra một nụ cười dịu dàng, chào hỏi bọn họ xong liền tiến vào văn phòng của Phó Cục trưởng, Tiêu Chiến lập tức đi về phía phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng để lại một câu: "Tan làm gặp."

Vương Nhất Bác cũng đâu có ngốc như vậy, trên mặt Tiêu Chiến viết đầy chữ không vui rồi, hắn cũng chạy ù vào trong phòng với Tiêu Chiến, trở tay đóng cửa lại rồi áp người kia vào tường, cái kính mắt vướng víu bị đặt trên giá sách, Vương Nhất Bác ôm anh lên hôn thật sâu, vừa hôn vừa dỗ Tiêu Chiến: "Hải cẩu trắng đừng giận nữa mà, sắp biến thành cá nóc rồi này."

Tiêu Chiến đẩy bả vai hắn ra, phát tiết cắn lên cánh môi mềm mại của hắn: "Em mới là cá nóc!"

"Em mà là cá nóc thì anh chính là Heo Bảo Bảo."

"Chưa từng thấy ai mặt dày thế này."

Vương Nhất Bác cười hì hì, lại hôn thêm một cái lên môi Tiêu Chiến, lưu luyến không muốn buông ra, ngón tay cái vuốt vuốt lên môi anh, nhỏ giọng nói: "Bảo Bảo, chúng ta tan làm gặp lại."

------------------------------

Hoàn quyển thượng

Author: Bản án của quyện hạ vẫn chưa sắp xếp xong, tạm thời coi như hoàn tất một quyển trước, sẽ không lấp hố quyển mới sớm đâu~

: Ultr bản dịch của tôi hơn 138.000 từ luôn á mọi người =)))) Nữ phụ lên sàn rồi :)))) mà thấy không ưa nha chị gáiiiiii

Vậy là kết thúc quyển 1 nha! Chúc cả nhà 8/3 vui vẻ!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip